Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 8



Sau khi cắn đến thoả mãn anh vừa ngậm vừa day điểm đỏ hồng kia, thô suyển hỏi " thích không".

" Thích cái đầu nhà anh". Cậu hơi thở rối loạn trả lời.

Vừa dứt câu tiếng cười như có như không vang lên, sao đó một bên nhũ hoa còn lại cũng được khoan miệng của hắn bao lấy, đồng thời bên kia cũng được tay hắn ma sát, cả hai đầu v* đều bị chơi đùa làm cậu không nhịn được mà khẽ "nga" lên một tiếng. Cảm giác trống rỗng phía dưới cùng với dòng chất lỏng càng tiết ra nhiều, thấm ướt cả quần lót của cậu, hai người không có kẽ hở như vậy cậu sợ hắn phát giác được điều gì mà bất lực bật khóc.

" Không cần, hu hu anh dừng lại, hu hu". Nghe tiếng cậu khóc anh ngẩn đầu lên nhìn. "An An ngoan, không được không cần". Nhìn cậu vì khóc mà mặt đỏ ửng đôi mắt ngập nước thêm cả ngay lúc này tiếng khóc của cậu làm anh hưng phấn đến căng đau, anh nghiến răng mà mắng một tiếng, thần tốc mà ngậm lấy nhấm nháp đôi môi phát ra âm thanh mê người kia, cùng lúc đôi tay anh rút về mà xoay người ép cậu lên ghế dựa, đồng thời điều chỉnh ghế sao cho cậu thoải mái, trong quá trình di chuyển môi hai người có tách ra một lúc rồi lại bị đôi môi kia xâm lấn trở về.

Tư thế bây giờ của cả hai là cậu quay lưng về phía hắn thân người chống ngã vào lưng ghế tạo ra một đường cong hoàn hảo, hắn thì nghiêng người về phía trước cùng chơi đùa với môi cậu, đôi tay hắn ép mạnh mông cậu về thứ cứng rắng giữa đôi chân thon dài của hắn rồi ma sát lên xuống.

Mông cậu rất cong lại nhiều thịt vì đồ cậu mặt là đồ thun nên hắn dễ dàng kéo quần cậu xuống bây giờ chỉ cách hai lớp vải mỏng cũng đủ khiến hắn thoải mái hừ ra tiếng. Khe mông cậu vừa nóng lại còn mền mịn hắn có cảm giác như gậy th*t đang xuyên vào trong được vách tường cậu bao bọc, mới nghĩ tới đó thôi máu trong người hắn đã sôi lên cặp mắt muốn sung huyết mà gia tăng mạnh lực ma sát.

" Ngô.... Ưm" trên bị hắn câu lấy khuấy động đến tâm trí mơ hồ, phía sau mông thì bị áp lên vật nóng hổi cứng rắng càng làm cậu hít thở không thông. Tiểu phấn nộn đằng trước của cậu cũng động tình mà dựng đứng và cả tiểu bức cũng vậy khiến cậu thật khó chịu.

" Tiểu yêu tinh". Sau khi luyến tiếc buông tha cho cánh môi do hắn đùa dỡn mà ửng đỏ kia, tăng tốc lực ma sát càng ngày càng mạnh, anh híp mắt thưởng thụ sự bao vây mềm mại kia.

" Ngô....." Cậu như mất năng lực ngôn ngữ mà thở dốc liên tục. Thứ thô to kia ma sát càng lúc càng nhanh nhịp tim cậu cũng tăng vọt kèm theo tiếng thở nặng nề từ phía sau đánh mạnh vào tâm trí cậu, cả người cậu run rẩy trượt xuống sát ghế như vô tình mà cố ý làm khe rãnh của cậu không một kẽ hở với hắn tạo cơ hội cho hắn cảm thụ được độ cong, sâu của cậu.

Cảm nhận được người cậu càng lúc càng run rẩy, anh dứt khoát dừng lại kéo khoá lôi vật hùng dũng kia ra mà đẩy vào giữa hai chân cậu. Vừa chạm vào giữa hai chân cậu sự hiện diện ướt át và đầy đặn khác thường làm đầu óc anh bùng nổ kinh ngạc trong chốc lác.

" A... Không cần, buông tôi ra hu hu". Bản thân đang trong lúc lơ lững với cảm xúc xa lạ thì giữa chân cậu bị thứ đồ vật nóng hổi kia xuyên qua khiến tâm trí cậu bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị kia. Cậu sợ hãi mà phản khán, nước mắt rơi như mưa ' hắn chạm, đã..., hắn... Hắn đã biết rồi sao'. Cậu từ nhỏ đến lớn mặc dù không tự ti vì mình khác biệt nhưng cậu cũng không đủ tự tin để người khác chạm vào góc tâm tư kia. Sự sợ hãi lan tràn trong tâm trí, cậu rụt người lại mà ôm lấy bản thân mình khóc nức nở.

Trong lúc hắn đang kinh ngạc thì thấy thân ảnh nhỏ thụt xuống ghế rồi co người lại run rẩy khóc nức nở, anh còn đang vì cảm giác ướt át kia chấn động một chút đã làm vật nhỏ khóc tới hoa lê vũ đái như vậy rồi. Anh luống cuống ngồi xuống vòng tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng,

" vật nhỏ sợ tôi sao". Anh còn chưa dám chắc điều mình suy nghĩ nên rất cần xác nhận lại một chút nha.

" Hu hu anh... Anh khi dễ tôi".. cậu nức nở lên tiếng.

" Tôi khi dễ vật nhỏ lúc nào hửm,...". Anh tiếu ý trả lời,

" Huống hồ nơi này của vật nhỏ không nói như vậy". Anh ma mãnh nói xong lấy tay chạm lên nơi ướt át thuộc về cậu, anh chỉ đang muốn xác nhận có phải như điều anh suy nghĩ lúc này không.

" Rõ ràng là anh khi dễ tôi,... A.. không cần chạm". Hắn không sợ cậu sao, cậu bị hắn làm cho điếng người mà nín khóc.

Anh tiến tới chạm nhẹ vào vành tai cậu nói " vật nhỏ, em quả là một báu vật",

Cậu cắn răng khép chặt hai chân nhưng vì vừa trải qua chuyện vừa rồi, người cậu không còn nhiều sức bị hắn dễ dàng luồn tay vào giữa đôi chân mà đùa giỡn với huyệt nhỏ của cậu.

" Xin anh...anh dừng lại, chị tôi sẽ không tha cho anh....ưm". Cái tay trên huyệt như trừng phạt mà đè mạnh lên vật nhô ra ngoài kia, một sự tê dại truyền thẳng tới đại não xém chút làm cậu cắn trúng lưỡi mình. Cùng với một lượng lớn *** **** trào ra không kịp đề phòng làm ướt cả bàn tay hắn.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu " vật nhỏ thật mẫn cảm, mới chạm vào em đã cao trào rồi". Hắn như tìm được kho báu cho riêng mình mắt rực lửa mình cậu.

"Reng.. reng"

Một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không khí ái muội trong xe, cũng kéo luôn tinh thần của cậu về. Cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người " Tôi muốn xuống xe". Vừa nói cậu vừa luốn cuốn kéo quần thun của mình lên thấy hắn mặt mày u ám bất động cậu bất lực khóc lên " Bạn tôi còn đang đợi anh mau tránh ra".

Nhìn thằng em của anh chưa được phát tiết nhịn không được thô tục một tiếng, khó khăn ép xuống dục vọng của bản thân hắn không khỏi cười khổ, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì a.

(* Đang bay mà bị kẹt sói già có khi chưa kịp hưởng thụ đã bị thỏ nhỏ ép đến nổ luôn không ta..

Sói già: không ai thương anh hết

Thỏ nhỏ: [' không quan tâm']

Sói già: rắc rắc [ nội tâm tan nát]. *)
Chương trước Chương tiếp
Loading...