Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 2: Học trưởng trở về



(( Mỵ Nhi))

Cô chọn 1 bộ váy ôm sát cơ thể mình với màu vàng nhạt tôn lên cơ thể dạy thì thành công và làn da trắng noãn của mình. Cô tô thêm chút son cho đôi môi thêm quyến rũ sau đó nhanh chóng bắt taxi đến khu thương mại.

vừa thấy cô từ xa Đan Đan đã hét lên khiến cô muốn tìm cái hố mà chui xuống.

" Mỹ Mỹ à, mau tới đây nhanh lên nào, hôm nay cậu chậm chạp thế trễ 20" nhé".

" Đan Đan cậu có thể nhỏ nhẹ 1 tí không, cậu thô bạo như thế sẽ không ai dám đến gần".

" Mình cần gì đến đàn ông, có cậu là được".

" Để mình xem. Vào nhanh thôi, cậu luyên thuyên mãi".

Cô và Đan Đan là bạn thân từ nhỏ. Nhà cũng gần nhau và tính tình cũng khá hợp nhau nên họ chơi thân đến tận bây giờ. Đôi lúc cô cũng không hiểu sao Đan Đan lại chơi thân với vị thiên kim thất thế như cô mà không phải là chị cô Tích Tư Điềm. Nhưng thôi coi như ông trời còn thương xót cô, mang đến cho cô 1 người bạn nếu không cô cũng không dám nghỉ mình sẽ vượt qua tuổi thơ thế nào.

Vừa vào trong cô đã gặp phải người không muốn gặp, là mẹ kế và cô chị gái kia. Cô lập tức kéo Đan Đan sang hướng khác tránh làm mất 1 ngày vui vẻ của cô.

Dạo loanh quanh 1 vòng cũng chẳng có gì vừa ý, cô cùng Đan Đan đi uống trà sữa. Thật khó để có thể tận hưởng thế này nên cô quyết định hôm này sẽ xõa hết mình. Bình thường cô ăn uống đều là đc kiêng cữ, cô sợ béo 1 tí hắn lại chán mà gầy 1 tí hắn ôm không thích. Cô không biết từ bao giờ mình lại trở nên như vậy, cô thề sau này sẽ trả lại gấp vạn lần, để hắn phải nhìn sắc mặc cô mà sống.

Nghỉ là nghỉ thế thôi chứ chủ tịch 1 tập đoàn hùng mạnh như hắn, cô... đành vậy. Vì nghiệp lớn cô nhẫn nhịn, chỉ mong sau này thù hận báo thành, hắn sẽ để cô an yên rời đi là đủ. Còn bây giờ.... nhịn.

" chị ơi cho e 2 trà sữa bánh flan và 2 phần bông lan phô mai". Cô vui vẻ gọi order

" Này Mỹ Mỹ mình nghe lầm không. Cậu không kiên nữa sao".

" Lâu lâu cũng thôi ngược đãi bản thân 1 lần mà. Chẳng phải cậu muốn mình ăn nhiều 1 tí sao".

" Cũng đúng. Có thực mới vực được đạo. Thỏa mản cái bụng trước đã... hihi".

Sau khi ăn uống no say, cả 2 gọi tính tiền. Đang tính giành nhau trả tiền thì cô phục vụ đã tươi cười chỉ vào cái dáng người cao gầy mới lướt qua khỏi tiệm là đã thanh toán rồi. 2 cô đang ngơ ngác chưa nhận ra là ai thì cô phục vụ đã đưa cho Tiểu Mỹ 1 tờ giấy bảo là của người kia nhờ chuyển giúp.

Cô nhanh chóng lật tờ giấy ra thì đập vào mắt cô " học trưởng Trịnh Thiếu Phàm " a ấy về nước rồi ư. Ôi mối tình đầu của cô, nếu a không đi du học thì 2 người bây giờ sẽ ra sao. Cô có còn muốn làm tình nhân của Khương Duệ nữa không? Nhưng thôi, số mệnh đã như vậy. Cô cam chịu... không oán trách ai là do cô lựa chọn.

" Là học trưởng, thật sự là a ấy. Cậu không cần làm hòn vọng phu nữa rồi... haha".

" Vọng nhà cậu. Mình đây không thiếu người theo đuổi. A ấy trở về thì sao, mình không dễ mềm lòng đâu nhé".

" Phải phải. Mỹ Mỹ nhà chúng ta là đại mỹ nhân. Tên họ Trịnh kia dám rời đi lâu như vậy, lần này về phải cho hắn 1 bài học để biết quý trọng".

" Mình không cần, mình với a ấy vẫn chưa 9 thức hen hò. Mặc kệ a ấy đi, dù sao cũng không thể trở lại".

" ý cậu là sao. Có chuyện gì sao Mỹ Mỹ?"

" không có, mình về thôi".

sau khi chia tay Đan Đan, cô trở về nhà 1 mình. Lòng ngổn ngang suy nghĩ, đêm nay hắn về với vợ. Cô nhớ hắn... à không chỉ là cô không cam tâm thôi, cô không thích chị ta nên mới muốn giành a rể. Là như vậy, nếu hắn không phải a rể cô, cô sẽ không đến với hắn, sẽ không...

Bíp bíp

Tiếng thông báo cắt ngang dòng suy nghỉ của cô. Cô lười biếng mở di động lên, 2 tin nhắn.

" Bảo bối ngủ ngoan, mai tôi đền cho e" hắn nhắn cho cô. Cô chỉ cười nhẹ mà không trả lời.

Còn 1 tin nữa, là... của a. Thật sự là a rồi " Mỹ Mỹ, a về rồi". A kết bạn với cô, mà làm thế nào a biết số của cô. Cô ngạc nhiên nhưng thôi, sao phải lo lắng, chắc gì a đã thíc cô đâu. Cô đồng ý xong nhắn cho a

" rất vui vì học trưởng đã về".

" a gặp e được không".

" Được". Cô quăng điện thoại 1 bên ôm gối ngủ, cô hồi hợp... không... chỉ là, đây là lần đầu họ hẹn riêng. Cô khá bất ngờ nhưng đã không quay lại được nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...