Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Chương 24. Âm Mưu Bắt Cóc



(Xin lỗi m.n vì hôm qua bận quá nên giờ mình mới đăng chuyện được).

Đứng nghĩ ngợi một hồi thì nó cũng quyết định mua đôi đồng hồ. Trên đường về nó thích lắm cứ nhìn chiếc hộp là cười tít mắt. Nhưng nó bỗng nghĩ tới cái cảnh mà hắn đi theo đám con gái là nó lại bừng bừng sôi máu. Nó quyết định sẽ cất tạm đi.

- Bạn tôi đâu? - Hắn và nam bước vào quán bar rồi hỏi

- Các anh cứ đợi ở đây một tý tý nữa sẽ ra. - Rồi những cô gái nhảy đi vào

Hắn và nam sốt ruột ngồi cố đợi xem là ai tìm mình

Nó lên xe cất đôi đồng hồ thì có một tên thanh niên cao to tới gần nó

- Cô có phải là Thiên Thiên không?

- Đúng rồi tôi đây. có một người tên sơn nói muốn cô tới một nơi. anh ấy vào trong rồi tý sẽ đến sau.

Nó nghĩ chắc hắn lại định gây bất ngờ gì đây. rồi đi lên chiếc xe audi q7.

- Hắn ngồi đợi đã 30p trôi qua. quá sốt ruột hắn nói với nam

- Thôi đi. Vớ vẩn.

-Uk.

- Xin lỗi vì đã để các anh đợi lâu. - Một giọng nữ vang lên bất chợt thánh thót khiến hắn và nam không thể không quay lại.

- Xin lỗi nhưng hình như tôi không quen cô - Nam hỏi nhưng trong đầu không khỏi thốt lên cô gái quá quyến rũ. cô ả mặc một chiếc váy body màu đen xẻ đùi. Đôi cao gót 15p quai mảnh, tóc búi cao, trông cô ta quá choảnh.

- Tôi đã nghe về các anh đã lâu Ken và Sun. - Cô gái lên tiếng khiến nam và hắn giật mình.

- Cô muốn gặp chúng tôi có việc gì? - Hắn nghi ngờ

- Chỉ là muốn mời anh một ly rượu làm quen. - Cô gái đá đưa

- Nếu vậy xin lỗi cô chúng tôi phải đi - Hắn nói vì lo cho nó. không biết giờ nó đang ở đâu có tìm hắn không? Vì hắn không biết là nó nhìn thấy nam và hắn đi vào đây.

- Vậy có thể cho tôi ôm các anh 1 cái làm quen không? Tôi là lyon nhưng cũng có thể gọi tôi là Tuyết.

Nam chẳng nói gì đứng dậy lấy 2 tay dang ra ý là mời nó ôm.

- Nếu có duyên ắc gặp lại - Nam nói khẽ vào tai lyon

Sau đó lyon sang ôm hắn và thơm vào má hắn, ở một góc khác có thể nhìn rõ chỗ hắn của bar có một chiếc máy ảnh chờ sãn thời cơ.

Bước ra ngoài:

- Mày không biết thiên đi đâu rồi? - Nam hỏi hắn

- Mày không biết thiên đi đâu rồi? - Nam hỏi hắn

- Uk. Lên xe xem sao - Hắn chỉ vào chiếc xe

Vừa lên chỗ nó thì thấy có chiếc hộp đang để ở trong túi nhưng chưa khóa. Hắn tới gần mở chiếc hộp ra thì thấy có đôi đồng hồ nam - nữ rất đẹp, vừa đeo vào tay thì nam đến dựt chiếc kia đeo lên.

- Tao với m đeo đôi đc đấy - Nam chêu

Vừa lúc ấy thì cô giáo CN và phụ trách chuyến đi của 2 lớp đến. Các em chuẩn bị điểm danh rồi chúng ta ra bờ suối trên đồi cắm trại nhé.

- Cô ơi 10a3 thiếu bạn Thiên. - Lớp trưởng lớp nó báo cáo

Nam và hắn giật mình quay ra:

- Thiên có thể đi đâu? - Đồng thanh hỏi nhau

- Lúc nãy tớ có thấy bạn ấy về rồi mà. - Một hs trả lời

- Nhưng tớ cũng thấy bạn ấy lên một chiếc xe lạ rồi - Hs khác phản biện

- Nói cho anh nghe rõ xem nào? - Hắn đến gần mấy hs đang bàn tán xôn xao về nó.

- Ơ, à, vâng - Mấy hs nữ giật mình khi lần đầu tiên đc gần với hotboy của trường, đứa nào đứa đấy đứng như tượng.

- Bảo nói đi cơ mà - nam đến gần

- À thì lúc nãy bạn ấy có đi ra đoạn chợ phía trước xong rồi về. bọn em cũng về theo nhưng đi sau một đoạn thì thấy có một người cao to lắm đến nói gì đó em cũng không nghe rõ rồi bạn ấy tươi cười đi lên xe.

- Em có nhớ chiếc xe như thế nào không? - hắn hỏi

- Em nhìn xa nên không rõ biển số nhưng đó là chiếc audi q7 màu đen. em chắc chắn. - vì trường này hầu hết là gia đình khá giả xe cộ họ đều nhận ra khá rõ.

- Cảm ơn - Nam leo lên chiếc xe của lớp nó nhìn

- Hộp vừa mua về để vào cặp mà quên khóa chính tỏ người này nói gì đó quan trọng lắm. - Nam nói

- Audi q7 thì giờ cũng không phải hàng hiếm mà có rất nhiều. - Hắn đứng dưới cửa xe nói lên

- Tất cả manh mối của chúng ta là 0. Chỉ biết chiếc audi màu đen thì ích gì chứ. - Nam nói

- Cô bé thì sài 2700 làm sao định vị được gì? - Hắn nói tiếp.

- Sâu chuỗi lại đi - Nam vỗ vai hắn xuống xe và nói

- Ý gì? - Hắn ngơ ngác hỏi

- Có người đã cố tình tách chúng ta ra khỏi Thiên. Vừa xuống xe mà đã có người biết ra đón chắc chắn trên xe có nội dán thông báo tin để hành động. Sau đó vào bar muốn kéo dài thời gian mà mãi không ra tiếp chúng ta. Biết tên chúng ta, gọi chúng ta ra rồi không nói gì chỉ mời ly rượu. Trong khi đó có người ở ngoài đã nhân thời cơ đó bắt cóc Thiên - Nam ra một đống giả thiêt.

- Nhưng tại sao lại bắt cóc? - Hắn vẫn không hiểu.

- Nhưng tại sao lại bắt cóc? - Hắn vẫn không hiểu.

- Mày có nên ngơ ngáo như vậy không - Nam bực

- Ý mày chính là...? - Hắn hiểu vấn đề.

- Đúng. Xe mình có ai? Xe Thiên có ai?... mà mày có thấy Thủy trên xe ít nói chuyện hẳn mà lại cứ nhắn tin ở điện thoại không? - Nam tiếp tục

- Ok. Vậy là coi như đã biết thủ phạm. Đi tìm thôi. - Hắn nói rồi vỗ vai Nam

- Tìm kiểu gì đây? Xe thì không có. - Nam đành chấp nhận

- Hắn đếm 3 - 2 - 1 lập tức chiếc xe bugatti veyron mà cả thế giới lúc ấy chỉ có 10c xuất hiện.

- Được đấy nha. - Nam nói với hắn.

- Biết là có đi chơi vẫn phải dùng xe mà - Hắn nháy mắt rồi lên xe.

- Đi đâu đây?

- Alo. Sie. Song Linh có căn cứ nào ở đây không? Đây là Thị trấn A.

- Dạ không có nhưng có một người hay qua lại với gia đình đấy chỗ là cảng Hoa.

- Ok. Cảm ơn câu.

- Cậu tìm cảng Hoa đi. - hắn nói

- Nam nhanh chóng lấy chiếc điện thoại dò tìm vị trí.

- Mày có nghĩ lần này tao nên chế một con chíp để vào máy của thiên không? - nam vừa tìm vừa chêu.

- Mua luôn con ip7 chuẩn bị ra đi. lắm chuyện. - hắn nói

- Đây rồi. Cách đây 30km. Đường ngoằn ngèo hiểm trở đi cẩn thận chậm thôi chắc họ không dám làm gì Thiên đâu. - nam vừa nói vừa gắn chiếc điện thoại vào kính cho hắn dễ nhìn đường.

- Cứ đi thế này chắc tao điên mất. - Hắn bực mình đập vô lăng

- Cố đi. - Nam an ủi. Đường này theo t quan sát chỉ có thể đi được 40-50km/h vị chi từ đây đến đấy khoảng 40p.

Hắn chẳng nói nữa. Con đường hiểm trở vượt đèo, đường chỉ có một chiều bé tý. Trời hơi mưa phùn khiến cho tầm nhìn càng hạn chế hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...