Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa
Chương 38. Linh Hành Động.
Tối ngày hôm sau: - Cô đang ở đâu. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch đi. Mai cả trường chỉ có mình khối tôi thôi. cũng như chỉ có tôi và cô ta. - Linh gọi cho Lyon giọng ghê rợn.- Vâng. tôi đã chuẩn bị rồi. - Lyon trả lời.................................Ngày nó đi thi.- Em đi đây, các anh cứ tới Tập đoàn lo chuyện đi nhé. - Nó hào hứng bước đi.- Để anh đưa em đi - Hắn với.- Thôi ạ, Em đi được mà. Chiều em muốn đến cửa hàng anh Nam ăn tối được không? - Nó hỏi lại.- Tất nhiên rồi. - Nam cười nhìn nó. Chắc chắn anh làm được rồi. Chỉ nghĩ đến em như một người em gái, anh sẽ chôn vùi tất cả trong tim.* buổi chiều khi nó thi xong đang chuẩn bị ra về. - Đi theo tôi - Linh đi qua mặt nó dừng lại nói.- Tại sao tôi phải theo cô? - Nó đang cất sách vở dừng lại nói.Nó không để ý đằng sau đã có người dùng gậy đập vào gáy khiến nó ngất đi.- Cô - Nó tỉnh dậy sau khi bị hất nước vào mặt. Nó đang bị treo hai tay lên, chân chạm đất nhưng bị xích. Nó đang được trói ở đỉnh của một giàn giáo làm bằng gỗ giữa sân cao 5m. rộng chỉ 8m vuông. Bên dưới được Linh cho người chất củi, rơm, và 50l xăng để sẵn đấy.- Rồi các người sẽ phải trả giá đắt đấy - Nó hét lên.- Cô đang trong tay tôi. Hôm nay hoặc là cô sẽ chết trong tay tôi hay để tôi khắc một ít dấu trên mặt cô làm kỉ niệm. Hoặc là để đám đàn em của tôi hưởng thụ. Để tôi xem Sơn còn yêu cô được đến khi nào? - Linh gằn giọng.- Cô không phải con người, cô chính là loài thú dữ. - Nó hét vào mặt Linh.- Tôi sẽ cho cô xem một vở kịch hay. - Linh vỗ tay 3 cái vào nhau. Điện thoại của nó đưa đến. Linh cầm chiếc điện thoại nhắn tin:- Em đang ở sân T1. Anh đến ngay nhé, đi một mình thôi. - gửi. cho Sơn.- Em đang ở sân T1. Anh đến ngay nhé, đi một mình thôi. - gửi. cho Sơn.Đọc được tin nhắn Sơn lấy khóa xe đi luôn. Trong đầu không khỏi suy nghĩ. Em đến đấy làm gì? Sao chỉ đi một mình? Sân T1 ở lệch hẳn về phía Đông của Thành Phố. Nơi này rất ít người qua lại. Rồi hắn linh cảm không lành bèn gọi cho Nam.- Tao đang đến sân T1, Thiên nhắn tin, nhưng tao không chắc lắm còn nói tao đi một mình.- Mày đến đâu rồi? - Nam hốt hoảng.- Tao đi được nửa đường rồi. - Đợi tao đi. Tao nghi rằng Thiên lại bị bắt tới đấy rồi, mày có nhớ sáng Thiên dặn là chiều đi ăn không? không có lí nào lại đi tận sang bên đấy cả. - Nam lo lắng.- Tao đến đấy trước, 5p sau tao không gọi lại thì là Thiên đang gặp nguy hiểm. - hắn cúp máy.Nam nhớ ra Lyon là người của Linh.- Lyon em đang ở đâu?- Em đang có việc một chút. - Lyon bắt máy nói rất khẽ.Lúc đấy Nam nghe thấy giọng nó nói."Tránh xa tao ra"- Uk. - Nam tắt máy. chắc chắn là giọng nó. Đúng chính là Linh đã ra tay nhân cơ hội không có ai bên cạnh. Nam nghĩ rồi ấn điện thoại cho hắn.- Tao sắp tới cổng rồi. - Hắn bắt máy.- Nghe tao nói. - Nam nói nhanh.- Thiên đúng là đang bị bắt, nếu mày vào là trúng kế của Linh rồi. đứng yên đấy đợi đi, tao sẽ gọi người giúp, phải có kế hoạch rõ ràng, không được manh động biết chưa? - Nam dặn.- Không được, đang gấp lắm. Chắc chắn Thiên đang sợ. - Hắn nói.- Nghe tao đi, nếu không cả 2 đều gặp nguy hiểm, ngồi im đó tao đến ngay bây giờ rồi. - Nam vừa nói vừa chạy ra xe lái đi.- Ok. - Hắn cúp điện thoại xuống. tay đấm vào vô lăng liên tục. "Anh chẳng bao giờ là người đến đúng lúc thế này? lúc nào cũng làm em bị thương, anh thật không thể tha thứ cho bản thân mình được"- Anh Kiệt, Thiên bị bắt rồi, Anh tới ngay sân T1. - Nam gọi cho Kiệt.- Anh đến luôn. - Kiệt lấy điện thoại cho đàn em rồi chạy xe thật nhanh đến đấy, hôm nay anh không ở thành phố, anh đang ở ngoài bờ biển.- Anh đến luôn. - Kiệt lấy điện thoại cho đàn em rồi chạy xe thật nhanh đến đấy, hôm nay anh không ở thành phố, anh đang ở ngoài bờ biển.Đợi sốt ruột quá hắn làm liều đi xe tiến thẳng vào trong. Thiên ở trong đấy dù gì cũng phải để mình nhìn thấy mặt Thiên, tới đâu thì tính sau.Linh nhìn vào điện thoại thấy có xe tới chắc chắn là hắn rồi.- Linh theo đường cầu thang đi xuống bỏ thang ra, nó rơi vào thế cô lập dù không bị xích với trói thì không có đường nào để đi xuống nữa cả. Linh đứng ở dưới chân giàn giáo vỗ tay khi anh tiến vào.- Anh quả là rất yêu con nhỏ này. - Linh nói- Thả Thiên ra. - Anh đang đứng ở bên Ngoài nhìn thấy nó qua một tấm kính trong xuốt.Trong này đã được Linh chuẩn bị kĩ lưỡng, là một tường rào cao 5m có thể nhìn vào trong xuyên xuốt nhưng không biết chỗ thì sẽ không mở được tấm cửa kính ấy ra. Đây là loại kính MT có độ dày 5cm được làm theo hình cung nên dù đá ném vào cũng không thể vỡ được Xe 1 tấn lăn qua cũng không vỡ được.Anh chỉ biết đứng đập vào tấm kính mà nhìn nó đau lòng.- Anh, Anh đi đi, vào đây làm gì? - Nó hét lên.- Không, Anh nhất định sẽ đưa vợ ra khỏi đây an toàn. - hắn hét vào.- 2 người tình cảm quá mức rồi đấy - Linh tức giận.- Anh nói anh yêu tôi và lấy tôi đi, tôi sẽ tha cho con nhỏ này một đường sống. Linh nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó.- Cô đừng mơ tưởng, cô bị điên rồi, Thả Thiên ra - Hắn nóng giận quát tháo.Linh bực tức quay người lại lấy thang trèo lên, Trên tay cô cầm theo một con dao gấp sắc bén.- Cô định làm gì? - nó hét lên khi thấy Linh đặt con dao sát vào mặt mình.- Tôi sẽ biến cô thành xấu xí nhất để xem hắn còn dám yêu cô, tới gần cô không? - Linh lấy lưỡi liếm vào con dao và đặt vào mặt nó.- Dù cô có khiến Thiên như thế nào thì tôi vẫn yêu cô ấy mà thôi. - Hắn nhìn con dao đặt trên mặt nó.Linh ấn dao vào da thịt trên mặt nó. Một khuôn mặt trắng hồng không tỳ vết. Máu trên mặt nó chảy ra. Đau, rát. Linh đã kéo một vệt dài chéo tầm 5cm từ đuôi mắt xuống đến mũi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương