Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 30: Chương 26



Mấy hôm nay tâm trạng của giáo sư Snape cực kì không tốt. Trên thực tế tâm trạng của thầy luôn luôn không tốt và từ khi có giáo sư mới đến dạy môn ‘Phòng chống nghệ thuật hắc ám’ thì tâm trạng của thầy lại càng không tốt. Nhưng đặc biệt hơn cả là tâm trạng của thầy gần đây phải nói là vô cùng vô cùng kém. Nguyên nhân được Serena lý giải chính là thầy đã biết cái vụ mà mấy đứa nhóc nhà Gryffindor đã kể về sức tưởng tượng của nó.

Nói đến tình hình trường học gần đây, ngoài tâm trạng của thầy Snape có sức ảnh hưởng đến không khí trong trường học thì cũng phải kể đến sự căng thẳng giữa hai nhà Gryfindor và Slytherin ngày càng tăng, mà nguyên nhân trực tiếp cũng là từ cái vụ trong tiết học của thầy Lupin đó.

Lúc đó Serena chỉ nghĩ, cũng may Malfoy đã ra tay và đề nghị không được xúc phạm đến viện trưởng của Slytherin và uy hiếp đủ điều để trong tiết học của cô giáo sư Lupin không còn hành động như thế nữa, nếu không thì chắc hẳn cô cũng phải cho ai đó một bùa chú chứng tỏ rằng thần tượng của cô là không thể xâm phạm. Đương nhiên, giáo sư Lupin đâu có bù nhìn giống Lockhart, vì vậy chắc lúc đó cô chỉ có thể phá hủy một cái gì đó quý giá trong phòng học mà thôi.

Nghĩ đến Lockhart, Serena hiện tại có chút nhớ, Trước đây cô luôn cảm thấy phiền phức và chán nản với những trò đùa của ông ta, nhưng khi Lão tắc kè này đi rồi, thì không khí trong trường học lại có chút căng thẳng. Đây gọi là người ta đi rồi mới biết quý trọng. Tất nhiên, tâm trạng của Serena hiện giờ vẫn chưa đến mức như thế, chỉ trong những lúc rảnh rỗi không việc gì làm cô mới đột nhiên nhớ đến người này. Cũng không biết ông ta hiện tại đang ở đâu.

Quay lại với tâm trạng không tốt của giáo sư Snape. Ai cũng biết giáo sư là nhân vật đáng sợ nhất trong trường, và khi thầy thể hiện ra rằng mình rất đáng sợ thì sự đáng sợ đó càng nhân lên gấp bội. Hậu quả của nó chính là không chỉ điểm của nhà Sư Tử đang tụt dần về con số không mà cả hai nhà khác cũng như thế. Tất nhiên, thầy Snape không bao giờ trừ điểm Slytherin mà chỉ bắt họ lao động không công mà thôi.

Mà Serena cũng không tránh khỏi luồng khí u ám của thầy.

Sai lầm duy nhất của cô từ trước đến giờ là không nên vội vã mà xin làm học đồ của thầy trong khi tâm trạng giáo sư đang là con số âm.

Ừ thì cô thích môn Độc dược thật đấy, và giáo sư Snape quả thật được xưng là bậc thầy độc dược. Nhưng hiện tại cô mới chỉ học năm thứ hai, còn lâu mới được thực hành những loại thuốc phức tạp, cho nên nếu như thầy Snape nhận cô thì khả năng Serena phải lao động tạp dịch là điều không thể tránh khỏi.

Ừ thì cô thích môn Độc dược thật đấy, và giáo sư Snape quả thật được xưng là bậc thầy độc dược. Nhưng hiện tại cô mới chỉ học năm thứ hai, còn lâu mới được thực hành những loại thuốc phức tạp, cho nên nếu như thầy Snape nhận cô thì khả năng Serena phải lao động tạp dịch là điều không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, nó không phải là điều khiến cô cảm thấy chán nản, ai lần đầu tiên làm việc cũng cần phải bắt lại từ con số không đó thôi, nhưng thứ khiến cô chán ghét nhất chính là bút lông gà và tấm da dê.

Phải, chính là hai thứ cổ hủ này. Thời đại mà dân Muggle đã bắt đầu sử dụng bút bi và giấy trắng thì giới phù thủy vẫn còn giết hại động vật và dùng những thứ của thế kỉ XV. Không phải ở đây đã có giấy trắng rồi sao? Bằng chứng là những quyển sách, những quyển nhật kí đều được làm bằng giấy đó thôi, lí do gì mà khi viết báo cáo phải đặc biệt dùng tấm da dê vậy? Serena vừa khó hiểu mà cũng cảm thấy khó chịu.

Càng khó chịu hơn nữa là mỗi lần muốn viết một vài chữ thì cứ phải cầm lông gà chấm mực rồi viết, xong rồi lại tiếp tục chấm mực. Nói thật, nó còn khó dùng hơn cả bút lông nữa. Mặc dù hai loại bút này chẳng khác gì nhau cả.

Mặc dù chán ghét nó nhưng đây vẫn chưa phải nguyên nhân chính nhất khiến Serena cảm thấy chán nản cho sự hấp tấp của mình. Viết bài tập thì cứ viết thôi, dù sao cô cũng đã dùng một năm rồi, chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng không sao. Điều nay thì cô ít nhất vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng ai đến nói cho cô biết, vì sao Malfoy cũng có mặt ở đây không?

Serena khóc không ra nước mắt. Cô hiện tại có chút hối hận khi thích môn học này.

Serena khóc không ra nước mắt. Cô hiện tại có chút hối hận khi thích môn học này.

Chuyện kể rằng sau khi Serena vượt qua thời gian thử nghiệm với một xấp tấm da dê và được phép mỗi buổi tối ngày chẵn vào tầng hầm của giáo sư Snape, thì người cô nhìn thấy không phải bộ đồ đen từ đầu đến chân cùng cái mũi lớn đặc trưng của giáo sư Snape mà là một mái tóc bạch kim và ánh mắt màu lam?

Khi cô chết đứng chôn chân tại chỗ thì Malfoy, người đang vắt chân ngồi thành thơi trên chiếc ghế dài cũ kĩ, gấp quyển sách đang đọc dở, ưu nhã đứng lên, nhìn cô với ánh mắt nhàn nhạt:

“Thầy Snape dạo này rất bận, vì thế tạm thời tôi sẽ hướng dẫn cô làm những bài tập đơn giản”

Serena gian nan gật đầu, cô hiện tại vô cùng vô cùng mong muốn có thể quay ngược thời gian trở lại thời điểm xin làm học đồ của thầy Snape.

Dù sao thì cô cũng không thể tập trung làm bất cứ một việc gì mà không có sai sót khi đứng bên cạnh người này. Như vậy thà cô dành thời gian đó đi làm việc khác còn hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...