Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 27: Là Con Giáo Viên Có Gì Phải Xấu Hổ (1)
Năm phút sau, cô Vương chủ nhiệm đến, vừa đi vào cô liền đóng cửa phòng học rồi bước lên bục giảng, sắc mặt vô cùng khó coi.“Chuyện phát sinh tối nay cô đã biết, bây giờ cô rất là thất vọng.” cô Vương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, “Lớp 10/1 chúng ta là lớp có thành tích tốt nhất khối, là một trong các lớp trọng điểm của trường Nhất Trung, có thể nói là những học sinh xuất sắc nhất của quận Hải Thành đều đang ngồi ở đây. Vốn là một đám học sinh ưu tú như vậy, lẽ ra tố chất cũng phải rất cao. Nhưng cô thật không ngờ trong lớp này lại phát sinh những lời đồn đãi vô căn cứ, suy nghĩ xằng bậy, lời nói bẩn thỉu, bôi nhọ và làm tổn thương bạn học của mình!”“Học sinh Tống Toa Toa đúng là con của giáo viên, nhưng em ấy không hề có bất cứ đặc quyền nào khác mọi người. Em ấy và các em đang ngồi ở đây đều giống nhau, dựa vào thực lực của chính mình thi vào lớp 10/1. Chúng ta gặp nhau ở đây, tạo thành một lớp học, phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phấn đấu học tập trong suốt ba năm cấp ba! Chứ không phải để cho các em ghen ghét, lục đục với nhau!”Ánh mắt cô đảo qua từng học sinh, nghiêm khắc răn dạy: “Hôm nay xảy ra chuyện như vậy là sỉ nhục của lớp 10/1 chúng ta, là sỉ nhục của từng học sinh ngồi ở đây, mà cô là giáo viên chủ nhiệm cũng không thể thoái thác trách nhiệm của mình! Cô hy vọng chuyện này sẽ kết thúc trong tối nay, kết thúc trong chính phòng học này. Bước ra khỏi cửa lớp, cho dù là ai cũng không được tung lời đồn đãi thêm một lần nữa, nếu không các em tự mình gánh lấy hậu quả!”Lớp học to như vậy nhưng lại im ắng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cô Vương dạy dỗ cũng đã xong bèn ho khan: “Các em học bài đi, em Chương Kế Diễm, ra đây một chút.”Chương Kế Diễm sắc mặt trắng bệch ngồi ở đó, đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng đã chậm. Cô ta thất hồn lạc phách đứng lên, theo cô chủ nhiệm đi ra ngoài.Trong phòng học lại tiếp tục yên ắng, không còn ai dám nói một câu.……..Tống Toa Toa bước ra khỏi lớp, chạy đến cổng trường gọi taxi về thẳng nhà.Đi được nửa đường cô nhận điện thoại Hạ Tử gọi đến, muốn gặp mặt an ủi cô.Tống Toa Toa nói không cần, cô chỉ muốn được ở một mình lúc này.“Bé ngốc, thật xin lỗi…” Hạ Tử hơi chột dạ, “Vừa rồi tớ nhịn không được, đã đem chuyện nhà cậu tiết lộ ra rồi, vụ chú cậu là thầy Tống, mẹ cậu là cô Từ còn ông nội cậu là hiệu trưởng ấy.”“Hả?” Tống Toa Toa nhíu mày, “Cậu cậu cậu…”Cậu cậu cậu cả buổi, cô cũng không nói ra được hết câu, đành thở dài: “Thôi, nói cũng đã nói rồi, còn có thể làm sao được.”Hạ Tử tìm cho mình một lý do, an ủi: “Thật ra chuyện này cũng đâu có gì xấu, cậu không cần thiết phải giấu diếm như vậy, giờ mọi người đều đã biết, xem còn ai dám ăn hiếp cậu nữa!”“Tớ không phải muốn giấu diếm…” Tống Toa Toa nhún vai bất lực, “Chỉ tại thành tích học tập của tớ không tốt, sợ mọi người biết ông nội tớ là hiệu trưởng lại chê cười tớ đứng gần chót lớp.”Hạ Tử sửng sốt, bỗng cười xoà: “Làm gì có, lớp 10/1 chúng ta là lớp chuyên trọng điểm đó! Cho dù là người đứng bét lớp thì khi ra học lớp thường cũng sẽ nằm trong mấy hạng đầu, ai dám chê cười cậu chứ? Cậu cứ yên tâm đi.”Tống Toa Toa ừ một tiếng, cảm thấy tâm tình đã tốt hơn một chút.“Con nhỏ Chương Kế Diễm đó…” Hạ Tử hạ giọng nói, “Tớ thấy nó đi học toàn lấy di động chụp lén thầy Tống, còn tưởng nó định làm gì, bây giờ nghĩ lại mới hiểu, chắc là nó thích thầy Tống nên thấy thầy thân cận với cậu, nó mới như vậy…”“Đừng nói tới cậu ta nữa.” Tống Toa Toa không muốn nghe thấy cái tên này dù chỉ là một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương