Anh Rung Động Được Không?

Chương 60: Người Nhà



Lâm Bội Sam cô không hoàn thành nhiệm vụ thì có chút hối hận, nhưng bây giờ cơ thể cô mềm nhũn không đứng lên nổi,hai chân cũng đã dính đầy nước thủy d.â.m.Cố Khải Liêm nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào nhà tắm.

" Uhm…anh,anh ra ngoài đi em làm được mà…"

" Sao vậy? Em muốn đuổi anh sao hả? Nào lại đây… không phải hôm nay em muốn đi học lại sao? Để anh làm giúp em không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Bội Sam trong lòng không ngừng rộn ràng… Cố Khải Liêm anh từ bao giờ đã biết hỏi ý kiến của người khác, từ một người cao ngạo không để trong tai lời nói của bất kỳ ai,bây giờ lại vì cô mà…

“Kítttt!”

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng ngay trước cổng trường học,Cố thiếu gia bước xuống cũng không khác những ngày thường chỉ có điều…

" Ai vậy?"

" Mày nói ai?"

" Mày nhìn đằng kia kìa nhanh lên,Cố Khải Liêm nhà Cố gia vậy mà mở cửa xe cho cô gái kia."

" Ai vậy ta?"

" Ây không đúng,tao thấy có chút quen…"

" Lâm Bội Sam. " Cả hai đều đồng thanh nói.

" Nhanh,nhanh lên lớp báo cho mọi người."

Rất nhanh sau đó, cả ngôi trường không ai không biết tin trùm trường, thiếu gia họ Cố yêu Lâm Bội Sam cô.

Những người trước kia cô lập,gây chuyện, bắt nạt cô bây giờ đều sợ hãi,sợ hãi nếu cô nói với anh có lẽ bọn họ sẽ chết chắc.Bọn họ nghĩ nhiều rồi…Lâm Bội Sam cô mà là người như vậy sao?Bây giờ cô chỉ ngại nhất mỗi một chuyện…

“Em chào chị dâu ạ.”

Lâm Bội Sam cô chỉ biết cúi đầu xuống thấp nhất có thể thôi.Hình như đàn em của anh không ai là không chào cô,đây là mệnh lệnh sao?Đúng vậy đó nhà,đã là mệnh lệnh từ cấp trên thì ai mà dám cãi lời chứ.

" Anh…anh có thể nói bạn anh đừng gọi em như vậy nữa được không."

" Gọi như thế nào?"

" Là…là chị dâu?"

" Em không thích?"

" Không…không phải chỉ là… chỉ là uhm…"

Cả hai đang ngồi dưới căn tin trường,đám đàn em anh cũng ngồi một bên nghe lén cuộc nói chuyện mà không thể kìm nén được mà cười trêu Bội Sam cô.

" Đáng yêu quá chị dâu ơiiiiii…hú.Chị dâu mặt mỏng thật đấy,mới vậy đã xấu hổ rồi…"

Cố Khải Liêm ôm chặt cô vào lòng, cười cười hạnh phúc mà nói.

" Bội Sam ngoan, không sao.Sợ cái gì,cứ để bọn họ kêu."

" Ây za đây có phải tiểu Khải Liêm của tao nữa không đây." Tuyết Nhi nói có chút châm chọc.

" Tiểu Khải Liêm của chúng ta bây giờ đã là người có gia đình rồi, phải khác chứ." Mặc Hàn Viễn cũng không thua kém mà đáp tiếp lời.

Đám đàn em không để ý lắm, cũng chỉ nghĩ Hàn Viễn đùa thôi.Chỉ có người trong cuộc mới biết được chuyện cô đã có thai.

Tuần trước cô vào viện,sau đêm ấy Khải Liêm cũng đã điện báo cho ba người bạn thân của mình,ai cũng bất ngờ nhưng rồi cũng chúc mừng khi anh đã có thể đối mặt được với tình yêu của chính mình.

Năm người nán lại chút…

" Hình như sắp tới là sinh nhật Bác Lâm đúng không anh?" Tuyết Nhi hỏi

Mặc Hàn Viễn nhanh miệng " Đúng rồi ha."

" Tiểu Bác Văn,nhà mày năm nay chắc sẽ tổ chức lớn lắm nhỉ.Dù gì nó cũng sắp vào lớp 10 rồi."Anh cũng không im lặng mà lên tiếng.

Cả 4 người đều đổ ánh mắt về phía Diệp Bác Văn.

" Không cần nhìn tao như vậy.Bọn mày cũng biết tiểu Lâm nó không thích ồn ào mà, năm nay vẫn vậy,mời người nhà thôi.Bữa đó nhớ đến là được."

" Sam Sam em hôm đó cũng đi với tiểu Khải Liêm đến đi."

" Em…Có kì không ạ."

" Không sao bây giờ đã là người nhà với nhau rồi, không cần ngại đâu."

Lâm Bội Sam nhìn sang đặt ánh mắt lên người Cố Khải Liêm anh.

" Ngoan, mình đi nhá.Chỉ có gia đình thôi."

Cô chỉ nhẹ gật đầu ngầm đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...