Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 4: Nói Xấu Sau Lưng (2)
Trở về ký túc xá, Hạ Tử và Doãn Điềm đang tranh nhau rửa mặt trong nhà vệ sinh. Điều kiện vật chất của phòng ký túc xá trường Nhất Trung thật không tệ, đều là bốn học sinh ở một phòng, trong phòng còn có ban công và nhà vệ sinh riêng.Tống Toa Toa cầm di động bước ra ngoài ban công.Tìm được số điện thoại của cô Vương chủ nhiệm, cô bấm nút gọi, không bao lâu liền có người nhấc máy.“Toa Toa? Về ký túc xá rồi sao?” Cô Vương hỏi, “Con gọi cô có việc gì?”“Chào cô Vương, con về ký túc xá rồi.” Tống Toa Toa thả lỏng, cười nói, “Con chỉ muốn hỏi một chút về kết quả thi môn Văn, con làm được bao nhiêu điểm ạ?”“Lần này con làm bài không tệ, được 108 điểm, môn Văn đứng hạng năm trong lớp.” Cô Vương dừng một chút, lại nghiêm túc nói, “Nhưng là các môn khoa học tự nhiên của con thành tích không quá tốt, đặc biệt là Hoá học, làm chú con tức giận không nhẹ. Ngày mai trả bài thi, con tự xem điểm đi.”Tống Toa Toa bị nói đến ngượng ngùng, đành gượng cười.“Đừng có cười ngốc nữa, phải chăm chỉ học tập.” Cô Vương lại dặn dò, “Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm, lớp 10/1 lại là lớp thực nghiệm trọng điểm của toàn khối, mỗi học sinh đều có học lực rất xuất sắc. Con có thể thi vào lớp 10/1 đã chứng tỏ thực lực của con. Cả lớp đều đứng ở cùng một vạch xuất phát, con nhất định phải nỗ lực, không thể bị các bạn bỏ lại.”Tống Toa Toa vội vàng bảo đảm: “Cảm ơn cô Vương, con sẽ học tập thật tốt, cô yên tâm.”“Được rồi, không có việc gì thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm chạy bộ.”“À… cô Vương, còn có chuyện này.” Tống Toa Toa vội nói, “Lúc trước không phải cô đã nói kiểm tra giữa học kỳ xong sẽ chuyển chỗ ngồi sao ạ? Cô chuyển con xuống mấy bàn dưới đi, con cao 1m68, ngồi ở mấy bàn trên thật không thích hợp.”“Sao lại không thích hợp?” Cô Vương cười nói, “Tuy rằng con cao, nhưng là do chân con dài, thân trên thì tương đối ngắn, ngồi ở hàng trên cũng không che tầm nhìn bạn học. Cô đã xem qua, không có vấn đề gì.”“À… nhưng là ngồi bàn trên con bị sặc bụi phấn, gần đây hay bị nhảy mũi.” Tống Toa Toa tuỳ tiện bịa một lý do, “Cô cho con ngồi ở mấy bàn dưới đi, con không bị cận thị, nhìn bảng rất rõ.”“Vậy cũng được.” Cô Vương không phản đối nữa, dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại.Trở vào phòng, Hạ Tử và Doãn Điềm đã rửa mặt xong, nhà vệ sinh cũng trống không. Tống Toa Toa nhìn Giang Văn Hiểu, thấy cô ấy ôm tập làm bài đến say mê, liền gọi to một tiếng: “Văn Hiểu, còn chưa rửa mặt sao? Sắp tắt đèn rồi đó.”“Cậu rửa trước đi, lát nữa tớ vào sau.” Giang Văn Hiểu nói, đầu cũng không ngẩng lên, “Nhân lúc còn chưa tắt điện, tớ làm cho xong bài này đã.”Hai ba ngụm ăn hết đống bánh bao nhân trứng còn thừa lại, Tống Toa Toa rửa mặt rồi bò lên giường luyện tập các động tác duỗi chân và hạ eo. Đây là thói quen luyện tập vũ đạo từ nhỏ của cô, mỗi ngày đều luyện các bước cơ bản. Vũ đạo là môn thể thao vừa cần có thiên phú vừa khảo nghiệm nghị lực, chỉ cần một ngày lười biếng thôi là thân thể sẽ cứng lại, không lừa được người khác.Doãn Điềm ngồi ở giường đối diện tặc lưỡi hai tiếng, vẻ mặt ghét bỏ: “Lại nữa lại nữa rồi, tập múa ngày nào cũng biến thái như vậy sao? Cậu cứ vặn cơ thể thành cái góc độ không thể tưởng tượng nổi, có biết buổi tối tớ ngủ sẽ gặp ác mộng không?”Tống Toa Toa cười: “Gặp ác mộng? Mơ thấy tăng cân phải không?”“Không thèm nói tới cậu nữa luôn!” Doãn Điềm dáng người hơi béo nên ghét nhất là hai chữ “tăng cân”, cô liếc mắt một cái rồi lại hỏi, “Tớ nghe tiếng cậu đi ra ngoài gọi điện cho cô chủ nhiệm, nói gì thế?”Tay trái đỡ cơ thể nằm nghiêng trên giường, Tống Toa Toa nâng đùi phải đưa qua sau đầu, vừa kéo duỗi vừa u oán nói: “Tớ hỏi cô Vương điểm thi môn Văn, kết quả cô nói điểm môn khoa học tự nhiên của tớ không tốt, ngày mai giờ Hoá tớ chết chắc rồi.”Doãn Điềm học môn Hoá cũng dở dở ương ương, lập tức thấy đồng cảm: “Tớ chắc chắn cũng không hơn gì cậu, chẳng biết có được trên 80 điểm không. Tính ra tớ vẫn thích môn Vật lý hơn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương