Anh Phạm Một Sai Lầm
Chương 23: Thiếu
*“Không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc đúng giờ, không được chạm vào nước, không có vấn đề gì lớn.” Bác sĩ vùi đầu viết tờ đơn, viết viết lại nhìn Triển Ngưng một cái, “Vận khí của cô gái nhỏ này không tốt lắm nhỉ, lúc trước thì bị cắn, bây giờ lại bị bỏng, bình thường phải chú ý an toàn nhé.”Ở bên cạnh Lý Tri Tâm gật đầu phụ họa.Khuôn mặt Triển Ngưng lạnh lùng không lên tiếng, suy nghĩ bay xa không thể nhìn thấy. Đời trước, cô đã từng một lần chắn cho Trình Cẩn Ngôn, lần đó rất nghiêm trọng, bị tạt vào trên tay phải để lại mảng sẹo lớn đáng sợ.Nhưng mà thời gian xảy ra ở đời trước là khi cô học lớp mười hai, bởi vì bị thương nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến thành tích thi tốt nghiệp trung học của cô, miễn cưỡng mới đỗ tam bản.(*)([i]*) Tam bản: Dạng phân hạng trong trường đại học ở Trung Quốc. Dựa theo thành tích thi cao đẳng (đại học) khoa chính quy chia thành 3 cấp bậc: Nhất bản, nhị bản, tam bản.[/i]Lần này là tay trái, rõ ràng tình trạng vết thương tốt hơn rất nhiều so với lần đó, cứu người càng hành động theo bản năng, nhưng tất cả cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là trục thời gian thế mà lại thay đổi.Trong lòng Triển Ngưng vô cùng hụt hẫng, không thể nào đè xuống một chút luống cuống, bởi vì mỗi sự kiện xảy ra cũng không có dựa vào trục thời gian xảy ra trước mà biến mất.Chúng nó vẫn ấn chúng nó như cũ, từng cái từng cái theo trình tự xảy ra. Nếu như một lần sống lại mang theo dấu vết cuộc sống như trước đuổi theo một đời giống nhau, như vậy cái gọi là sống lại còn có tác dụng gì?Triển Ngưng mang tâm sự nặng nề từ bệnh viện ra ngoài, theo Lý Tri Tâm đi về nhà.~d ~d ~l ~ q~d ~d~d~l~q~d ~d~d~l~q~dTrên đường cũng không nói chuyện gì, nhận thấy tinh thần cũng không tốt lắm, Lý Tri Tâm sờ sờ trán cô: “Vết thương đau lắm không?”Triển Ngưng lắc đầu: “Không đau lắm.”Một chuyến đi đi về về như này, thời gian đã là buổi chiều.Lý Tri Tâm đi nấu cơm ở phòng bếp, Triển Ngưng ngồi ở phòng khách, trên bàn trà để một đống đồ ăn vặt, có cái mở ra, có cái còn nguyên vẹn.Triển Ngưng thấy khóe miệng Triển Minh Dương dính sữa, chọc chọc khuôn mặt của cậu ta: “Nhanh đi lau miệng đi, ăn bẩn như thế này.”Triển Minh Dương nhìn cánh tay trái được băng bó xong của cô: “Chị, rất đau có phải hay không?”Triển Ngưng làm bộ nói: “Đúng vậy đúng vậy, đau chết mất, em nói xem làm thế nào bây giờ?”Triển Minh Dương lo lắng nhìn cô: “Em xoa xoa giúp chị được không?”“Xoa xoa thì càng đau.”Triển Minh Dương mặt ủ mày chau: “Vậy em thổi thổi giúp chị.”Sau đó không nói lời nào nằm sấp trên bụng Triển Ngưng, duỗi cổ đến chỗ vết thương trên tay trái của cô thổi hơi.Cùng cả người bị treo giữa không trung dường như đắc ý giương nanh múa vuốt, Triển Ngưng cho cậu ta lăn qua lăn lại suýt chút nữa bị nghẹn thở, một tay mang người xuống: “Chị sợ em rồi, tiết kiệm sức một chút, trước tiên đi lau miệng đi.”Vung tay lên, phất trên mông cậu ta: “Đi.”Triển Minh Dương nghe lời đi, Triển Ngưng chịu đựng vết thương đau rát, lấy bánh mỳ từ bàn trà, định dùng răng cắn vỏ bao bì.Mới vừa rồi vẫn luôn ẩn hình Trình Cẩn Ngôn bất thình lình cử động lại, đoạt lấy bánh mỳ từ tay cô trước một bước, cơn giận bốc lên Triển Ngưng đang muốn nổi giận, Trình Cẩn Ngôn mang bánh mì đã được xé vỏ lại.Cơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương