Anh Rung Động Được Không?
Chương 39: Không Đi Học
Những hành động đó của Lâm Bội Sam là vậy nhưng trong mắt Cố Khải Liêm hành động im lặng đó càng làm anh nghĩ cô như đang ngấn ngầm thừa nhận.Cố Khải Liêm cũng vì vậy mà càng điên tiết hơn nữa.Đôi mắt anh đỏ au.Mẹ kiếp...''Vì cái gì ?Tôi chơi gái làm em cảm thấy dơ bẩn đúng không?''- Nhưng đó chỉ là một lần tôi...tôi không kiểm soát được thôi mà,em có tin tôi không ?_Câu nói chỉ là một dòng suy nghĩ được nghẹn ngào ở cổ họng.Cố Khải Liêm ghì mạnh vào hai vai cô khiến Lâm Bội Sam cảm thấy chóng váng mặt mày.Hai cánh tay Lâm Bội Sam càng thêm đau nhói.''A...đau,đau...cậu chủ...cậu mau thả em ra.''Cố Khải Liêm anh lúc này đã điên cuồng rồi,nào còn nghe lọt tai gì nữa những lời của Bội Sam, chỉ cảm thấy lời nói của Bội Sam cô càng thêm khó chịu,thêm chói tai anh .''Mẹ kiếp mà...Em xem tôi là cái gì hả? Tôi nói cho em biết,tôi có lên giường với bao nhiêu người,có đàn bà hay cả đàn ông thì em cũng không có tư cách nói tôi dơ.Em nghe rõ chưa hả ?Nghe chưa?''Dứt lời,Cố Khải Liêm hùng hổ đẩy Lâm Bội Samra mà lên xe phóng đi.Để lại bên này Bội Sam đau buồn mà ngồi khóc.Lâm Bội Sam cô lặng lẽ rơi nước mắt mà nhìn anh đi xa.Có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy ghét Bội Sam cô lắm,anh sẽ không còn quan tâm cô nữa.Nhưng mà vậy cũng tốt . Cách tốt nhất bây giờ là im lặng .Chẳng hiểu có phải do cảm xúc làm ảnh hưởng đến Lâm Bội Sam hay không mà liên tục một tuần cô sốt mê man, cả người đã không còn thể cự quậy nữa,cùng lắm cũng chỉ là uống miếng nước, húp được chút cháo loãng.Cũng vì vậy mà cô đã nghỉ học cả tuần nay, chỉ có thể ở trong nhà.Cả tuần đó là cả tuần anh không về.Lâm Bội Sam cô cũng không biết anh ở đâu,nơi nào nữa? Bội Sam bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động hôm đó của bản thân cô nhưng bây giờ cũng không có gan gọi anh về, cũng không có gan nhắn tin cho anh Lâm Bội Sam lại bắt đầu nhắm mắt thiết đi, cô bắt đầu lựa chọn tìm kiếm trong giấc mơ của mình.Cố Khải Liêm cả một tuần ăn chơi đi bar bủng các kiểu, ở lỳ lại xuyên đêm này qua đêm khác dù gì bar này cũng là của nhà Mặc Hàn Viễn.Hai thằng bạn của anh cũng tò mò hỏi tại sao mấy nay anh chơi điên cuồng như vậy.Lúc đó Cố Khải Liêm chỉ cười xoà nhưng sâu trong ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.Cố thiếu vẫn đi học sinh hoạt bình thường, chỉ là không về nhà đó nữa thôi.Anh không muốn thấy gương mặt của một người nào đó,nếu không sẽ nhớ lại chuyện kia.''Rinh...''Điện thoại reo với chiếc nhạc chuông đặc biệt nhất cho số điện thoại này.Cố Khải Liêm bắt máy.''Dạ...''''Khải Liêm con,cái Sam nó đang ở đâu đấy?''''Ở nhà chứ ở đâu mẹ.'' Hoá ra vậy là bà Giai Kỳ gọi.''Thế sao cả tuần rồi con bé lại không đi học?Cô giáo không liên lạc được với nó nên đã gọi điện báo cho mẹ. Con ở nhà làm gì mà để con bé không đi học hả?''''Cái gì...?Em ấy không đi học sao?''''Đúng vậy,đã nghỉ cả tuần nay rồi.Mà mày ở nhà mà không biết là còn hỏi mày hả? Hay là...''Chưa kịp để bà Kỳ nói xong,Cố Khải Liêm đã cúp máy, trong lòng anh bây giờ hiện lên một nỗi lo lắng, anh vội cầm lấy áo khoác ngoài rồi đi.Cố Khải Liêm cố gắng lái xe thật nhanh về liên tục gọi vào số điện thoại cô, kết quả là không có ai bắt máy.Trong lòng anh đã chửi thầm một câu - Cô nhóc này lại tính làm gì nữa đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương