Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 8



Gần tới giữa trưa Trình Cẩn Ngôn mới về nhà, ửng đỏ trên mặt đã lui, nhưng tinh thần vẫn không tốt mấy, đầu óc đều có chút mơ hồ. 

Lý Tri Tâm hầm chút cháo đút cậu ăn, lại cho cậu uống thuốc, sau đó liền ôm người đến phòng ngủ. 

Cũng không biết bà nghĩ như thế nào, liền trực tiếp ôm đến phòng ngủ của Triển Ngưng, đặt trên giường Triển Ngưng. 

Kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng ánh sáng mờ mờ, Trình Cẩn Ngôn nằm trong chăn mền mềm mại, lỗ mũi ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi hương của Triển Ngưng lưu lại, loại mùi hương này làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. 

"Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại lần nữa sẽ không còn khó chịu, giường chị lớn, hôm nay liền cho con ngủ.” Giọng người phụ nữ rất nhẹ, mang theo dịu dàng mềm mại, giống như lông vũ nhẹ nhàng quét qua lỗ tai. 

Trình Cẩn Ngôn chậm rãi mở hai mắt, nhớ lại khuôn mặt lúc không mỉm cười của Triển Ngưng, nghĩ thầm: “Nếu như chị ấy biết mình ngủ ở giường chị ấy nhất định sẽ tức giận.”

Lý Tri Tâm nói xong đi ra ngoài, cửa phòng ngủ khép hờ, trong hoàn cảnh yên tĩnh Trình Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh không lâu trước đây Triển Ngưng vỗ lưng cho Triển Minh Dương, nhẹ nhàng từng cái từng cái dụ dỗ khiến cho cậu không tự chủ vươn hai cánh tay ra vòng quanh chính mình, ở trên lưng bản thân vỗ nhẹ vài cái. 

Cậu ảo tưởng loại cảm giác ấm áp êm dịu đó, cố gắng dung nhập chính mình vào đó, cũng muốn sâu sắc cảm nhận một lần.

Có cảm nhận được hay không hoàn toàn không thể nói chính xác, nhưng Trình Cẩn Ngôn rất nhanh bởi vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Một giấc này cậu ngủ rất say, rất dài, từ khi tới Triển gia tới bây giờ cậu chưa bao giờ ngủ được một giấc bình yên như vậy. 

Thời điểm Trình Cẩn Ngôn tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Triển Ngưng, quả thật làm cậu giật mình, hồi lâu cũng không hoàn hồn lại. 

Biểu tình trên mặt Triển Ngưng không tốt lắm, vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu quỷ này nằm ở trên giường mình quả thật là làm cho tim cô ngừng đập một nhịp. 

Nhưng tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết là kiệt tác của ai, cô cũng không tiện phát giận. Triển Ngưng lấy tập tài liệu về thời trang cô thu thập không rên một tiếng muốn đi ra ngoài, bộ dáng giống như mắt mù không nhìn thấy cậu. 

Trình Cẩn Ngôn nắm chăn mền, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Triển Ngưng xa dần, vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng, "Chị!"

Triển Ngưng dừng bước, quay đầu nhìn qua, ôn hòa hỏi: “Có việc gì?”

"Bọn chị về lúc nào?"

"Vừa về."

"Tiểu Dương giúp em chép bài tập rồi sao?"

"Cậu chờ một chút hỏi em ấy.”

Rầm ——! Cửa bị đóng sầm lại. 

Trình Cẩn Ngôn chậm rãi trừng mắt nhìn, cuối cùng bị Triển Ngưng chọc tức liền chui vào trong chăn. 

Tiểu thiếu gia được người nâng lên trời, lại khắp nơi gặp khó khăn trên cùng một người, thật sự là một việc vừa khó chịu vừa thất bại.

Chờ Lý Tri Tâm moi cậu từ trong chăn ra đưa đến bên ngoài ăn cơm xong, lại bị Triển Minh Dương vây quanh hỏi Đông hỏi Tây một hồi, Trình Cẩn Ngôn tính tình kiêu ngạo mới vớt vát lại chút ít. 

"Cái này không biết làm.” Triển Minh Dương ở bên cạnh nói nhỏ một câu, ánh mắt ý vị liếc nhìn sang Trình Cẩn Ngôn. 

Bài học hôm nay đã nghe Triển Minh Dương giảng, đầu óc Trình Cẩn Ngôn khá tốt, năng lực học tập so với bạn cùng trang lứa cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết nhảy một hai cấp là dư dả, nhưng có thể vì thái độ cùng chỉ số thông minh đồng bộ phát triển, người Trình gia rõ ràng muốn cậu trải qua từng bước. 

Trình Cẩn Ngôn không nói hai lời, trực tiếp ném bài tập đã hoàn thành tới. 

Triển Minh Dương trong nháy mắt lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh đẹp, đôi mắt trông mong muốn chép đáp án vào vở của mình.

Nhưng rõ ràng hôm nay vận số không tốt lắm, hạ bút còn chưa viết được hai chữ, Triển Ngưng vốn đang bận rộn đột nhiên đi tới, thoáng cái liền nhìn thấy toàn bộ hành động bí mật của hai người. 

"Đây chính là em nói cậu ấy đối tốt với em sao?” Triển Ngưng quét mắt qua, xẹt qua vở bài tập Triển Minh Dương muốn che nhưng không dám che. 

Phần lớn thời điểm đối mặt với em trai Triển Ngưng đều rất dễ nói chuyện, đương nhiên là dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc, điểm này Triển Minh Dương cũng rất rõ ràng. 

Cậu lập tức sợ tới mức rụt cổ một cái, khuôn mặt nhanh chóng vùi vào trong cổ áo, cẩn thận nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ là xem qua một chút.”

“Em xem một chút vậy xem được cái gì rồi? Thấy rõ chữ số không?” Triển Ngưng dùng sức chỉ vào vở bài tập, “Chép cũng chép sai, em còn không biết xấu hổ nói chỉ nhìn một chút? Số 8 lại bị em chép thành số 9, em thật đúng là thông minh!”

Triển Ngưng nghiêm mặt dạy dỗ. 

Bên cạnh, vẻ mặt của Trình Cẩn Ngôn cũng biến đổi. Cậu nhanh chóng liếc nhìn gương mặt tức giận của Triển Ngưng, môi động đậy muốn nói gì đó. 

Kết quả Triển Ngưng trước một bước rút vở bài tập quăng đến trước mặt cậu, không nói lời nào xoay qua ra lệnh cho Triển Minh Dương: “Ôm gọn đồ đạc của em!”

Triển Minh Dương không nhúc nhích.

Triển Ngưng thúc giục một tiếng, "Nhanh!"

Thấy người vẫn như cũ không động đậy, khẽ đạp cậu một cước: “Nhanh lên!"

Triển Minh Dương do dự thu dọn đồ đạc của mình, sau đó phồng má đi theo sau mông Triển Ngưng ra ngoài. 

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Triển Ngưng cũng không liếc một cái đến Trình Cẩn Ngôn. 

Tay cầm cục tẩy của Trình Cẩn Ngôn đột nhiên run lên, cục tẩy hình chữ nhật bị bẻ thành hai đoạn. 

Xét thấy hành vi hai người bất chính, về sau không cho cùng nhanh làm bài tập.

_______KẹoĐắng////dđlqđ_______

Buổi tối ngày nào đó Triển Minh Dương không ngủ được oán trách một câu: “Chị thật đáng ghét, hai đứa em cũng không thể cùng nhau chơi đùa.”

Đem việc sao chép bài tập nói thành cùng nhau chơi đùa cũng là một loại năng lực. 

Lúc đó Trình Cẩn Ngôn buồn bực không lên tiếng lại xoay chuyển khối rubik, khối rubik nho nhỏ được chế tạo tinh xảo không ngừng chuyển loạn trong tay cậu, càng giống như linh hồn đang chuyển động. 

Triển Minh Dương nằm lỳ ở trên giường cách một khoảng rất xa xem, “Cẩn Ngôn!"

"......"

Triển Minh Dương lên cao giọng, “Cẩn Ngôn, mình đang nói chuyện với cậu!"

Trình Cẩn Ngôn rốt cuộc dừng động tác, chuyển hướng sang hỏi lại: “Cái gì?"

"Cậu có chị gái hay em gái gì không?”

"Không có." Cậu nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu: “Nhưng có người đối với mình rất tốt.”

"Có tốt hơn so với chị mình không?”

Trình Cẩn Ngôn nhớ lại một người chị khắp nơi luôn che chở cho Triển Minh Dương, dù đôi khi có thái độ ác liệt, nhưng trong mắt vẫn mang theo độ ấm. Không giống như khi đối mặt với cậu, dù lời nói không hung ác, cũng có thể nhìn ra rõ ràng thái độ xa cách thậm chí là địch ý. 

Hô hấp trong nháy mắt liền bị nghẹn lại, cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì, cậu dùng lực gật đầu, “So với chị cậu tốt hơn.”

Cũng không biết là nói cho Triển Minh Dương nghe, hay là đang nói cho bản thân nghe. 

Miệng Triển Minh Dương dẫu lên, rõ ràng có điểm bực dọc. Dù có oán giận thế nào thì chị cũng là chị mình, không cho phép người khác vùi dập. Nhưng vấn đề này là bản thân cậu hỏi, người khác chẳng qua chỉ trả lời, ngay cả phản bác cũng không thể phản bác.  

Triển Minh Dương buồn bực chốt lát, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật chị mình rất tốt, chỉ là cậu không biết.”

Nói xong thân thể chuyển một cái, mặt hướng vách tường. 

Lại không biết lời này đúng lúc chạm vào đáy lòng Trình Cẩn Ngôn, nhất thời đau đớn.

Nhưng mặc kệ Triển Ngưng có phải thật sự không muốn gặp đứa nhỏ này, nên dẫn đi chơi đùa vẫn phải dẫn đi chơi đùa, ví dụ như Chủ Nhật đi nhà sách. 

"Con đến đó là để xem sách, mẹ bảo con dẫn theo hai đứa nhỏ này làm gì?” Triển Ngưng đeo cặp xách dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lý Tri Tâm tiến hành tổng vệ sinh mỗi tuần một lần. 

Lớn tuổi, tư tưởng tiến bộ, bắt đầu đa số tự mình suy nghĩ, đương nhiên cũng có thể là vì trong nhà nhiều thêm một đứa bé, tinh lực tiêu hao càng nhiều. 

Từ tháng trước bắt đầu mỗi tuần Lý Tri Tâm đều ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tình nguyện ít đi một ngày tiền lương, cũng muốn để bản thân thả lỏng một chút, coi như là bỏ chút tiền thư giản đi.                

Đối với việc này, già trẻ trong nhà không có ý kiến gì, Triển Ngưng càng vui mừng bà có thể ở nhà nghỉ ngơi, như vậy cô có thể có một ngày tự do không cần phải trông chừng hai cậu nhóc kia. Mặc dù hai bé trai cũng không tính là đứa nhỏ đầu gấu, nhưng không thể tránh thỉnh thoảng ầm ĩ cô. 

Đáng tiếc cái này thuần túy chỉ là ảo tưởng tốt đẹp đơn phương của Triển Ngưng. 

Lý Tri Tâm gập người, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hoặc là mẹ mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, con tới dọn dẹp? Mẹ không ngại đổi vị trí với con đâu.”

Triển Ngưng nửa chết nửa sống: "Mẹ......"

"Tranh thủ thời gian đi, muốn ra ngoài liền dẫn hai đứa nhỏ đi, hoặc là ở nhà dọn dẹp, tự chọn một cái.”

Triển Ngưng thở ra một hơi, thiếu chút nữa đã hét lên cả hai cô đều không chọn. 

Xúc động là ma quỷ, cô nhận mệnh!

Cuối cùng nghe theo lời Lý Tri Tâm, mang theo hai đứa nhỏ ra cửa. Ước nguyện ban đầu của Lý Tri Tâm rất là hay, sợ đứa nhỏ ở nhà ngây ngô không có gì chơi dễ trở nên quái gở, nhất là tính tình không thích nói chuyện của Trình Cẩn Ngôn, cái này nhỡ đâu thành bệnh thì không tốt.

Cuối tuần nhà sách rất náo nhiệt, trẻ em lớn nhỏ gì nếu có ý thức đều chen chúc tại chỗ này. Nhân viên mặc tạp dề xanh lá đi qua đi lại giữa các kệ sách, có vẻ bận rộn hơn rất nhiều so với ngày thường. 

Nhà sách tương đối tân tiến, phía Tây Nam thiết kế riêng một khu vực cung cấp đồ chơi cho trẻ em tiêu khiển. 

"Hai đứa muốn lại đó chơi không?” Triển Ngưng chỉ chỉ góc Tây Nam, lại chỉ phương hướng bày sách dành cho trẻ em: “Tự mình chọn một cái, chọn xong rồi liền ở đó chờ chị, không cho phép chạy lung tung chỗ nào khác.”

Triển Minh Dương đảo mắt qua lại nhìn, con ngươi sáng lên chuẩn bị đi về phía khu đồ chơi. 

Chỉ là không đợi cậu mở miệng, Trình Cẩn Ngôn đã trước một bước đi về hướng khu truyện tranh. Cậu mới không cần chơi cùng những đứa trẻ không có đầu óc kia, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.

"Này này!" Triển Minh Dương níu Trình Cẩn Ngôn lại, cặp mắt trông mong nói: “Cậu không sang kia chơi à?”

Trình Cẩn Ngôn dứt khoát nói, "Không đi!"

"Mình muốn đi......"

"Mình không đi." Trình Cẩn Ngôn rút tay mình ta, nhìn Triển Minh Dương vài giây, “Mình không thích nhiều người.”

Triển Minh Dương lưu luyến nhìn hướng xa xa, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng đi theo Trình Cẩn Ngôn.

"Được rồi, vậy hai đứa ở chỗ này chơi, có việc thì gọi chị, không có việc gì đừng chạy lung tung.” Triển Ngưng thấy hai người thương lượng xong rồi, dặn dò một câu, ngay sau đó liền đi về hướng khu vực sách thiết kế. 

Đối với thiết kế thời trang cô cũng không có học qua chuyên môn, trước kia cũng chỉ là giữa chừng thay đổi, về phần tại sao lại xảy ra việc này, Triển Ngưng hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy có thể là cô bị đụng đầu rồi. 

Vì muốn được Trình Cẩn Ngôn coi trọng, do đó liền làm cho bản thân có thể thành thạo một nghề. Vài người luôn đem chuyện người si nói mộng này làm quang minh chính đại, hơn nữa còn làm hết sức. 

Đúng, bạn không nhìn lầm, khi đó Triển Ngưng chính là coi trọng vị thiếu gia Trình gia Trình Cẩn Ngôn này, đừng nói là kém nhau 5 tuổi, dựa vào khuôn mặt người đàn ông này, dù cho có kém nhau 10 tuổi cô cũng kiên trì.

Cái này cũng không phải là da mặt dày, là thuần túy không có đầu óc.

Hiện tại mặc dù đầu óc có, nhưng ngại đã từng bị đụng đầu thời gian quá dài, dần dần cũng cảm nhận được ảo diệu trong lĩnh vực thiết kế, nghiệm ra được chút tư vị, cũng liền nổi lên vài phần tâm tư. 

Thời gian trong lúc vô tình đã trôi qua 2 tiếng, Triển Ngưng cầm hai cuốn sách chuyên ngành thiết kế cơ bản xoay người trở ra bên ngoài.

Cô ở khu vực lệch đi một chút, không có nhiều người, cách bên khu vực truyện tranh kia cũng rất gần, cũng may mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy Triển Minh Dương ngồi dựa cây cột, bởi vậy cô rất yên tâm. 

Nhưng rất dễ nhận thấy cô đã yên tâm quá sớm.

Thời điểm Triển Ngưng đến nhìn thấy có 4-5 đứa bé ngồi lật xem truyện tranh, xem đến say mê không biết trời đất gì. 

Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là căn bản không nhìn thấy bóng dáng Trình Cẩn Ngôn đâu.

Triển Ngưng đầu tiên là nghĩ đến khả năng Trình Cẩn Ngôn chướng mắt không muốn ở cùng mấy đứa trẻ này nên có lẽ đã tránh đi nơi khác? Cô lấy Triển Minh Dương làm trung tâm vòng một vòng lớn, kết quả như trước không nhìn thấy bóng dáng Trình Cẩn Ngôn. 

Không phải chứ? Triển Ngưng lại gia tăng phạm vi lướt một vòng lớn, vẫn như cũ không ai.

Lúc này Triển Ngưng mới bối rối, đầu dưa dù thông minh cũng chỉ mới 7 tuổi, vạn nhất bị người ta bắt cóc thì sao? Xã hội bây giờ tràn đầy hãm hại lừa gạt, địa điểm ra tay tốt thế này còn không dễ bị bắt cóc hay sao?

Nếu thật sự bị bắt cóc, cô còn có mệnh về nhà sao?

Cô một tay xách Triển Minh Dương đang vui đến quên trời quên đất lên, cao giọng hỏi: “Trình Cẩn Ngôn đâu?”

Khuôn mặt Triển Minh Dương mờ mịt, hồn nhiên nghe không hiểu, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại quay ra sau chỉ, “Chẳng phải là ở đây……. A, Người đâu?”

Cuối cùng Triển Ngưng mang theo Triển Minh Dương chạy hai vòng trên lầu dưới lầu tìm kiếm, la hét ầm ĩ hỏi một đám củ cải, chính là không tìm thấy bóng dáng Trình Cẩn Ngôn. Nhà sách vốn cũng không nhỏ, lúc này đột nhiên trở nên càng khổng lồ đáng sợ.

Triển Minh Dương chỉ có thể luống cuống đi theo bên người Triển Ngưng, “Chị, làm sao bây giờ, không thấy Cẩn Ngôn.”

Triển Ngưng lau mồ hôi sau ót, con ngươi xoay chuyển, “Đến quầy tính tiền nhờ họ bắt loa thông báo tìm người xem sao.”

_______KẹoĐắng----d:đ:l:q:đ_______

Bên này đi ngang qua khu vực ghi âm và ghi hình, bởi vì làm ăn kém, hiện tại cũng không có người mua đĩa nhạc nữa, đang trong quá trình tu sửa lắp đặt thiết bị chuẩn bị mở khu vực mua sắm khác, một đống đồ đạc hỗn loạn, không ít góc chết. 

Triển Ngưng đi nhanh, tầm mắt đột nhiên thoáng qua thứ gì đó, cô sững sờ, vội vàng lui về sau mấy bước, liền nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi dựa vào ngăn tủ.

Áo khoác màu đậm, một đoàn nho nhỏ, mới liếc sơ gần như trộn lẫn với đống hỗn loạn bên cạnh.

Triển Ngưng nghẹn một hơi rốt cuộc phun ra, một giây sau lửa giận tăng vọt gần như não cũng muốn nổ tung.

Cô bước nhanh tới xách người lên, trợn mắt quát: “Ai cho cậu chạy loạn? Tôi vừa nói với cậu như thế nào? Lỗ tai có vấn đề rồi phải không? Ném ra ngoài không gian rồi?”

Trình Cẩn Ngôn bị quát phát hoảng, cả người có chút cứng lại. 

Cậu chưa từng thấy qua Triển Ngưng hung ác quát mắng lớn như vậy, cho dù có cũng không phải là đối với cậu. Bộ dáng người lớn giáo dục em trai cho tới bây giờ đều thuộc về Triển Minh Dương.

Triển Ngưng lắc lắc Trình Cẩn Ngôn giống như sợi mì, "Nói chuyện! Giả bộ điếc cái gì?"

Trình Cẩn Ngôn, “Em…. Em chỉ là nhàm chán.”

"Vừa mới bắt đầu nói như thế nào? Hử, tôi hỏi cậu, lúc đầu tôi rốt cuộc đã nói với hai đứa như thế nào?”

Có thể Trình Cẩn Ngôn cũng ý thức được việc mình làm có vấn đề, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, “Em xin lỗi.”

"Xin lỗi có thể ăn sao?!"

Trình Cẩn Ngôn không lên tiếng, cậu cũng không phải sợ, chỉ là hiện tại không biết nói cái gì.

Triển Minh Dương nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Triển Ngưng, “Chị, Cẩn Ngôn biết sai rồi.”

Triển Ngưng: “Cậu ta biết cái rắm!"

"......"

Một lát sau Triển Ngưng chú ý trên tay Trình Cẩn Ngôn còn cầm thứ gì đó, hấc cằm, trừng mắt hỏi: “Cầm cái gì trong tay?”

Trình Cẩn ngôn ngoan ngoãn mở tay ra, lại là Cửu Liên Hoàn, còn giải được hai cái.

Triển Ngưng, “Cậu ngồi đây nảy giờ là đang chơi cái này?”

Trình Cẩn Ngôn gật đầu.

"Cậu còn cần dùng thứ này để nâng cao chỉ số thông minh sao? Chỉ số thông minh của cậu toàn bộ đều bị chó gặm rồi!"

Trình Cẩn Ngôn mím môi, nhanh chóng nhìn cô một cái.

"Nhìn cái gì? Tôi nói sai sao?”

Trình Cẩn Ngôn: "Không có."

Triển Ngưng cầm thứ đồ kia muốn ném, kết quả Triển Minh Dương lôi kéo cô ồn ào đòi, tính khí phát xong liền là Đông đi Xuân đến, muốn nổi nóng cũng phải xem thời gian cùng hoàn cảnh.

Thời điểm đi ra đồng ý với yêu cầu của đứa nhỏ cầm hai Cửu Liên Hoàn đi tính tiền. 

Trước quầy thu tiền lúc này không có mấy người.

"Tùy tiện lấy một quyển là được rồi, bất quá thiếu hơn 10 đồng.” Nữ nhân viên lắc túi nhựa nói.

Đứng trước mặt cô ta là một nam sinh, vóc người trung bình, áo trong cài đến cúc trên cùng, ăn mặc rất nghiêm túc. 

Hắn đẩy kính đen trên sống mũi, có chút chất phác, “Tôi, tôi lại lựa xem một chút.”

"Lớp phó học tập?” Triển Ngưng kinh ngạc đi đến bên cạnh nam sinh, “Đây là làm sao vậy?”

Người này tên là Tống Dương, học lớp với Triển Ngưng, thành tích học tập rất giỏi, bởi vậy liền được giao cho chức lớp phó học tập. Nhưng người này bình thường không có cảm giác tồn tại gì, trong lớp gần như không nghe tiếng hắn, cộng thêm tính tình hướng nội, hành động giống như bác gái, nhân duyên rất kém. Nếu không phải thành tích cao, đoán chừng đã trở thành đối tượng bị bạo lực trường học điển hình. 

Tống Dương thoáng cái liền co quắp, lỗ tai đều ửng hồng, “Mình…. Mình đi mua sách…. Tiền…… Hiện tại……”

Một câu nói lắp ba lắp bắp, cuối cùng nữ nhân viên nhìn không được liền lời ít ý nhiều lên tiếng: “Anh bạn đẹp trai này hôm nay không mang đủ tiền, thiếu 12 đồng.”

Triển Ngưng chợt hiểu, tay liền móc tiền ra, “Không có việc gì, em bù giúp bạn ấy.”

Tống Dương giống như bị đâm trúng mông, “Không không không ….. không cần, cái này không…..không tốt.”

"Cái này thì có cái gì, hôm nào đó bạn trả lại cho mình chẳng phải được rồi sao.” Triển Ngưng nở nụ cười, nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Mình không muốn xếp hàng, thuận tiện nhờ phúc của bạn cũng tính luôn đống sách của mình.”

Tống Dương bị lời nói của cô làm sửng sốt, nhất thời cũng không có phản bác.

Triển Ngưng để hai quyển sách cùng hai Cửu Liên Hoàn lên. 

Tống Dương nhìn hai quyển sách chuyên ngành thiết kế cơ bản được trang trí bằng hình vẽ chiếc kimono tinh xảo khẽ kinh ngạc hỏi: “Bạn thích thiết kế thời trang?”

"Xem chơi."

Vẻ mặt Triển Ngưng hời hợt, ý tứ không muốn nhiều lời biểu hiện vô cùng rõ ràng, Tống Dương thức thời không hỏi nhiều nữa. 

Từ nhà sách đi ra, bên cạnh có quầy bán đồ ăn vặt. 

Triển Ngưng: “Lớp phó học tập, khó có được gặp bạn, hôm nay mời bạn ăn một bữa.”

Tống Dương khoát tay lia lịa, "Không, không, không cần tốn kém, hơn nữa muốn mời cũng là mình mời.”

"Cái người này không phải là không tiền sao!" Triển Ngưng cười, “Đừng nói cái gì mà tốn kém, giống như ông cụ 80, đến, chọn đồ ăn!”

Tống Dương không chống đỡ lại bộ dáng hào phóng thẳng thắn của cô, toàn thân bị sợi dây buộc vô hình ép đi lên phía trước, chỉ chỉ đồ ngọt không cay, “Vậy thì, liền chọn cái này đi!”

Triển Ngưng, “Lại chọn mấy món, đại nam sinh phải ra dáng một chút.”

Tống Dương cúi thấp đầu, lại chọn hai cái.

Triển Minh Dương kêu lên: “Chị, chị, em nhìn không thấy, chị ôm em lên xem."

"Phiền phức!” Triển Ngưng nói xong liền ôm người lên. 

Bên cạnh còn một cây củ cải, hôm nay Tống Dương chịu quá nhiều ân huệ của Triển Ngưng, lập tức tự giác đi qua giúp, xoay người muốn ôm đứa nhỏ lên. 

Kết quả khuôn mặt Trình Cẩn Ngôn đột nhiên xụ xuống, tay níu lấy vạt áo của Triển Ngưng nhanh nhẹn trốn sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Tống Dương, “Anh làm gì vậy?”

Hai tay Tống Dương cứng đờ giữa không trung, lập tức có chút xấu hổ. 

Triển Ngưng bớt thời gian liếc mắt tới, giải thích nói: “À, không có việc gì, bạn đừng để ý, đứa nhỏ này thần kinh não không giống người khác.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...