Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Chương 30. Vượt Bão



Ở nhà Nam đang bật ti vi chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không xem, vò đầu bứt tai Nam chẳng biết làm gì hơn. Bỗng anh dừng ở dự báo thời tiết đang báo có bão từ biển vào đất liền. Anh không quan tâm mấy để ti vi ở đấy đi lên phòng. Ngoài trời bắt đầu mưa to gió lớn quật ngã những cành cây mỏng manh.

- Ai đấy? - Nam có điện thoại

- Tôi là người trông du thuyền. Lúc nãy cậu Sơn có lái du thuyền ra ngoài khơi giờ đang bão gió to mưa lớn mà chưa thấy cậu ấy về.

- Sao cơ? các ông không xem thời tiết trước khi cho tàu ra khơi sao? - Nam tức giận hét lên

- Tôi thấy trời nắng đẹp nên cũng không quan tâm mấy - người trông thuyền run rẩy đáp

- Tôi biết rồi. - Nam nói rồi lên xe phi đi trong cơn bão.

Gió to mưa lớn ngoài trời không ai dám bước chân ra ngoài, chiếc xe lao vun vút như đi trong gió.

......

- Sơn đi lâu chưa?- Nam tới nơi bước ra ngoài trời mưa bão không mặc áo mưa cả người ướt hết từ đầu tới chân.

- Dạ cậu đi được 3 tiếng rồi ạ. - Người trông thuyền nói

- Mưa to này mong là mau chóng tạnh - Nam đứng nói rồi cầm điện thoại lên

- Alo. Bạn tôi đang ở ngoài biển mà trời đang có bão, tôi muốn một đội cứu hộ chuẩn bị tạnh mưa sẽ đi tìm.

- Vâng, vậy cậu cần những gì ạ - người đầu dây bên kia hỏi

- Chuẩn bị cho tôi 10 trực thăng, 30 chiếc thuyền siêu tốc. - Nam ra lệnh.

2 tiếng sau trời đã sầm tối, mưa đã ngớt. Đội cứu hộ bắt đầu đi tìm tung tích của chiếc du thuyền.

những chiếc trực thăng bay trên trời, chiếu đèn xuống mặt nước biển đen ngầu sóng vỗ mạnh vào bờ. Nam ngồi trên những chiếc thuyền, cử những thợ lặn giỏi nhất xuống...

cả đêm Nam tìm hắn và nó.

- Tất cả nghe cho rõ đây. Ai tìm thấy tung tích 2 người họ tôi sẽ treo thưởng cho 500 triệu. - Nam sốt ruột nói qua loa.

Huy động tất cả Bang hội đi tìm đến trưa hôm sau Nam đành gọi cho bố mẹ hắn.

- Nam hả con. có chuyện gì vậy? - Mẹ hắn ôn tồn, vì Nam và Hắn chơi với nhau từ bé và nhà Hắn và Nam cũng thân thiết với nhau nên Ba mẹ hắn rất quý Nam, coi Nam như con trong nhà.

- Dạ 2 bác bình tĩnh nghe con nói ạ. - Nam đánh tư tưởng

- Dạ 2 bác bình tĩnh nghe con nói ạ. - Nam đánh tư tưởng

- Có gì mà con nghiêm trọng vậy - Mẹ Nam vẫn nhẹ nhàng

- Bác, trưa hôm qua Sơn có đánh du thuyền ra biển vào đúng lúc gặp bão nên... nên giờ...

- Sao hả con - Mẹ hắn mất bình tĩnh

- Con đã cho người tìm từ chiều qua tới giờ vẫn không thấy tung tích gì ạ - Nam nghẹn lời

- Sao ... Sao lại thế hả con. Bác sẽ qua đó ngay đây.

- Anh ken... ở phía đảo kia thấy có khói bốc lên ạ - Một tên đàn em gọi.

- ở đâu? - Nam hét lên vẫn đang cầm điện thoại.

- Nam ơi, sao con? thấy tung tích gì chưa - Mẹ hắn định tắt thì nghe thấy có tin nên nán lại.

- có gì con sẽ gọi ạ - Nam tắt máy

- Đi, tôi sẽ đến đảo đó, mọi người cứ tiếp tục tìm - Nam hét lên rồi mặc bộ đồ lặn nhảy xuống biển tìm.

... *Trên du thuyền ngày hôm trước:

- Anh ơi em thấy có mây đen dày lắm ở phía trước như sắp có bão vậy - nó gọi hắn

- Uk. anh cũng nghĩ thế - Hắn nói rồi đánh thuyền về phía gần đảo hoang nhất.

- Anh ơi em sợ - Nó nói giọng run run

- Không sao đâu vợ. Anh sẽ đánh tạm chiếc thuyền tới đảo gần nhất để trú tạm đã - Hắn an ủi

Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi, chiếc du thuyền gần vào đến đảo thì bị đâm vào đá ngầm. Còn khoảng 50m nữa là tới bờ rồi. Đá chỗ này cao quá nên thuyền không vào được. Vợ biết bơi chứ? - hắn hỏi khi đứng trên thuyền

- Có chút chút ạ - Nó run

- Nắm chặt tay anh nhé. - Hắn dơ tay ra

- Vâng. - Nó và hắn xuống nước bơi vào bờ. Sóng vỗ càng ngày càng mạnh, gió càng ngày càng to.

Nó và hắn bước chân đứng lên chạy vào một hang đá ở đảo hoang thì là lúc mưa to ập đến, cuốn tất cả bay lên không trung cây cối đổ xụp xuống trong gang tấc. Cảnh tượng trước mắt nó như trong phim. Chiếc du thuyền vì gió lớn mà thổi ra xa, rồi dần chìm xuống. Hắn ngồi xuống trong hang đá vững chắc ôm lấy nó.

- Không sợ đâu, có anh ở đây rồi.

- Không sợ đâu, có anh ở đây rồi.

- Uk. Nó gật gật. Nó sợ lắm, tiếng sét đánh đùng đoàng bên tai. Vài tiếng sau khi trời đã tối. Cơn mưa bé dần rồi tạnh hẳn.

Ở đây không có ánh sáng, không có điện thoại, không có bất kì thứ gì ngoài hắn và nó.

Nó bước ra ngoài bờ biển, sóng lại vỗ nhè nhẹ dịu êm như chưa từng có gì sảy ra, ánh trăng lên cao, những ngôi sao lấp lánh nhiều dần.

- Có lẽ bão cũng là điều tốt vợ nhỉ - hắn đi theo nó, kéo nó ngồi xuống bờ cát, nhìn bóng của những ánh sao lấp lánh trên mặt nước biển.

- Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. - nó bất giác hỏi

- Cũng như 2 đứa mình, trải qua nhiều sóng gió và hiểu lầm nhưng vẫn yêu nhau. - hắn nắm tay nó đưa lên môi thơm nhẹ.

Nó thấy lạnh nên đan tay vào nhau, gập đùi lên.

- Em lạnh hả? - hắn hỏi.

- Uk. Hơi hơi ạ.

Hắn đứng dậy vào trong hang, ánh trăng chiếu sáng những bước chân hắn đi. Hắn tìm thấy những hòn đá và có vài nhánh cây khô chắc nhiều lần bão to hơn cây gãy đổ rồi dạt vào trong hang. Hắn lấy đá đánh lửa rồi cho củi vào chắt cho cháy to, nó ngồi ngoài thấy hắn vào nên đi theo.

- Anh giỏi quá - nó hét lên.

- Là kinh nghiệm đấy. - hắn tự đắc.

- Kể em nghe. - nó tò mò

- Là một lần ngày anh còn bé anh đi lên rừng chơi vô tình bị lạc, tới gần tối anh gặp một ông đi săn anh mới nói là bị lạc nên xin dắt anh đi cùng. Ông lão thợ săn ấy vui vẻ đưa anh theo, tới tối ông ấy làm như anh bây giờ nè. - Hắn vừa tìm củi trong hang vừa nói.

- Thế lúc đấy anh bao nhiêu tuổi - Nó tò mò

- Anh mới học lớp 8 thôi. - Hắn nói rồi đến gần chỗ nó ngồi xuống.

- Tựa vào đây - hắn dơ vai ra đập đập

Nó ngoan ngoãn. Rồi nó ngủ thiếp đi từ khi nào. Còn hắn ngồi không biết làm sao để mai về được. Thuyền hỏng mất rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...