Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 42: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên (2)
Quý Hoài mỉm cười rũ mắt nhìn Tống Toa Toa, đưa tay vỗ đầu cô: “Đi thôi, chúng ta đi xem mấy bức khác.”Tống Toa Toa vội vàng ngăn lại chua xót trong đáy mắt, theo anh đi xem các bức tranh chữ khác.Phòng triển lãm rất to, chia làm hai khu, khu phía đông họ vừa xem là khu trưng bày tranh chữ, khu phía tây toàn bộ đều là thư pháp. Hai người đi xem được hơn phân nửa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người quen.Nhìn người kia mặc một bộ vest, đeo kính không gọng, khoé miệng lộ ra ý cười nhã nhặn nhưng bất cần đời, không phải chú cô Tống Ngạn Thành thì còn ai vào đây?Không ngờ lại gặp chú ở đây, Tống Toa Toa vừa định bước đến chào hỏi, Quý Hoài liền giữ chặt cô lại, thấp giọng nói: “Thầy Tống có bạn đi cùng kìa.”Tống Toa Toa lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Tống Ngạn Thành là một chị gái cực kỳ xinh đẹp, hai người vừa nói vừa cười có vẻ thân mật.Lẽ nào chú nhỏ độc thân hai mươi tám năm như cây vạn tuế già cuối cùng cũng nở hoa rồi???Tống Toa Toa đôi mắt liền sáng lên, muốn chạy đến bắt quả tang tại trận. Nhưng cô còn chưa kịp cất bước đã bị Quý Hoài chụp đầu lại: “Đừng có đi phá rối người ta, chúng ta đi thôi.”Nói xong anh kéo Tống Toa Toa đi vòng qua Tống Ngạn Thành rồi bước ra khỏi phòng triển lãm.“Sao không cho tớ qua?” Tống Toa Toa vẫn không cam lòng, “Đồng chí tiểu Tống dám gạt cả nhà tớ, ở sau lưng cả nhà tìm được đối tượng mà không thông báo gì hết.”Quý Hoài lành lạnh nhìn cô: “Chẳng lẽ cậu muốn sau này cứ đến giờ Hoá đều sẽ bị thầy Tống gọi lên bảng làm bài sao?”Tống Toa Toa nghe vậy liền rùng mình rụt cổ, ngượng ngùng cười: “Ai nha nha, may mà cậu cản tớ lại!”Quý Hoài hỏi: “Có đói bụng chưa, đi ăn cơm không?”“Đói từ lâu rồi nè!” Tống Toa Toa gật đầu, “Quý huynh vừa mới cứu tại hạ một mạng, đại ân của huynh một lời cảm tạ khó nói hết, tối nay để tại hạ thỉnh Quý huynh ăn cơm nha. Cơm phần tiêu chuẩn 20 đồng, muốn ăn món gì cứ tuỳ ý chọn!”Quý Hoài nghẹn lời nhìn cô.Cuối cùng Tống Toa Toa dẫn Quý Hoài đến tiệm cơm chuyên bán thịt khô cô rất thích ăn, thịt khô vị nào cũng đồng giá 20 đồng, rất đúng tiêu chuẩn.“Cậu ăn thử món thịt khô vị nấm hương này đi, ngon cực kỳ luôn!” Tống Toa Toa nhiệt tình đề cử, vì thế cô và Quý Hoài gọi hai phần cơm thịt khô vị nấm hương.Ngay giờ ăn tối nên trong tiệm rất đông người, mười mấy cái bàn nhỏ đều ngồi đầy người, có thể thấy tiệm này làm cơm khá ngon.Tống Toa Toa vừa ăn vừa thổi, ăn hết muỗng này đến muỗng khác, vẻ mặt rất thoả mãn.Quý Hoài ăn thử một miếng, cảm thấy hương vị cũng bình thường, bèn hỏi: “Thật sự ngon đến vậy sao? Có phải do cậu thích ăn thịt khô?”“Cũng không hẳn.” Tống Toa Toa lắc đầu, “Chủ yếu là vì hai ngày nay tớ bị mẹ đầu độc sắp chết, mẹ muốn thể hiện tình yêu thương với tớ nên đòi nấu cơm cho tớ ăn.”“Cô Từ?”“Ừ.” Tống Toa Toa cười, “Mẹ tớ nhìn thì xinh đẹp vậy đó, chứ nấu cơm dở ẹc hà. Tớ với bố chỉ có thể chịu đựng, không dám đả kích mẹ.”Quý Hoài miễn cưỡng cười gượng, hạ mắt xuống.Tống Toa Toa ăn đến mắc nghẹn, ngừng lại uống chút nước rồi hỏi: “Mẹ cậu nấu ăn ngon không?”Quý Hoài khựng lại một thoáng rồi buông đũa xuống, không nói gì.Tống Toa Toa nhìn sắc mặt anh, nụ cười dần dần thu lại, cô trở nên khẩn trương, không biết mình đã nói sai chuyện gì?“Mẹ tôi… năm tôi học lớp ba mẹ tôi đã qua đời rồi.” Quý Hoài nhìn món cơm thịt khô trên bàn, nhàn nhạt nói, “Tôi đã không còn nhớ rõ cơm mẹ nấu có hương vị ra sao.”Tống Toa Toa cắn đầu lưỡi mình, rất hối hận vì đã nói những lời không nên nói, cô ngượng ngùng nói nhỏ: “Xin lỗi cậu…”Nhìn vẻ mặt hối hận và đôi mắt to tròn đầy đồng cảm của cô, Quý Hoài lắc đầu, trái tim vốn đã nghẹn đến đau đớn bỗng vỡ oà muốn nói hết ra: “Mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe cộ, lúc ấy tôi và bố đang đi tham quan hiện trường khai quật, không kịp chạy về. Bác sĩ nói bà đã cố gắng cầm cự để được nhìn mặt bố con tôi lần cuối, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương