Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 15: Anh Mà Cũng Biết Nói Đùa? (1)



Quý Hoài mặt ngẩn ra, nhàn nhạt nói: “Vì sao phải buồn bực?”

“Không nói câu nào thì đương nhiên là phải thấy buồn bực rồi.” Tống Toa Toa nhìn anh từ trên xuống dưới, biểu lộ cảm xúc hoài nghi và bất mãn của mình, “Cậu thật sự là học sinh lớp Mười sao? Tớ thấy cậu còn già dặn hơn bố tớ nữa. Suốt ngày ngoài đọc sách thì cũng học hành, đến một câu tán gẫu cũng không nói, cậu không có hoạt động giải trí gì sao?”

“Hoạt động giải trí?” Quý Hoài nhìn cô một cái, “Là lái xe trượt tuyết như lái xe điện đụng va chạm khắp nơi, rồi lê lết cầu xin người ta bắn mình một phát hả?”

Tống Toa Toa chớp chớp mắt, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cậu… Sao cậu biết tớ chơi game?”

“Tôi ở chung phòng ký túc xá với Lưu Chiêu.” Quý Hoài thản nhiên nói, “Cậu ấy mở loa ngoài.”

Tống Toa Toa lập tức xấu hổ đỏ cả mặt, nhớ đến thao tác gà ơi là gà của mình, cô ngồi thẳng người dậy, ho nhẹ: “Thực ra tớ không có gà như vậy đâu, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”

Quý Hoài không nói gì.

Tống Toa Toa sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Thiệt mà, tối hôm qua phong độ của tớ không được tốt cho lắm.”

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Quý Hoài không nhịn được cười.

Tống Toa Toa nghiêng đầu nhìn anh, lập tức ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt sáng rực, chân mày hiên ngang, sống mũi cao ngất, anh tuấn hơn người, chàng trai này cười lên thật sự là quá đẹp trai rồi.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, trở lại ký túc xá, Tống Toa Toa ra vẻ thần bí nói: “Các cậu biết không? Hôm nay tớ nhìn thấy Quý Hoài cười!”

Doãn Điềm không tin: “Nói xạo, không thể nào.”

“Thật đó, nói xạo là chó con!” Tống Toa Toa vẻ mặt nghiêm túc nói, “Hôm nay cậu ấy nói với tớ vài câu, còn giễu cợt tớ nữa, thật ra tớ phát hiện cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.”

“Hắn giễu cợt cậu chuyện gì?” Doãn Điềm cảm thấy hứng thú.

“À… thật ra cũng không có gì.” Tống Toa Toa chép miệng, không muốn nhắc lại chuyện xấu của mình.

Giang Văn Hiểu ngồi bên cạnh, trong tay cầm quyển sách mới mua “Bài tập Toán tổng hợp nâng cao”, chậm rãi nói: “Mấy đứa con gái các cậu thật là tục tằng, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu một tên con trai vừa máu lạnh vừa chán ngắt, chả hiểu để làm gì? Thật là nhàm chán.”

“Không nhàm chán một chút nào.” Tống Toa Toa cười ha hả, “Tớ phát hiện lúc cậu ấy cười đẹp trai cực kỳ!”

Hạ Tử mặc đầm ngủ đang định đi nhà vệ sinh rửa mặt, nghe vậy liền nói chen vào: “Động vật xinh đẹp đều như nhau, rất độc, cậu cẩn thận một chút.”

Tống Toa Toa trêu chọc: “Tớ cũng cảm thấy cậu rất xinh đẹp nè, cậu có độc không hả?”

“Đó là đương nhiên, tỷ tỷ đây không chỉ có độc, hơn nữa còn là loại độc tính mạnh nhất.” Hạ Tử liếc xéo cô một cái, “Bởi vậy sau này chớ có ăn vụng đồ ăn vặt của tớ nữa à!”

Chiều hôm sau có giờ học thể dục, tiết trời cuối thu mát mẻ, cả lớp đều vui vẻ đứng giữa sân hoạt động thể chất, thả lỏng tinh thần.

Ngoại trừ Giang Văn Hiểu.

Cán sự môn thể dục Lưu Chiêu đứng trước lớp chỉnh đốn đội ngũ, Giang Văn Hiểu đứng hàng thứ hai bên nhóm nữ sinh, trên tay còn cầm một quyển sách bỏ túi xem không rời mắt.

Doãn Điềm nhìn xem bìa sách, lập tức vẻ mặt khâm phục nói: “Bạn học Giang Văn Hiểu à, giờ thể dục mà bạn cũng xem sách Vật lý cho được, có còn là người hay không?”

“Cậu quản tớ làm gì.” Giang Văn Hiểu bỗng nhìn thấy giáo viên thể dục đang tiến đến, lúc này mới miễn cưỡng cất quyển sách vào túi quần.

Giáo viên thể dục Từ Đồng Hân vốn là vận động viên đánh cầu lông, sau khi giải nghệ mới về làm giáo viên thể dục của trường. Cô không có vóc dáng mạnh mẽ tục tằng như các giáo viên thể dục khác mà dáng người cao cao gầy gầy, rất xinh đẹp.

Bọn học sinh đều rất thích cô nên cũng thích giờ học thể dục, đặc biệt là các nam sinh, vừa đến tiết thể dục là đứa nào cũng trở nên hăng hái.

Vài ngày chưa gặp mẹ, Tống Toa Toa đứng trong đội ngũ lặng lẽ le lưỡi, làm mặt quỷ chọc cô Từ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...