Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 9: Chọn Mặt Gửi Vàng (1)
Vốn là gia đình có học thức, thường quán triệt tư tưởng “Ăn không nói, ngủ không ồn”, nhưng là Tống Toa Toa tối nay còn tiết tự học, ăn tối xong cũng không còn bao nhiêu thời gian, thế nên cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện.“Sao con lại muốn ra hàng sau ngồi? Ngồi phía trước nghe giảng bài rõ hơn mà?” Bố cô hỏi.Tống Toa Toa vừa ăn xong một con tôm to, vội lau miệng: “Tại con cao, ngồi phía trước sợ chắn tầm nhìn các bạn. Với lại con không bị cận thị, ngồi chỗ nào cũng như nhau.”Bà nội vừa gắp cho cô một miếng sườn vừa quan tâm nói: “Ngồi ở đâu không quan trọng, chủ yếu là bạn ngồi cạnh phải giỏi, giúp Toa Toa nhà chúng ta học tập tiến bộ.” Bà quay đầu hỏi cô Từ, “Con nói cô chủ nhiệm lớp đã chọn ra vài đứa phải không? Là những đứa nào?”Cô Từ buông đũa xuống, lấy di động ra xem rồi nói: “Giang Văn Hiểu, Lục Dao, Quý Hoài, cô Vương nói ba đứa bé này đều rất giỏi. Quý Hoài đứng nhất khối, Giang Văn Hiểu đứng thứ ba, còn Lục Dao là lớp trưởng, rất có trách nhiệm.”Mắt Tống Toa Toa lập tức sáng lên: “Con muốn ngồi cạnh Giang Văn Hiểu!”“Con và Giang Văn Hiểu ở chung một ký túc xá, tưởng chú không biết sao?” Chú cô lườm một cái, “Chú thấy con không nên ngồi cạnh cô bé kia, sẽ nói chuyện nhiều lắm.”“Thầy Tống kỳ thị giới tính!” Tống Toa Toa không phục.“Chú không có kỳ thị mà đây là sự thật.” Chú cô hừ lạnh, “Con và Doãn Điềm ngồi cạnh nhau, ngày nào đi học cũng lén nói chuyện, đôi khi còn chuyền giấy tới lui, tưởng chú không thấy hả? Tụi con còn nhỏ, tính tình nông nổi, túm tụm lại cũng không tốt.”Ông nội và bố cô vuốt cằm, khẽ gật đầu.“Giang Văn Hiểu và Lục Dao đều là con gái… Chẳng lẽ để Quý Hoài ngồi cạnh nó?” Cô Từ hơi chần chờ, “Đứa bé này con có ấn tượng, thành tích học tập rất tốt, nhưng mà giờ thể dục thì không được nhanh nhẹn lắm, cũng không thích nói chuyện với ai, không phải người thân thiện dễ gần.”“Con thì cho là Quý Hoài rất tốt.” chú cô nói, “Đứa bé này tính cách trầm ổn, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, thành tích học tập luôn xuất sắc. Nó đến từ quận Du Bắc, trẻ con ở nông thôn thường chân chất, thành thật, không có thói kiêu căng xốc nổi của bọn trẻ bây giờ.”Đến đây thì ngay cả bà nội cũng phải gật đầu khen: “Mấy đứa trẻ đến từ nông thôn vừa chăm chỉ vừa chịu khó, đạt thủ khoa trường nào có dễ dàng, Toa Toa, sau này con phải học tập ở cậu bạn này thật nhiều!”“Nhưng mà…” Tống Toa Toa nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của vị học bá kia, không khỏi do dự, “Quý Hoài bình thường chẳng thấy nói chuyện, cũng chẳng để ý đến người khác, hình như rất khó thân cận.”“Khó thân cận là đúng rồi, giảm bớt tính nhiều chuyện của con.” Cặp kính không gọng của chú phản xạ ánh sáng màu xanh, “Ngoan ngoãn học tập Quý Hoài, nhìn xem người ta đi học nghe giảng như thế nào, rồi con cũng sẽ tiến bộ hơn, đỡ cho ông nội con cứ tìm chú tính sổ.”Cuối cùng người lớn trong nhà đều nhất trí với nhau, người vinh hạnh được chọn làm bạn ngồi cạnh Tống Toa Toa là bạn học Quý Hoài.Ăn cơm tối xong, Tống Toa Toa trở về phòng học. Cô Từ lấy di động gọi cho cô Vương chủ nhiệm nói rõ tình hình.“Quý Hoài?” Cô Vương trầm ngâm nói, “Cũng không phải không tốt… Chỉ là đứa bé này không chỉ thành tích tốt mà dung mạo cũng rất xuất sắc. Tớ phát hiện có vài nữ sinh trong lớp lén thích nó, cậu hiểu ý tớ không?”“Vậy à…” Cô Từ nghĩ nghĩ rồi cười nói, “Việc này thật ra không cần lo lắng, con bé Toa Toa về phương diện này chưa biết gì đâu, suốt ngày nó chỉ suy nghĩ xem làm sao để được ăn ngon.”“Tớ cũng thấy vậy, nhóc Toa Toa đúng là rất tham ăn, ai cũng phải hâm mộ sao nó ăn hoài mà không mập.” Cô giáo Vương cũng cười, “Quyết định như vậy đi, lỡ như có vấn đề gì thì tớ lại đổi chỗ bọn nhỏ là được.”Vì thế khi Tống Toa Toa trở lại phòng học chưa được bao lâu, lớp trưởng Lục Dao đã đem sơ đồ chỗ ngồi mới dán lên bảng, để các bạn học đổi chỗ ngồi trước khi vào tiết tự học buổi tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương