Ánh Mặt Trời Tươi Đẹp

Chương 31



Sau khi xảy ra chuyện kia, không còn thấy Hứa Nhã Thục xuất hiện trong đoàn làm phim nữa, còn về chút phần diễn còn thiếu của cô ta, Lý Ngạo trực tiếp bảo bộ phận biên kịch cắt hết những cảnh kia, cứng rắn dẹp cô ta ra sau màn.

Đối với chuyện này, nói Tần Noãn Dương không tò mò là giả, nhất là khi Đường Trạch Thần rất chắc chắn nói cho cô biết, người Hứa Nhã Thục thực sự đắc tội không phải là Lý Ngạo mà là em họ của anh.

Chẳng qua là người biết về chuyện này thực sự rất ít, ngay cả cô vẫn luôn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7, bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa kết thúc quá trình quay chụp một cách thuận lợi, bắt đầu tiến hành xử lý hậu kỳ.

Sau khi Tần Noãn Dương tham gia buổi tiệc mừng bộ phim kết thúc xong thì sáng hôm sau đã lên đường quay về thành phố A.

Một tháng trước Mễ Nhã đã bắt đầu nhắm cho cô khá nhiều kịch bản phim đủ các thể loại. Chị ấy có rất nhiều mối quan hệ, nguồn tài nguyên dồi dào cộng thêm sau lưng cô có Giải trí Tinh Quang chống lưng vì vậy trên tay cô hiện giờ có đến 4, 5 kịch bản hay để lựa chọn.

Trên suốt chuyến bay về, Tần Noãn Dương không ngủ, chỉ cắm cúi đọc kịch bản.

Ý của Mễ Nhã là muốn cô nhận một kịch bản phim hành động hiện đại, thực sự mà nói, phim hiện đại cô đóng không nhiều lắm, vỏn vẹn chỉ có hai bộ, một trong hai bộ đó còn diễn vai khách mời mà thôi, bộ thứ hai mới là vai chính, còn lại toàn bộ đều là phim cổ trang.

Nhưng cuối cùng, Tần Noãn Dương vẫn quyết định chọn một bộ phim điện ảnh cổ trang, bộ phim có cái tên rất hay – Dạ Trường An, phù thế loạn.

Nữ chính trong bộ phim này có tên là Diệp Trường An, là con gái thứ không được sủng ái mấy của thừa tướng, sau khi lớn lên được Hoàng thượng chỉ hôn, gả cho Thất hoàng tử làm thứ phi. Trời ban lương duyên, cô trang điểm xinh đẹp, khí thế ngút trời từ Trường An đến kinh thành vào phủ của Thất Hoàng tử làm cô dâu. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Quyền thế từ bao đời nay đã có sức hấp dẫn to lớn. Đấu đá lẫn nhau, bày mưu tính kế, một đoạn tình yêu rất đẹp đẽ lại cực kỳ tàn nhẫn cũng từ đó mà bắt đầu.

Kịch bản này cho cô ấn tượng rất sâu sắc, sau đó mới lưu ý tới, nghe nói là cải biên từ một quyển tiểu thuyết bán rất chạy. Tiếp đó thì trực tiếp quyết định nhận vai diễn này.

Tần Noãn Dương trên phương diện xét kịch bản, ánh mắt có thể nói là không tệ, mỗi bộ phim cô chọn cho mình đều rất ăn khách, khả năng trở thành một bộ phim nổi tiếng rất lớn.

Sau khi xuống máy bay, Mễ Nhã gặp cô, cùng bàn giao một số công việc gần đây phải làm. Tần Noãn Dương nghe mà có chút không tập trung, cả gương mặt đều giấu dưới chiếc kính râm to bản và khẩu trang, mãi đến khi Mễ Nhã nhắc đến tên của Đường Trạch Thần, cô mới lười biếng ngước mắt lên.

Đúng nha, suýt nữa là quên qua hai ngày nữa cô và Đường Trạch Thần sẽ cùng nhau đi trên thảm đỏ của buổi trao giải của Duyệt Thị.

Hôm đó sau khi Đường Trạch Thần rời khỏi thành phố A, sự liên lạc giữa hai người chỉ giới hạn ở tin nhắn và điện thoại nhưng cho dù là vậy, cảm giác tồn tại của anh vẫn cực kỳ lớn, khó mà phủ định được.

Thế cho nên, việc vì sao cô vội vàng quay về thành phố A như vậy, chừng như một nửa nguyên nhân chính là vì anh đang ở đây.

Lúc Đường Trạch Thần gọi điện thoại đến, Tần Noãn Dương vừa mới ngồi vào xe bảo mẫu, đang trên đường đến công ty.

Đã liên tiếp mấy ngày cô không có được giấc ngủ ngon, trên máy bay thì liên tục xem kịch bản, bây giờ đã buồn ngủ đến không chống cự được, lời anh nói cô chỉ nghe một cách mơ mơ màng màng, căn bản không lọt vào tai.

Có lẽ nghe ra được cô không tập trung, anh khựng lại một chút rồi đổi chủ đề, "Mệt lắm sao?"

"Mấy ngày nay cộng lại em chỉ ngủ được chừng mười tiếng." Cô mệt mỏi đưa tay day day huyệt thái dương, chuyển đề tài, "Vừa nãy anh nói gì vậy? Em nghe không kỹ lắm."

"Anh nói, anh đang ở Tinh Quang."

Cơn buồn ngủ trong Tần Noãn Dương lập tức chạy mất.

Lúc đến Giải trí Tinh Quang thì đã là nửa giờ sau. Cô với Mễ Nhã một đường trực tiếp đến văn phòng của Tần Chiêu Dương ở tầng trên cùng.

Lúc trợ lý nhìn thấy cô, mỉm cười, "Đại tiểu thư đến rồi à, Tần tổng đang có khách, đợi lát nữa cô vào gặp sau nhé."

Vốn cô định trực tiếp đẩy cửa mà vào, nghe vậy khựng lại một chút, cuối cùng thu tay lại, hỏi, "Có biết ai ở trong đó không?"

"Đường tổng của tập đoàn Trạch Thành."

Tần Noãn Dương nhìn cánh cửa văn phòng đang được đóng kín kia, day day huyệt thái dương, cuối cùng xoay người đi về phía phòng tiếp khách ở bên cạnh, "Tôi vào trong đó nghỉ ngơi một lát, khi nào khách ra thì gọi tôi một tiếng."

Trợ lý còn chưa kịp trả lời thì đã thấy thân thể Tần Noãn Dương lảo đảo một cái, chừng như là đứng không vững, cô lấy một tay chống ở mặt bàn tay kia không ngừng day day huyệt thái dương, cố gắng xoa dịu cơn chóng mặt đột ngột ập đến này.

Mễ Nhã bị dáng vẻ này của cô dọa đến giật nảy mình, vội vàng tiến đến đỡ cô, đưa vào phòng tiếp khách, ngồi xuống sofa, "Em mau ngủ một lát đi, nhìn sắc mặt em kia, trực tiếp đi đóng phim ma khỏi cần hóa trang luôn cũng được."

Tần Noãn Dương không trả lời, tìm một tư thế thích hợp rúc mình trong sofa, rất nhanh đã ngủ mất.

Vành mắt cô có một quầng thâm dễ thấy, sắc mặt có chút tái nhợt của người đang ốm yếu, môi không còn màu đỏ thắm như ngày thường mà khô rang, bản thân cho dù muốn nói không bệnh chắc cũng chẳng có ai tin.

Mễ Nhã đợi cô ngủ rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài, nhờ trợ lý giúp trông chừng hộ một lát, đừng để người khác quấy rầy giấc ngủ của cô sau đó xuống phòng nghỉ riêng của cô lấy cho cô một tấm chăn mỏng.

Một giấc này Tần Noãn Dương ngủ đặc biệt dài, cô vừa nhắm mắt liền cảm thấy bản thân như bị giam trong một giấc mộng dài, bị thứ gì đó chết sống kéo lại, cứ thế chìm sâu trong giấc ngủ nặng nề.

Mễ Nhã bởi vì đã hẹn trước với đạo diễn nên không thể không đi, sau khi ngắt điện thoại, đang định đi từ đầu hành lang bên kia để vào phòng tiếp khách, vừa xoay người thì đã thấy cửa phòng làm việc của tổng tài mở ra.

Tần Chiêu Dương vừa nhận điện thoại vừa rảo bước đi ra, đôi mày rậm hơi chau lại chừng như đang có việc giấp, chỉ kịp dặn dò trợ lý tiếp đãi Đường Trạch Thần chu đáo sau đó thì vội vội vàng vàng rời đi.

Trái với anh, Đường Trạch Thần bước chân trầm ổn, tư thái đĩnh đạc, sống lưng thẳng tắp, đi theo sau anh là trợ lý Lý Mục, cả hai không nhanh không chậm, đi đến cửa thang máy thì dừng lại chờ thang máy.

Bên trái anh là một ô cửa sổ, ánh mặt trời lúc này đang rực rỡ, những tia sáng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu xuống, rơi trên người anh khiến anh thoạt nhìn giống như đang được phủ một vầng hào quan.

Không biết trên người anh có mang đồ vật bằng kim loại nào đó, ánh nắng chiếu vào đồ vật bằng kim loại đó phản quang trở lại, có chút chói mắt.

Mễ Nhã đang định gọi thì anh giống như cảm ứng được vậy, xoay người nhìn thẳng về phía phòng tiếp khách.

Trước cánh cửa làm bằng kiếng nhám của phòng tiếp khách có đặt một chậu cây cảnh, gió từ giếng trời thổi qua khiến cành lá thổi lao xao không ngừng, ánh mắt Đường Trạch Thần rơi trên chậu cây ấy, vừa mới quay đầu thì đã nhìn thấy Mễ Nhã đang đứng ở đầu hành lang bên kia.

Ánh mắt của Đường Trạch Thần vẫn bình thản như không nhưng không hiểu sao Mễ Nhã lại cảm thấy trong lòng run lên một cái, tuy rằng trên mặt đối phương không hề có chút biểu cảm nào, thậm chí vẻ mặt không hề có chút tính công kích nào, cô vẫn cảm thấy Đường Trạch Thần con người này khí tràng quá sức mạnh mẽ, vô hình trung khiến người đối diện có cảm giác bị áp bức, không kìm được mà cảm thấy sợ hãi.

Cô cười cười, đi về phía hai người. Lúc đến trước mặt anh, ngón tay chỉ chỉ về phía phòng tiếp khách, "Noãn Dương đang ngủ ở trong đó."

Đường Trạch Thần nghe vậy, đầu mày thoáng chau lại, anh nhớ trước đó khi gọi điện thoại cho cô có nghe cô nhắc đến chuyện mấy ngày nay cộng lại chỉ ngủ được mười tiếng đồng hồ.

Bởi vì câu nói đó của cô mà anh cố tình cúp máy ngay để cô ngủ sớm một chút, ai ngờ cô gái ngốc này vẫn chạy đến đây chứ.

Anh quay lại dặn dò trợ lý mấy câu, cầm lấy chìa khóa xe từ tay trợ lý rồi đẩy cửa vào.

Đôi giày cao gót đã bị cô đá nằm lăn lóc trên thảm trải sàn, cô gái nằm trên sofa đã ngủ say lắm rồi, hơi thở đều đều, nửa gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong tấm chăn chỉ để lộ nửa mặt ở ngoài, nhìn không rõ cho lắm.

Anh nhẹ tay đóng cửa lại, ánh mắt đảo một vòng xung quanh sau đó rơi trên chiếc điều khiển máy lạnh đang nằm chơ vơ trên bàn trà cách sofa nơi cô nằm không xa.

Nhiệt độ căn phòng này không biết là ai chỉnh, có hơi thấp, hơn nữa gió đang thổi đúng về phía cô. Đường Trạch Thần đi qua, đưa tay cầm lấy remote chỉnh lại nhiệt độ cho cao hơn mấy độ đồng thời thay đổi hướng gió thổi xuống, xong mọi việc mới chọn một chiếc sofa đơn bên cạnh cô ngồi xuống.

Trên bàn có mấy quyển tạp chí được sắp xếp chỉnh tề, có tạp chí giải trí, cũng có tạp chí kinh tế, còn có cả mấy tờ bướm giới thiệu về công ty.

Anh tiện tay cầm một quyển tạp chí giải trí lên, lơ đãng lật để giết thời gian, ai ngờ lại lật đến trang có bài trả lời phỏng vấn của cô.

Ký giả hỏi: "Hình tượng lý tưởng trong lòng Noãn Dương cô là như thế nào, có thể chia sẻ cho bạn đọc một chút không?"

Tần Noãn Dương: "Phong thái hơn người, của cải hơn người."

Đường Trạch Thần nhướn mày, nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ say sưa kia một cái, khóe môi không tự chủ được nhẹ câu lên một đường cong đẹp mắt.

Những câu hỏi như thế này, đoán chừng chắc chỉ có cô mới có thể đáp bằng một câu tùy hứng như vậy.

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn, anh cảm thấy hơi nóng, bất giác nới lỏng cà vạt, tiện tay định cởi luôn nút áo ở cổ tay. Khi ngón tay vừa chạm vào chiếc nút bằng kim loại, động tác không khỏi khựng lại một thoáng...

Bỗng dưng nhớ lại cách đây cũng khá lâu rồi, vì vậy cũng không nhớ rõ là nghe được ở đâu hoặc đọc được ở đâu, cũng là một bài phỏng vấn, có ký giả hỏi cô: "Cảm thấy đàn ông làm động tác gì mới khiến cô cảm thấy hấp dẫn nhất?"

Câu trả lời chi tiết thì anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng cô đáp: "Chỉ cần là người tôi thích thì bất luận làm gì tôi cũng cảm thấy rất hấp dẫn." Nói xong, chừng như cảm thấy trả lời như thế quá mức chung chung, liền bổ sung thêm, "Chẳng hạn như khi người đàn ông đó mặc Tây trang cực kỳ nghiêm túc sau đó ở trước mặt cô, dùng bàn tay với những ngón thon dài kia, từ tốn cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra xương quai xanh đẹp mắt..."

Anh cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện hình như bản thân đã dự tính dùng « mỹ nam kế » với cô lâu lắm rồi, hơn nữa thực hiện được cũng không ít lần rồi thì phải?

Nhưng hiệu quả, hình như không được như mong đợi cho lắm, ít ra chưa đủ khiến cô ngay lập tức mất đi sức chống cự.

*****

Lúc Tần Noãn Dương tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về Tây, cả căn phòng tiếp khách như được phủ trong một tầng ráng chiều màu đỏ cam rực rỡ.

Hiếm khi nào điều hòa trong phòng lại mở nhiệt độ cao như vậy, cô chính là bị cái sự khô nóng đến mức không thích hợp này từ trong mộng dần dần kéo về hiện thực.

Vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hắn, cô ôm chăn ngồi dậy, vừa định vươn vai một cái cho giãn gân cốt thì bất ngờ nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên cách mình không xa, chất giọng ôn nhuận, đầy từ tính, "Dậy rồi sao?"

Đôi tay đang vươn ra một nửa của cô khựng lại giữa không trung, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đang ngồi ngược sáng, cả gương mặt chìm trong bóng tối nhưng những đường nét trên mặt anh, cô vẫn có thể nhìn được rất rõ ràng.

Đường Trạch Thần đưa ly nước ở trước mặt mình cho cô, "Em mà còn chưa chịu dậy thì chắc anh cũng phải đánh thức em dậy thôi. Uống chút nước thấm giọng trước đi."

Cô đưa tay cầm lấy, chiếc chăn mỏng trong tay bởi vì động tác này mà rơi xuống sàn. Cô một tay cầm ly nước, tay kia nhặt chiếc chăn lên nhưng tay mới vừa đưa ra thì Đường Trạch Thần đã nhanh hơn, nhặt lấy, gấp nó lại rồi để bên cạnh cô.

Nước trong ly vẫn còn âm ấm, cô nhấp một ngụm, độ nóng vừa phải khiến cô không khỏi vì sự tỉ mỉ và chu đáo này của anh mà cảm thấy ấm áp.

Trong nước có vị ngọt nhẹ, chắc anh có cho thêm mật ong, cô một hơi uống liền mấy ngụm mới nhìn sang người đàn ông, "Đợi em lâu lắm rồi sao?"

"Cũng không lâu lắm." Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đứng lên, "Đi thôi, trợ lý của Tần tổng đã đến xem em mấy lần rồi."

Tần Noãn Dương lúc này mới nhận ra thời gian không còn sớm nữa, đã quá giờ tan tầm ở Giải trí Tinh Quang hơn nửa tiếng rồi.

Buổi tối Đường Trạch Thần còn một cuộc hẹn xã giao, vì vậy đưa cô về nhà trước. Xe vừa mới lái ra khỏi bãi đỗ xe thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh liếc nhanh cái tên đang sáng lên trên màn hình, tiện tay ấn mở loa ngoài trong khi tay lưu loát xoay vô lăng, chiếc xe mau chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

"Đường tổng, Vương tiên sinh và Lý tiên sinh đều đến rồi."

"Ừ, cậu cứ tiếp đãi họ trước đi, lát nữa tôi đến."

Đầu bên kia khựng lại một chút mới nói, "Được, tôi biết rồi."

Tần Noãn Dương đang lơ đãng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên đường, nghe vậy không khỏi chau mày, "Thế này sẽ làm chậm trễ không ít thời gian của anh, chi bằng để em đưa anh đến đó, xe em sẽ lái về, cũng vậy thôi mà."

Đường Trạch Thần quay đầu nhìn cô, "Chỉ là bữa cơm xã giao thôi, anh không đi cũng chẳng sao cả. Em như vậy là lái xe trong lúc mệt mỏi, em cảm thấy anh có thể yên tâm được sao?"

Tần Noãn Dương hết lời để phản bác, đành lặng im không nói.

****

Đoạn đường còn lại rất yên ả, mãi đến khi xe chạy vào trong khuôn viên của Đế Tước Thế Gia, anh mới lên tiếng hỏi cô, "Nhà em ở khu nào?"

"Đi thẳng sau đó rẽ phải là đến."

"Ừ." Anh quan sát đường đi, rất nhanh đã tới vị trí mà cô chỉ, xe dừng lại ở một lối rẽ cách cửa nhà cô không xa.

Trời đã tối rồi, cô nhìn hàng đèn đường đã sáng lên, quay đầu nhìn anh, "Em đến nhà rồi, anh mau qua tiếp khách đi, đi đường cẩn thận nhé."

Đường Trạch Thần chừng như còn có lời muốn nói nhưng mới mở miệng thì điện thoại đã đổ chuông, anh cúi đầu nhìn màn hình, đầu mày hơi chau lại, cũng không có ý tiếp điện thoại mà nhìn cô nói, "Nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng sức cho tốt."

Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, xuống xe rồi ngoảnh lại nhìn, qua lớp kiếng xe, môi người đàn ông nhẹ nhàng vẽ lên một ý cười nhàn nhạt nhưng nhìn thế nào cũng giống như đầy một bụng ý xấu nhỉ?

Nghĩ đến đây cô không khỏi sững người, bắt đầu suy ngẫm lại câu nói vừa nãy... chẳng lẽ có ẩn dấu huyền cơ gì???
Chương trước Chương tiếp
Loading...