Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 43: Cái Ôm Đầu Tiên (1)
Nghĩ đến cảnh đứa nhỏ mới học lớp ba cấp tốc chạy về, kết quả nhìn thấy mẹ mình an tĩnh nằm ở đó sẽ có cảm giác gì, Tống Toa Toa không nhịn được cảm thấy rất đau lòng. Chẳng trách anh lúc nào cũng trầm mặc lạnh lùng như băng, từ nhỏ đã không còn mẹ, anh làm sao mà chịu được đây.Đáy mắt Tống Toa Toa có ánh nước, đôi mắt đỏ hồng, cô chỉ vào đĩa cơm thịt khô của anh: “Cậu ăn cơm đi, rồi tớ đưa cậu đến một nơi.”---Bước ra khỏi tiệm cơm, Tống Toa Toa gọi taxi cùng Quý Hoài đến miếu Hải Thần bên bờ biển.Trời chạng vạng tối, gió rất lớn, biển đang lúc thuỷ triều lên, sóng vỗ cuồn cuộn tung bọt trắng xoá bay trong gió. Từng đàn hải âu chao liệng kêu gọi nhau trên bầu trời. Chung quanh miếu Hải Thần nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực chập chờn đung đưa trong gió, nhìn từ xa như một biển lửa đang nhảy múa.Tống Toa Toa kéo Quý Hoài đến trước miếu Hải Thần, ngôi miếu không lớn, bên trong thờ phụng một bức tượng Hải Thần, lư hương bên dưới cắm đầy nhang, tấm bồ đoàn bằng mây tre dùng để quỳ lạy đã được mài nhẵn đến đen bóng.“Đây là ngôi thần miếu rất cổ xưa ở thành phố Hải Thành.” Tống Toa Toa đỏ mắt, chậm rãi nói, “Ở nơi đây không một loại cây cỏ nào có thể sinh trưởng, chỉ có hoa bỉ ngạn sống sót được. Vì vậy những người già đều nói ngôi miếu này thông đến âm phủ. Nếu cậu có lời nào muốn nói với người thân đã qua đời thì hãy nói ở đây, bọn họ đều có thể nghe thấy.”“Thật ra tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu.” Gió từ bốn phía thổi đến, Tống Toa Toa khịt mũi, “Bởi vì ông bà nội của tớ rất bận nên từ nhỏ tớ đã được bà ngoại chăm sóc. Bà đối với tớ rất tốt, là người thương yêu tớ nhất trên đời này. Về sau bà ngoại tuổi cao, bị bệnh của người già, bà quên hết tất cả mọi người nhưng vẫn có thể nhận ra tớ. Mùa hè năm tớ lên cấp hai, tớ cùng mấy người bạn đi du lịch ở tỉnh khác, bà ngoại bệnh nặng phải nhập viện, tớ vội quay về nhưng bà đã không còn nữa. Tớ hối hận nhiều lắm, lẽ ra tớ không nên đi chơi xa, biết sức khoẻ bà không tốt tớ phải ngoan ngoãn ở cạnh bà mới đúng.”Tống Toa Toa cắn chặt môi vẫn không ngăn được nước mắt, cô đưa tay lau đi, tiếp tục nói: “Mỗi khi tớ nhớ bà ngoại, tớ sẽ đến đây nói chuyện với bà. Tớ tin là bà nghe được, bà sẽ biết tớ nhớ bà biết bao nhiêu.”Cô quay đầu nhìn Quý Hoài, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu có lời gì muốn nói với mẹ thì nói ở đây đi. Tớ qua bên kia đợi.”Tống Toa Toa đi ra phía xa tìm một cái ghế ngồi xuống, cô nhìn thấy Quý Hoài quỳ ở đó, hình như đang khóc.Tối hôm đó gió lớn, sao trên trời sáng bừng lên. Quý Hoài quỳ ở đó rất lâu, nhiều năm như vậy, chắc hẳn anh đã tích tụ rất nhiều lời muốn giãi bày với mẹ.Tống Toa Toa ngồi trên ghế, đeo tai nghe nghe đi nghe lại một bài “Shape of my heart”, là ca khúc cuối phim “Léon”. Cô vẫn nhớ như in cảnh cuối của bộ phim, dưới tán cây đại thụ xanh mướt, cô bé ngồi đó, trồng xuống đất chậu cây của Léon.Thật lâu sau, từ xa nhìn thấy Quý Hoài chống đầu gối đứng lên, Tống Toa Toa cũng đứng dậy nhìn anh bước về phía cô, đôi mắt anh vẫn còn đỏ hồng.Đi đến trước mặt Tống Toa Toa rồi dừng lại, Quý Hoài rũ mắt nhìn cô, sau đó vươn tay, ôm cô vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: “Tống Toa Toa, cảm ơn cậu.”Tống Toa Toa cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Không cần cảm ơn, cậu thấy khá hơn chưa?”Quý Hoài gật đầu: “Làm sao bây giờ? Chúng ta bỏ giờ tự học buổi tối rồi.”Tống Toa Toa cười: “Không sao, tớ đã gọi điện cho cô chủ nhiệm xin nghỉ buổi học tối nay.”Quý Hoài buông cô ra: “Lý do là gì?”Tống Toa Toa mặt không đỏ tim không nhảy: “Tớ đến kỳ kinh nguyệt, còn cậu ăn bậy nên đau bụng.”Quý Hoài yên lặng nhìn cô trong giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được cười.Trở lại trường học, tiết tự học buổi tối đã sắp kết thúc nên hai người trực tiếp trở về ký túc xá. Mang tiếng trong người không khoẻ nên cô cũng phải giả vờ một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương