Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 24: Ước Mơ Ai Mà Chẳng Có, Nhưng Chúng Ta Phải Sống Trong Hiện Thực (2)
Tống Toa Toa nước mắt lưng tròng nhìn mẹ thân yêu, không ngừng gật đầu.Bố cô nhìn về phía mẹ, trầm giọng nói: “Hàng năm có biết bao nhiêu thí sinh trên cả nước thi vào ngành vũ đạo, nhưng người học xong mà nổi tiếng có được mấy ai? Em có đảm bảo con gái em có thiên phú trời cho và may mắn đủ để sống được với cái nghề này không?”Cô Từ bĩu môi không nói.“Con không hy vọng xa vời có thể làm nên tên tuổi gì, nhưng con sẽ nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình.” Tống Toa Toa đỏ mắt nói, “Con tin là ông trời sẽ không bạc đãi người chăm chỉ, con tin mình sẽ không hối hận.”“Con nói không hối hận thì sẽ không hối hận thật sao? Đến lúc con hối hận thì cũng đã muộn rồi.” Bố cô nói, “Thi vào ngành nghệ thuật còn khó hơn thi ngành văn hoá, một khi thất bại chỉ sợ không còn đường lui, chỉ có thể học lại. Con đã suy tính đến khả năng thất bại chưa?”Cô đúng là chưa cân nhắc qua trình độ của mình có đủ để đậu vào Học viện Múa hay không, trong lúc nhất thời Tống Toa Toa đứng như trời trồng, nói không nên lời.“Toa Toa, cả nhà nói nhiều như vậy cũng là vì lo lắng về thành tích học tập của con, sợ con vì học múa mà bỏ bê việc học tập, đến lúc thi đại học lại không đủ điểm môn văn hoá, không vào được trường đại học tốt.” Ông nội bắt chéo chân, mỉm cười nói, “Ông thấy hay là như vầy đi. Nếu đến kỳ thi học kỳ một cuối năm nay con có thể lọt vào top 20 người đứng đầu lớp, vậy có nghĩa là con đủ khả năng vừa học múa vừa học các môn văn hoá, cả nhà sẽ ủng hộ con thi ngành nghệ thuật. Nhưng nếu con không làm được, thì phải ngoan ngoãn tập trung học các môn văn hoá, xem như múa là sở thích có thể học lúc rảnh rỗi, con thấy sao?”Chú cô gật đầu: “Biện pháp này được đó, con cảm thấy rất phù hợp.”Ba cô cũng gật đầu: “Con cũng đồng ý.”Tống Toa Toa nắm chặt hai tay, cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại cô chỉ đứng hạng thứ 51 trong lớp, phải học như thế nào để có thể leo lên 31 hạng trong vòng chưa đến ba tháng? Nhưng là ông nội đã lên tiếng, cả nhà chắc chắn sẽ làm theo. Nếu cô không đồng ý tức là lựa chọn từ bỏ.“Được, con đồng ý, mọi người nhất định phải giữ lời!” Tống Toa Toa cắn răng, quyết định liều mạng. Ít nhất cô cũng phải nỗ lực hết sức mình, nếu như ngay cả nỗ lực cũng không thử, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng.Từ nhà ông nội đi ra, Tống Toa Toa vội vàng bước về phía phòng học, cô chỉ muốn lập tức về lớp để học tập cho giỏi.Trong đầu đầy tâm sự, cô không chú ý đụng phải một người.“Tống Toa Toa? Sao cậu lại ở đây?” Người cô đụng phải là Chương Kế Diễm, trên tay cô ta còn cầm theo một bình thuỷ, hẳn là vừa mới đi lấy nước nóng.Tống Toa Toa phục hồi tinh thần, ậm ừ nói: “À… Tôi đi ăn tối, rảnh rỗi không có gì làm nên đi dạo quanh một chút cho tiêu cơm.”Nói xong cô liền khoát tay vội vã bước đi.Chương Kế Diễm nhìn toà nhà giáo viên nơi Tống Toa Toa vừa đi ra, nếu cô nhớ không lầm thì thầy dạy môn Hoá của lớp họ cũng ở trong toà nhà giáo viên này?Mi tâm bỗng nhíu chặt, Chương Kế Diễm bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, vội vã che miệng lại không dám lên tiếng.“Diễm Diễm, đang làm gì vậy, sao lại đứng ngẩn ra ở đó?” Nữ sinh ngồi cạnh Chương Kế Diễm trong lớp cũng cầm bình thuỷ đi tới, ngạc nhiên hỏi, “Tớ thấy cậu vừa nói chuyện với một bạn nữ, là ai vậy?”“Để tới nói cậu nghe…” Chương Kế Diễm nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói thầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương