Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 34: Chương 28 (Tiếp)



Cô còn không kịp suy nghĩ nhiều, một cảm giác đèn nén cùng hắc ám đã bao trùm toàn thân, Serena không rõ vì sao bản thân chẳng hề có liên quan gì đến Sirius Black mà những viên giám ngục này lại luôn luôn tấn công vào cô, thậm chí trong khi những người khác chỉ bị sợ hãi một chút còn mình thì vẫn ám ảnh cho đến bây giờ.

Serena lùi dần về sau, bàn tay nắm chặt đũa phép không dám động đậy, đầu càng ngày càng đau.

Chiếc áo choàng đen cao lớn chìm vào bóng tối, nhưng cô vẫn cảm giác được nó đang đến gần mình, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh cùng áp lực từ phía trước truyền tới khiến Serena suýt nữa thì ngã khụy xuống.

Tim đập thình thịch.

Không thể nghe thấy mọi người xung quanh đang nói gì, dường như Lisa đứng gần cô đang hét lên, hay có tiếng ai đó loáng thoáng muốn đi gọi giáo sư . . . Chỉ trong chớp mắt khi đèn tắt đi, và mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bóng tối . . . đã muốn nuốt chửng linh hồn cô.

Nó muốn xé nát và tra tấn linh hồn con người, để nạn nhân phải chịu nỗi thống khổ tột cùng, nó muốn để lại cho con người nỗi sợ hãi và ám ảnh, mà lấy đi những kí ức tốt đẹp của họ.

Và lần đầu tiên . . . giám ngục đã làm điều đó với một người không phải là tội phạm . . .

Dường như nỗi ám ảnh của ngày hôm đó lại hiện về . . .

Serena sợ hãi nhắm mắt lại. Thời gian chỉ vẻn vẹn vài giây thôi, nhưng cô đã có cảm giác dài dằng dẵng như cả một thế kỉ.

Bóng đen u ám nhanh như chớp bay đến trước mặt cô, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nháy mắt dường như đóng băng cả không gian.

Đột nhiên, cánh tay của Serena bị kéo mạnh về phía sau khiến cô suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, sau đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ hiện lên, cô không nhịn được mà nheo mắt, kinh ngạc không nói lên lời.

Đó là một con rồng màu bạc vô cùng xinh đẹp, những chiếc vảy bóng loáng lấp lánh dựng ngược lên làm tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước mặt cô, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Draco Malfoy không hề có một chút dao động mà giơ đũa phép về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng bóng đen.

Đó là một con rồng màu bạc vô cùng xinh đẹp, những chiếc vảy bóng loáng lấp lánh dựng ngược lên làm tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước mặt cô, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Draco Malfoy không hề có một chút dao động mà giơ đũa phép về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng bóng đen.

Serena hơi hơi thất thần.

Trong khoảnh khắc này, mọi sự sợ hãi cùng né tránh đối với Gin không hiểu sao biến mất sạch. Nơi cổ tay được nắm lấy ấm áp đến lạ lùng.

Thình . . . thịch . . . thình . . . thịch . . .

Tim vẫn đập liên hồi.

Không biết có ai hô lên một câu: “Thần hộ mệnh thật là xinh đẹp” Cô mới phản ứng lại.

Con rồng bay lên không trung, nó há mồm, thét dài một tiếng rồi đạp hai chân trước lên, mười phần oai hùng. giám ngục dường như rất e ngại sự bảo hộ của thần hộ mệnh, nó hơi lùi lại về sau, rồi biến mất sau cánh cửa.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trước mắt khiến mọi người còn không phản ứng lại, con rồng màu bạc nhạt dần rồi biến mất, Serena cảm giác bàn tay đang cầm tay mình rời đi, không hiểu sao có chút thất lạc.

Tất cả mọi thứ trong chớp mắt quay trở lại bình thường, nếu không phải cánh cửa bị phá ra vẫn chưa được đóng lại và dư âm của không khí lạnh vẫn chưa mất đi thì mọi người còn cho rằng sự xuất hiện của những kẻ đáng sợ kia chỉ là một hồi ảo giác.

“Harry”

Ron Weasley đột nhiên hét lên, cô quay lại nhìn. Trong luồng ánh sáng được phát ra từ những chiếc đũa phép, Harry Potter bất tỉnh ngã xuống đất, gương mặt của cậu tái nhợt mà vô lực, không còn một chút máu.

Tiếng bước chân vội vã lại gần, một cánh cửa được mở ra, kèm theo là âm thanh lo lắng của Dumbledore:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Trong chớp mắt, cả Sảnh đường sáng hẳn lên, mang theo không khí ấm áp khiến Serena bình tĩnh lại, cô lắc đầu, muốn xóa khỏi sự đau nhức trong đầu.

“Làm mình sợ muốn chết” Lisa vỗ ngực thở dài, cô nàng đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, “giống như là ác mộng vậy”

Bên cạnh là âm thanh lo lắng của Lisa:

“Serena, cậu không sao chứ”

Cô lắc đầu, cho cô bé một nụ cười an ủi. Serena ngẩng đầu lên nhìn người vẫn đứng ở trước mặt mình. Hắn dường như không chú ý đến cô mà ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, quan sát tình hình xảy ra.

Cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Chí ít thì, khi đứng trước một nỗi sợ khác, khi hắn nắm lấy tay cô, Serena liền cảm thấy sự an tâm vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa về. Dường như từ rất lâu rất lâu rồi, cô mới thấy nó xuất hiện thêm một lần nữa.

Serena nhìn cảnh tượng chao đảo trước mặt, có chút tự giễu nghĩ, chắc chắn cô đâu đầu đến mức ảnh hưởng đến não bộ rồi, nếu không vì sao lại cho rằng Gin không đáng sợ chứ?

Khẳng định là . . . não cô có vấn đề rồi. Serena mơ hồ nghĩ, sau đó chìm vào bóng tối.

Rơi vào một cơ thể ấm áp quen thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...