Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 48: Cùng Đi Leo Núi Nhé? (2)
Tống Toa Toa đi cùng Hạ Tử và Doãn Điềm, thường selfie vài tấm hoặc chụp phong cảnh gửi vào nhóm chat riêng của bốn cô trong ký túc xá. Tên nhóm chat do Doãn Điềm đặt, gọi là “Phòng chat của nhóm nữ sinh trung học thanh thuần”.Giang Văn Hiểu đang ngồi trong lớp làm đề Olympic Toán, lúc đầu còn nhẫn nhịn không trả lời, nhưng chỉ lát sau liền nhịn hết nổi, cầm di động lên mắng cho một trận:“Hạ Tử cậu đi leo núi mà mặc váy làm gì, không sợ gió lớn lộ hàng hả? Rốt cuộc là đi leo núi hay đi thi hoa hậu?”“Bé ngốc cậu đừng có giơ tay hình chữ V nữa! Từ đầu tới cuối có mỗi một tư thế làm hoài, có thấy mệt không hả?”“Doãn Điềm nhìn lại thân hình của mình xem, lại còn ăn bánh su kem, không có tự giác giảm cân gì hết!”Doãn Điềm tặc lưỡi hai tiếng, nhét nửa cái bánh su kem còn lại vào miệng mới chat lại: “Tỷ tỷ có gương mặt thiên thần, dáng người hấp dẫn như ma quỷ, muốn ăn gì thì ăn nấy, không tiếp nhận ý kiến ý cò.”Sau đó cô liền cấm chat Giang Văn Hiểu.Tống Toa Toa và Hạ Tử cùng vỗ tay ăn mừng, tiếp tục khoe ảnh chụp vào phòng chat.Đến giữa sườn núi, chính thức bước chân vào mảnh rừng cây bạch quả vàng ươm tươi đẹp, tất cả mọi người đều bị chấn động. Cả đám như nổi điên chạy vào giữa đống lá vàng rụng đầy đất, có đứa còn nằm trên lớp lá vàng lăn lộn, vui đến quên trời quên đất.Lớp trưởng Lục Dao tập hợp cả lớp lại chụp mười mấy bức ảnh, sau đó để mọi người tự do hoạt động nửa giờ.Các bạn học tốp năm tốp ba chụp ảnh cùng nhau, ba người Tống Toa Toa ôm nhau chụp đủ loại tư thế.Hạ Tử đang đăng ảnh lên nhóm chat chọc gan Giang Văn Hiểu, Lưu Chiêu bỗng bước về phía cô, đỏ mặt hỏi: “Hạ… Hạ Tử, có thể cùng bọn tớ chụp mấy tấm ảnh không, đội bóng rổ bọn tớ thiếu… thiếu mỹ nữ…”Doãn Điềm phì cười một tiếng, trêu chọc anh: “Chỉ có Hạ Tử là mỹ nữ, bọn tớ thì không hả?”Lưu Chiêu vội vàng nói: “Đều đẹp, đều đẹp mà!”Hạ Tử cũng rất hào phóng, cười tủm tỉm: “Được thôi, chị đây đẹp 360 độ không có góc chết, cứ chụp thoải mái.”Lưu Chiêu nghe vậy liền vui vẻ, ân cần đi ở phía trước dẫn các cô đến chỗ Quý Hoài và bọn Trâu Ngọc Đào. Phong cảnh đã chọn xong, là mảnh rừng bạch quả tươi tốt nhất. Tất cả mọi người đều tranh nhau xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh tại đây.Đội bóng rổ của Lưu Chiêu tổng cộng bảy người, thêm nhóm Hạ Tử, Tống Toa Toa vừa đủ mười người, xếp thành hai hàng. Bọn Trâu Ngọc Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất, ba người Tống Toa Toa đứng ở hàng sau, Quý Hoài đứng bên trái Tống Toa Toa, Lưu Chiêu đứng bên phải Hạ Tử.Đội hình xếp xong, Lưu Chiêu đưa điện thoại cho Lục Dao: “Lớp trưởng, chụp hình giùm bọn tớ nha?”“Được.” Lục Dao chậm rãi bước qua, cầm điện thoại của Lưu Chiêu chụp một tấm.Lưu Chiêu chạy lại xem ảnh: “Ấy… Tấm này Tống Toa Toa nhắm mắt rồi, phiền cậu chụp lại cho bọn tớ thêm mấy tấm đi!”Lục Dao cười cười: “Ừ.”Sau đó Lục Dao chụp thêm bảy, tám tấm, Lưu Chiêu cuối cùng cũng hài lòng, giơ tay ra dấu OK để cả nhóm giải tán.Cả nhóm vừa mới tản đi thì đến lượt một nhóm nữ sinh vào chụp, Lục Dao bước tới ngăn lại Quý Hoài, cười nói: “Chờ một chút, bạn Quý Hoài, nữ sinh ký túc xá bọn tớ cũng muốn chụp chung với hạng nhất khối một tấm!”Quý Hoài dừng lại, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh lắm.”Anh khẽ gật đầu chào rồi xoay người đi cùng bọn Trâu Ngọc Đào.Lục Dao mím môi, cảm giác bị từ chối ngay trước mặt mọi người thật khó có thể chịu nổi.Lưu Chiêu là người nhiệt tình, liền cười ha hả bước tới tự tiến cử: “Lớp trưởng, cậu xem tớ đẹp trai nhất nhóm thể dục thì có được không? Có may mắn được chụp một bức ảnh cùng các mỹ nữ trong ký túc xá của cậu?”Hạ Tử đứng ở một bên nghe vậy, châm chọc nói: “Lưu Chiêu, cậu là máy điều hoà công cộng à? Thấy mỹ nữ là phải chụp ảnh chung?”Nói xong cô cười khẩy một tiếng rồi kéo Tống Toa Toa và Doãn Điềm đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương