Anh Rể Không Chịu Buông Tay
Chương 11: Về nhà ăn cơm
(( Mỵ Nhi)) Hôm nay cô nhận được điện thoại sau khi tan làm phải về nhà ăn cơm. Không biết họ tính giở trò gì nhưng thôi kệ, cô đã quá quen rồi. Mấy trò hèn hạ của bà ta và chị gái cô, cô sẽ cho họ nhận lấy phản đòn thê thảm nhất. Dù gì bây giờ, hắn cũng 1 mắt nhắm 1 mắt mở cho cô làm càng. Hà cớ gì phải tiếp tục nhịn nhục chứ. Tan làm, cô bắt taxi về nhà chính, cô đã dọn ra ngoài từ lúc học đại học rồi. Nhìn căn nhà cô phải sống tủi nhục suốt mười mấy năm qua chỉ làm cô thêm tức giận. Việc lớn chưa thành vẫn phải nhịn nhục tiếp tục. Cô sẽ làm được mà, cố lên nào. Cô bước vào nhà đã thấy đông đủ, chị gái và a rể cô cũng đến. Hôm nay muốn diễn vỡ kịch nào cho cô xem đây, thật mong đợi. " Chào mọi người, con đến muộn" " Thật không ra thể thống gì, bắt mọi người đợi con" - cha cô gắt gỏng. " Thôi đi ông à, con bé không phải cố ý. Hôm nay có con rể về, đừng để mất vui" Chuyện gì đây nha, bà ta vậy mà nói giúp cô. Dự cảm không lành rồi đây. " Thật không hiểu chuyện, nhìn chị con đi. Không biết đến khi nào mới không làm người ta lo lắng đây" " Vâng" Vào bàn ngồi ăn cơm, không khí trở nên ngột ngạt cô chỉ biết ăn rồi ăn. Mong sao bữa cơm này nhanh chóng qua đi. Chị cô luôn tỏ ra ân ân ái ái với hắn ngay trước mặt cô còn hắn cứ lạnh lùng nửa đáp ứng không khước từ. Càng làm cô tức giận chướng tai gai mắt thêm thôi. Ăn xong cô lên phòng để dọn dẹp lại vài thứ linh tinh. Đang lúi húi xếp lại mấy thứ đồ linh tinh trong tủ nhỏ đầu giường thì bất ngờ cô bị ôm từ phía sau. <code> Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nên cô cũng không bất ngờ cho lắm. </code> Cô và hắn đã làm tình khắp nơi ỡ trong cái nhà này rồi chỉ có điều là toàn trong hoàn cảnh lén lút. Người ta nói thật không sai, dư vị vụng trộm mới vui sướng, hã dạ làm sao. Vì điều này nên cả 2 luôn yêu thích nhau không rời được. " a rể, đang làm gì vậy" " Tôi muốn làm e" " không được đâu nha. E là e vợ của a đấy" " Thì sao?" " Họ sẽ lên ngay bây giờ đó" " Mặc kệ" Trước biểu cảm nhu hòa thuần khiết của cô làm hắn càng trở nên khó kiểm soát. Cô gái nhỏ này luôn luôn hiểu ý hắn như vậy, luôn luôn làm hắn khó có thể nào buông tay được. Hắn thật muốn điên cuồng làm chết cô, làm đến cô van xin tha cho thì mới thôi. Dường như với cô, sức chịu đựng của hắn là vô hạn. Ai bảo cô lại làm hắn sung sướng mê luyến như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương