Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 34: Ăn cơm cùng Trịnh học trưởng



(( Mỵ Nhi))

Sau khi từ nhà hàng về công ty cả buồi chiều cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Công việc cô cũng xử lý không ổn, dù biết trước như vậy nhưng khi đối mặt với ông ấy cô cũng không tránh khỏi có chút đau xót.

Sau khi tan tầm co ngước mặt lên cũng đã là 18h kém. Cô sắp xếp lại hồ sơ và tài liệu rồi sửa soạn ra về, đang tính đi thì có tiếng gọi phía sau.

" Mỹ Mỹ, hôm nay lại về trễ sao?"

" Vâng, học trưởng a cũng thật chăm chỉ nha."

" E cũng rất chăm chỉ, để thưởng cho 2 người chăm chỉ này nên a quyết định mời e đi ăn."

" Hihi, đã vậy e không khách sáo đâu, e ăn rất nhiều đó."

" Được, chúng ta đi thôi."

Trịnh Thiếu Phàm đưa cô đến một nhà 5* trong trung tâm dùng cơm. Nơi đây bày trí theo phong cách cổ điển rất nhẹ nhàng thanh tao.

Khi cô ở bên Khương Duệ đều là do cô nấu cho hắn ăn. Hai người rất ít khi ra ngoài cùng nhau, dù là đi ăn cũng chọn những nơi vắng vẻ ít chú ý. Còn đi mua sắm thì cô chỉ đi với Đan Đan thôi. Cuộc sống của cô quanh quẩn chỉ bấy nhiêu đó người.

Cô cùng anh chọn một bàn khuất trong góc khá yên tĩnh. Những món anh chọn cô đều chiếu theo khẩu vị của cô mà gọi. Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ cô sở thích của cô, thật làm người ta rung động.

" Mỹ Mỹ, e ăn nhiều một chút nhìn e gầy quá đi."

" E mới không có. E đây là dáng chuẩn đó nha."

" Chuẩn cái gì, mập một chút mới tốt." - Anh cốc đầu cô một cái rồi gắp thêm thức ăn cho cô.

" A đừng mãi gắp cho e. Anh cũng ăn đi."

Hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện một hồi. Dường như ôn lại chuyện cũ rồi lôi thêm chuyện trên trời dưới đất ra nói.

Hôm nay là một ngày vui vẻ của cô, nhờ học trưởng đưa cô đi ăn rồi đi chơi nên tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn.

Tối muộn anh đưa cô về chung cư, đợi cô đi lên tầng anh mới chịu quay xe ra về. Anh đối với cô là chu toàn có thừa, cẩn thận tỉ mỉ bảo bọc cho cô.

Cô lên nhà tắm rửa xong nằm ì ra giường, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Về nhà đúng là thoải mái nhất, cảm giác tốt nhất.

Một ngày dài mệt mỏi xin tạm biệt.

Một ngày mới đang đợi cô đến đây.

Bye... Bye...
Chương trước Chương tiếp
Loading...