Anh Rể Không Chịu Buông Tay
Chương 8: Ngày đầu tiên đi làm
(( Mỵ Nhi)) Ngày đầu tiên đi làm nên cô rất chỉnh chu nha. Áo sơ mi trắng váy ôm cùng giày cao gót. Tóc cô cột lên gọn gàng nhìn rất trẻ trung và năng động. Nhìn cô bây giờ thật thuần khiết biết bao nhưng là chỉ nhìn thôi. Sự thật đã không phải rồi. Cô đến công ty khá sớm để chuẩn bị cho công việc thật tốt. Cô rất nghiêm túc và chú trọng đến công việc này. Đã rất khó khăn để vào nên không thể dễ dàng để mất đi được. Cô đến phòng nhân sự để nhận bảng tên và bố trí công việc. Vẫn là lão giám đốc háo sắc kia, đáng ghét. Cô hy vọng sẽ làm bộ phận nào thật xa xa để khỏi chướng mắt khi thấy hắn ta. " Tích Tiểu Mỹ, cô nhận bảng tên xong nhanh chân lên tầng 68. Cô nhận chức thư ký cho tổng giám đốc" " Nhưng giám đốc à, tôi không có nghiệp vụ và kinh nghiệm làm thư ký". " Không biết thì học. Chẳng phải lúc phỏng vấn cô nói sẽ cố gắng sao" " vâng" Thôi mặc kệ đi, miễn có việc là được rồi. Mấy ai có thể làm đúng việc mình yêu thích đâu. Cô lên tầng 68 đã thấy sắp sẳn bàn cho mình kể cả bảng tên. Có mẫu giấy ghi sẳn bảo cô đến thì pha cafe mang vào. Thật hiếu kỳ nha, tổng giám đốc này lại chăm chỉ như vậy, đáng khen. Cô pha cafe xong mang vào, khi nhìn đến ghế vị tổng giám đốc kia làm cô muốn sốc suýt rơi cả ly cafe. Vị tổng giám đốc kia là a, la a mà. Dáng vẻ lúc làm việc của a thật soái, thật mê người. Đúng là không hổ danh học trưởng của cô. " Tổng giám đốc, mời ngài uống cafe". " Mỹ Mỹ, không quen a" " Không dám". " Hôm qua a mới thấy hồ sơ của e nên đã sắp xếp" " Sao không nói e biết, a là tổng giám đốc, Trịnh thị là của gia đình a." " a sợ e sẽ không làm bạn với a nữa" " Nào có, học trưởng vẫn là tốt nhất". " Trưa nay ăn cơm với a" " Vâng" Chẳng trách sao lại kỳ lạ như thế, rõ ràng đã không nhận cô. Nhưng chỉ sau vài phút lại thay đổi ngay. Đáng lẽ cô nên nghỉ đến vấn đề này sớm. Thế mà cô để anh lừa đến tận bây giờ. Làm sao cô có thể ngốc như vậy được chứ. Đến trưa cô cùng a đi xuống nhà ăn. chỗ a ăn được sắp xếp riêng. Lúc a và cô xuất hiện thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn cùng biết bao nhiêu lời đàm tíu. Cô biết trước sẽ như vậy nhưng làm sao tránh khỏi. " Có hợp khẩu vị của e không" " Rất ngon" " vậy ăn nhiều một chút, e gầy quá rồi." " vâng. Mọi người sẽ để ý hay là sau này mình đừng ăn cùng nữa" " Mặc kệ họ" Cô chịu thua, về mặc bá đạo a cũng không thua kém hắn là bao. Chỉ tiếc là, cô không thể bên a nữa rồi. Tan ca cô về thẳng nhà không đợi a. Cô cũng muốn tránh bớt thị phi để sống yên trong cái cty này. Ai bảo a soái như vậy lại tài giỏi như vậy. Cô không muốn làm kẻ địch của nhiều bống hồng vay quanh a đâu nha. Cô kham không nổi đâu nếu cả hắn và a cộng lại. Chắc số lượng phải khủng bố lắm đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương