Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 33: Đệ Tử Ra Mắt Sư Phụ! (1)
“Ai nói chúng ta sẽ thua ngay vòng đấu loại? Bản thân mình không có bản lĩnh còn tưởng người khác cũng vô năng như mình hay sao?” Trâu Ngọc Đào nghe không nổi nữa, thả quả bóng trên tay xuống đất nhịp nhịp vài cái rồi vẫy tay với Lưu Chiêu, “Đừng lãng phí thời gian nói chuyện với hắn nữa! Tưởng mình ngon chắc, chúng ta đi thôi!”Bởi vì chiều thứ sáu tuần này sẽ diễn ra trận đấu bóng rổ của khối lớp Mười nên đội bóng rổ bọn họ không cần học tiết thể dục mà đi thẳng vào sân bóng để tập luyện. Cô Từ tiếp tục hướng dẫn những học sinh còn lại luyện tập ném rổ và dẫn bóng.Tống Toa Toa học múa nên thân thể rất linh hoạt, khả năng phối hợp vận động tốt nên dù là ném rổ hay dẫn bóng cũng đều làm được.Quý Hoài đứng bên nhóm nam sinh, nhìn cô bạn đối diện tay nhẹ nhàng nhịp bóng, lướt qua các vật cản rồi nhấc chân nhảy lên lưu loát ném, quả bóng ở giữa không trung bay thành một đường parabol rơi vào giữa rổ.Nữ sinh xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, cô ném bóng xong liền xoay người lại, giơ tay hình chữ V cười nháy mắt với những nữ sinh khác. Nụ cười sáng sủa tươi mát như một đoá hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời.Tim Quý Hoài bỗng đập thình thịch, đôi mắt anh dõi theo bóng dáng cô không thể dời đi.Không còn dáng vẻ đần đần khi nằm úp sấp trên mặt bàn lúc làm bài không được, Tống Toa Toa trên sân thể dục là cá bơi trong nước, một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô cũng ngập tràn sức sống, tựa như trong từng động tác đều mang theo một điệu múa có quy luật, đẹp đến rung động lòng người.Tiết tự học buổi tối.Tống Toa Toa lại đầu bù róc rối vật lộn với mớ bài tập, lần này là môn Địa lý, cô sắp bị đống kinh tuyến vĩ tuyến của Trái Đất làm cho hôn mê rồi.Nhìn thấy cô ôm tập cắn bút, Quý Hoài biết ngay cô lại không làm được bài tập.Mấy ngày nay, không biết vì nguyên nhân gì, Tống Toa Toa nỗ lực học tập đến khó hiểu. Trừ lúc đi toilet, hầu như cả ngày cô đều ở trong lớp học tập.Nhưng chuyện càng kỳ quái hơn đó là cho dù một ngày cô có cắn bút tới hơn hai mươi lần thì cô cũng không thèm hỏi anh lấy một câu.Dạo này cũng ít nói chuyện với anh.Chẳng lẽ anh đã chọc giận cô rồi?Quý Hoài suy nghĩ vài giây rồi quyết định gõ lên bàn Tống Toa Toa, thấp giọng hỏi: “Cậu không biết làm bài nào, có cần tôi chỉ cho không?”Tống Toa Toa hơi do dự, vốn định từ chối nhưng nhìn cái đề bài khiến người đau đầu kia nên đành thoả hiệp. Cô đẩy sách bài tập qua, chỉ vào đề bài, bất lực nói: “Tớ không biết làm bài này nè.”Quý Hoài nhìn cô: “Nếu không biết làm tại sao không hỏi tôi?”Tống Toa Toa gãi má, không muốn thừa nhận cô sợ nghe anh giảng vẫn không hiểu sẽ rất mất mặt, thế nên tùy tiện nói một lý do: “Cậu đến bóng rổ cũng không muốn chơi vì sợ chậm trễ việc học, tớ sợ cứ hỏi cậu hoài sẽ làm mất thời gian của cậu.”Quý Hoài trầm mặc hai giây: “Chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu, chỉ bài cho cậu vẫn được mà.”Tống Toa Toa ngây ngốc gật đầu, nghe anh giảng bài.“Đây là kinh tuyến gốc, cũng chính là đường kinh tuyến 0 độ, nó vuông góc với đường xích đạo…” Quý Hoài giảng bài không nhanh không chậm, trước tiên nói tới khái niệm, sau đó chỉ ra điểm chính của đề bài, giải thích từng bước lớp lang, nhanh chóng dẫn đến đáp án.Tống Toa Toa theo hướng dẫn của anh, chỉ nghe một lần đã hiểu ra.Tống Toa Toa rất nỗ lực, tiếp tục hỏi Quý Hoài thêm hai đề, thế là mớ bài tập Địa lý làm cô bối rối nửa ngày đã được giải quyết nhẹ nhàng.Tống Toa Toa thoả mãn ôm sách bài tập, cô cảm thấy Quý Hoài giảng bài vô cùng dễ hiểu, còn dễ hiểu hơn lúc chú cô giảng bài trên lớp. Chẳng lẽ đây là sự lợi hại của học bá siêu cấp?Lấy trong cặp ra một viên thạch trái cây vị thơm đặt lên bàn Quý Hoài, Tống Toa Toa nịnh nọt nói: “Cảm ơn cậu đã giảng bài cho tớ nha, đây là quà cảm ơn!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương