Anh Ở Nơi Này, Chờ Gió Và Chờ Em
Chương 28: Đau Thì Cứ Kêu Lên
Dây áo trong màu đen làm tôn lên đầu vai trắng nõn của cô.Đầu ngón tay của Phó Lệnh Nguyên bất giác nhẹ nhàng lướt dọc xuống theo làn da.Ngón tay anh hơi dày khiến xúc cảm trở nên khéo léo, kích thích Nguyễn Thư nổi da gà, vội nghiêng người né tránh sự đụng chạm của anh.Phó Lệnh Nguyên thấy vậy khẽ cười, không định trêu chọc cô nữa, anh vặn nắp chai rượu thuốc rồi đổ một lượng chất lỏng vừa đủ lên lòng bàn tay, sau đó đặt chai thuốc xuống, nhẹ nhàng nâng cánh tay, thoa nhẹ lên phần thâm tím đó.Đôi lông mày Nguyễn Thư bỗng nhiên nhíu chặt lại."Đau thì cứ kêu lên, dù to hay nhỏ cũng không sao đâu.Sẽ không ai xông vào đây quấy rầy." Phó Lệnh Nguyên giống như thờ ơ đề nghị.Nguyễn Thư phớt lờ những lời trêu đùa của anh.Lực tay của Phó Lệnh Nguyên hơi mạnh.Tuy vậy nhưng Nguyễn Thư cũng không hề nghi ngờ anh cố ý.Bởi cô có thể cảm nhận được, hành động của anh rất thành thạo, dường như đã vô cùng quen thuộc khi xử lý những vết thương bầm tím thế này.Nghĩ lại cũng đúng, riêng kinh nghiệm về phương diện này có lẽ do anh đã tích lũy được từ những trận đánh nhau trong quá khứ của mình.Trong phút chốc, dường như thuốc rượu ngấm vào da, nhiệt độ bắt đầu nóng lên.Tuy thế nhưng vẫn rất đau.Nghĩ đến chuyện muốn thiết lập quan hệ với Lục Thiếu Thông, trước mắt có thể lấy việc này ra tạm phân tán đi sự chú ý anh, sau khi sắp xếp câu từ cô mới hỏi Phó Lệnh Nguyên: "Anh có quen với Lục Thiếu Thông không?""Em hy vọng tôi quen với cậu ta?" Phó Lệnh Nguyên điềm nhiên hỏi ngược lại.Nguyễn Thư: "..."Phó Lệnh Nguyên cố nhịn cười, trả lời lần nữa: "Rất quen."Về phương diện này anh vẫn giống như trước đây.Đáng nhẽ nên làm một công tử ngoan hiền ấm áp, vậy mà suốt ngày cứ nhất định phải lăn lộn cùng đám lưu manh, hôm nay còn làm bạn cùng với con trai ông trùm xã hội đen.Anh định tiếp tục dấn thân vào con đường này hay sao? Đột nhiên cánh tay cô bị anh nhéo mạnh, kéo suy nghĩ của Nguyễn Thư trở lại.Phó Lệnh Nguyên buông lỏng cánh tay ra, quay lại đổ thêm ít thuốc rượu, liếc mắt nhìn cô: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."Đương nhiên nguyên nhân cô đến đây là muốn tìm Lục Thiếu Thông.Nguyễn Thư còn chưa rõ quan hệ giữa bọn họ thế nào, sao dám thẳng thắn nói ra, khẽ nở nụ cười nhạt: "Anh ba hiểu lầm rồi.Tôi tìm Lục Thiếu Thông làm gì chứ? Chỉ không ngờ tối nay lại may mắn gặp được thiếu gia Lục.Dù ai thấy anh ta cũng sẽ cảm thấy tò mò và hứng thú giống tôi thôi.""Dám nói hứng thú người đàn ông khác trước mặt tôi sao?" Phó Lệnh Nguyên hơi nhướng mày, bàn tay anh giống như cố ý nắm lấy tay cô lần nữa, véo mạnh một cái.Nguyễn Thư đau tới nỗi không chịu được vội rên lên, đúng như anh mong muốn."Cũng không tồi đâu." Phó Lệnh Nguyên cong môi khen ngợi.Ánh mắt Nguyễn Thư âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh.Do anh luôn dùng lực bóp tay cô, khiến cô đau tới nỗi không kịp hận anh, chỉ đành cắn chặt răng cố chịu đựng.May mắn một lúc sau đó, Phó Lệnh Nguyên lại nới lỏng tay ra.Nguyễn Thư bị dày vò đến yếu ớt, dựa lưng vào ghế sô pha đằng sau nhưng không quên kéo tay áo mình lên.Chỉ có điều ngay sau đó Phó Lệnh Nguyên lại đổ thuốc rượu vào tay, anh mắt dừng lại trước bụng của cô, hơi nhướng cằm ra hiệu với quần áo: "Tự kéo lên chứ?""Cảm ơn anh ba.Không cần làm phiền anh nữa." Nguyễn Thư hơi nghiêng người cúi xuống cầm hộp thạch cao quơ quơ trước mắt anh: "Tôi tự dán thạch cao là được rồi."Để ngăn Phó Lệnh Nguyên lần ra manh mối, vừa dứt lời cô đã vội xé một miếng.Phó Lệnh Nguyên khoanh hai tay nhìn cô, dường như không hề có ý định lảng tránh.Dù sao cũng bị anh nhìn thấy một lần, vậy nên Nguyễn Thư cũng không cần giả bộ thêm làm gì, trực tiếp vén thẳng áo mình lên.Phó Lệnh Nguyên thích thú ngắm nhìn động tác thận trọng của cô, dường như vừa nhận ra điều gì đó quay đầu lại, nhìn thẳng về phía camera giám sát ở góc tường.Từng tia nhấp nháy lóe lên hai lần.Lúc này, đôi đồng tử của Phó Lệnh Nguyên khẽ nheo lại.Nguyễn Thư đang mải dán thạch cao, bỗng nhiên bị Phó Lệnh Nguyên nắm chặt cổ tay.Sau đó lại thấy tay còn lại của anh có ý định vén váy mình lên, cô theo phản xạ cho rằng anh đột nhiên có ác ý định cởi quần áo của mình, vội vàng dùng sức kéo lại, thoáng chốc xảy ra mâu thuẫn với anh.Liếc nhìn phần bụng trắng nõn bị lộ ra của cô, Phó Lệnh Nguyên thoáng nhíu mày, dứt khoát ôm lấy eo, xoay người đè chặt cô dưới ghế sô pha..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương