Ánh Sáng Của Đêm
Chương Ngoại Truyện : Bức Thư.
“ Thi Thi.Ta chưa kể cho nàng nghe một điều. Nàng có biết tại sao ta lại luôn mang bên mình một cây sáo trong khi mình không thể thổi được. Ta đã từng tự hỏi tại sao mình thay vì học đàn, hát lại đi học binh pháp, đao kiếm. Điều này nói ra thật buồn cười với một nam nhi như ta. Nhưng đó lại là điều ta luôn trăn trở. Có lẽ nàng luôn biết ta yếu đuối cỡ nào. Đúng! Ta rất yếu ớt. Từ khi sinh ra đã yếu ớt. Nhưng ta lại muốn cùng cha cưỡi ngựa nơi chiến trường. Muốn cùng bạn bè vươn cung, múa quyền. Muốn được cha xoa đầu tự hào, trong những cuộc tán gẫu cùng bạn bè có thể vỗ ngực khoe khoang chiến tích của ta. Ta luôn muốn vậy. Dù cho không biết bao lần ta gục ngã trong sân tập. Nằm trong đống máu của mình thở dốc. Dù cho bàn tay vì dây cung cắt nát từng đầu móng tay. Dù cho phải nàm liệt giường sau những ngày tập luyện. Tất cả chỉ vì muốn một lần làm cha tự hào. Ta luôn cho như vậy là hay. Như vậy là tốt. Khi một đêm thuộc được cả một cuốn sách binh pháp dày. Ta đã cho là đúng khi mười ba tuổi đã có thể làm một cái bẫy bẫy được lợn rừng. Khi tất cả mọi người điều phải ngẩn đầu nhìn ta sau những đường cung của mình. Ta luôn tự hào vì nó. Cho đến đêm hôm ấy. Ta luôn tự dối lòng không nhớ lại. Ngày hôm đó vì sao cả gia đình bị thảm sát. Tất cả là vì ta. Đúng. Vạn vạn mũi tên tẩm lửa ấy không hề nhắm vào cha ta. Một tướng quân chinh chiến xa trường dũng mãnh, không phải nhắm vào mẹ ta, một phu nhân đầy bản lĩnh. Cũng chẳng phải nhắm vào vạn vạn nghĩa binh đẫm máu nơi chiến trường. Đúng vậy. Chúng nhắm vào ta. Ta luôn cố tình không nhận ra ngàn ngàn hận thù ấy nhắm về phía ta. Ta cố không nhớ lại thân ảnh cha vì che chở ta phải vung đao biết bao lần. Ta cố không nhớ lại hơi ấm từ đôi bàn tay mềm của mẹ nắm chặt tay ta. Mắt hướng thắng. Không một lần quay đầu mang ta bỏ chạy. Bỏ lại cha với trước sau đầy tên gắm chặt. Một tay nắm tay ta một tay cầm gương gạt tên chạy đi. Trong mắt ta là hình ảnh cha đầy tên. Toàn thân dần bị lửa to liếm sạch xa dần xa dần. Ngẩng đầu nhìn mẹ. Mắt đã phủ đầy nước đỏ ngầu. Đôi tay ngày ngày chỉ biết lùa kim sỏ chỉ nay lại cầm đao, kiếm gạt tên. Gương mặt dâng lên ngàn ngàn bi thương nhưng phải cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc đứt quãng bậc ra khỏi miệng. Toàn thân đẵm máu. Của bà hay của địch? Chỉ một màu đỏ. Rồi bà đột ngột dừng lại xô ta. Dùng thân mình phủ lên ta. Đến khi ta mở mắt. Chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của bà phóng đại. Bà nhẹ hỏi ta có sao? Ta chỉ khẽ lắc đầu. Bà bỏ vào miệng ta một viên thuốc. Trước khi chìm vào giấc ngủ. Ta nhìn máu từ khóe miệng bà phung trào. Sau lưng bà là hàng trăm gương đao. Cấm chặc. Khi ta tỉnh dậy. Phủ trên mình là nắm tro tàn của mẹ. Không còn nhận ra ai. Tất cả bị lửa quét sạch chỉ còn một màu xám. Cả một thế giớ chỉ toàn màu xám. Lúc ấy trong ta chỉ có hận thù. Ta ngày đêm tìm người trả thù. Càng tìm càng tuyệt vọng. Mọi manh mối điều chỉ vào ta. Chính ta. Ta đành dối lòng không tin. Cứ thế sống. Ta luôn tự hỏi tại sao lại vì ta mà hại vạn vạn người như thế? Câu trả lời được giải đáp khi ta cùng đoàn lữ hành lang bạc. Ta thích lập trận. Những trận của ta luôn mang lại chiến thắng không ngờ. Ta luôn cho đó là điều đáng tự hào. Nhưng không. Đó là mạng người. Không phải là những quân cờ vô tri. Là xác người chất như núi chứ không là một đống lúc nhúc gỗ vụn chồng chéo nhau. Là những con sông nhuộm đỏ. Là mẹ khóc con. Là vợ khóc chồng chứ không phải những thứ vô tri ta vẽ ra. Một vạn người không phải một câu nói. Là vạn vạn mái nhà sụp đổ. Những binh lính nơi xa trường sinh mạng dù quý giá. Nhưng họ đã chuẩn bị sẳn ình cái chết bất ngờ. Nhưng trận của ta không chì chết những binh lính oai dũng ấy mà còn liên lụy đến mọi người xung quanh. Điều đó hiện lên khi ta đi lữ hành. Sau cuộc chiến. Tàn dư của trận thế của ta vẫn chưa tàn. Nó còn âm ỉ đâu đó. Rồi khi những dược sư, những tiều phu vô tình khởi động cơ quan họ lại bỏ mạng. Có đáng? Ta luôn tự hỏi. Tại sao ta lại cầm gương trong khi ta có thể đánh đàn? Tại sao ta lại vẽ trận trong khi ta có thể vẽ tranh? Sao ta không nghe lời mẹ học đàn, học sáo. Học quán xuyến gia đình cho bình yên kiếp này lại cứng đầu lôi vạn vạn người cùng chịu trận? Bản lĩnh đàn ông? Sỉ diện? Ta không biết. Khi đối mặt với con sông tẩm độc làm cả một làng lụi tàn, mà độc ấy là do ta luyện thì những thứ danh dự hão ấy chỉ là thoáng qua. Ta không trực tiếp làm, nhưng những gì ta tạo ra lại được lưu truyền như tâm pháp hại người. Ta nào muốn. Nếu ta không ra ngoài chiến trường với sức của cha ta cũng không đến nỗi chết. Mà dù có chết cũng anh dũng cho hết kiếp một tướng quân chứ không phải chết vô ích như vậy. Ban đầu ta chỉ muốn đi cho quên nỗi đau nhưng dần dần mục tiêu thay đổi. Ta muốn đi để xóa sạch tàn tích của mình. Ta muốn đốt sạch những phương pháp trận đồ đã vô tình lan truyền khắp nơi. Ta muốn tìm cách phá đi chính những pháp trận mình đã bày và rồi bất lực nhận ra bày trận khó, phá trận khó hơn cả. Thật… buồn cười. buồn cười. Thi Thi. Khi nhìn nàng gồng mình cứu mẹ. Ta lúc ấy lại nhớ đến mình cũng từng gồng mình bảo vệ mẹ. Nhìn thấy nỗi bất lực của nàng ta thấy được hình ảnh của mình ngày đó. Ta nhìn nàng như nhìn thấy cái tương lai của một Vương Nhất Trung không biết đến binh pháp. Một Vương Nhất Trung không bao giờ tồn tại. Nàng như vẽ ra cho ta một viễn cảnh yên bình mà ta sẽ có. Bên cạnh nàng ta như sống lại những năm tháng bình yên của mình trước ngày đó. Ta tận đáy lòng cám ơn nàng. Thi Thi. Nàng biết không. Nàng rất đẹp. Nhưng nàng lại không tin điều đó. Thi Thi. Con người sinh ra không ai là đẹp sẵn. Chỉ có những người biết cách làm ọi người tin rằng mình đẹp. Nếu tự thân nàng không tin nàng đẹp, liệu ai còn tin nàng? Thi thi. Hãy sống. Thật tốt. “sống” thật sự. Đừng chỉ tồn tại. Thi Thi? Ta có thể giao lại cho nàng một tương lai không thể nào có ở ta không? Có thể vì ta sống tốt không? Nụ cười của nàng không khuynh thành nhưng đủ sưởi ấm lòng người.Cám ơn. Cám ơn. Vương Nhất Trung.” Nè. Nếu như ngày hôm đó ta nói với ngươi rằng ta rất thích ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Nè! Nếu như ngày hôm đó ta nói ta sẽ đợi ngươi. Dù là trăm năm ngươi có tin không? Nè! Nếu ngày hôm ấy người đợi ngươi là thiên hạ đệ nhất phường thiêu Liễu Như Ý. Ngươi nhất định sẽ về chứ? Nếu người đợi ngươi là thiên hạ đệ nhất kỷ nữ ở Mộng Liên Lâu. Ngươi sẽ về chứ? Nếu.. nếu. Bao nhiêu chữ nếu để ngươi quay về? Chờ. Một ngày hai ngày. Đợi. Một tháng, hai tháng. Ngày ngày ta chờ ngươi. Ngươi sẽ về chứ? Đến khi nào ta mới được đàn cho ngươi múa kiếm? Đến khi nào ngươi mới có thề thổi sáo cho ta nghe? Ngày ngày. Ta vẫn gãy lên. Khúc nhạc nghiêm túc giang dỡ duy nhất ngươi để lại cho ta. Từng điệu, từng điệu được gảy lên trong trí nhớ ta. Từng nốt từng nốt một. Tới khi nào ngươi mới có thể thổi nốt điệu nhạc dang dỡ ấy. Trăng lên. Ngày tàn. Ánh đèn rực rỡ. Vén màn lên. Người con gái vứt hết mọi tình cảm thường tình. Nương theo điệu đàn hiến khúc. Nụ cười vẫn nỡ trên môi. Diệu dàng đung đưa thân hình bé nhỏ mua tiếng cười của đàn ông. Để rồi khi mặt trời ló dạng. thân ảnh lẽ loi ấy lại đến vách núi. Mắt hướng về phía ai kia đi. Ngồi gảy một khúc nhạc không có hồi kết. Dù cho đôi tay có rướng máu. Dây dàn nhuộm một màu đỏ. Dù cho tiếng đàn hòa vào từng gốc gách khu rừng. Nhưng bóng dáng ai kia vẫn mãi xa vời. Trăng lên. Ngày tàn. Ánh đèn rực rỡ. Vén màn lên. Người con gái vứt hết mọi tình cảm thường tình. Nương theo điệu đàn hiến khúc. Nụ cười vẫn nỡ trên môi. Diệu dàng đung đưa thân hình bé nhỏ mua tiếng cười của đàn ông. Để rồi khi mặt trời ló dạng. thân ảnh lẽ loi ấy lại đến vách núi. Mắt hướng về phía ai kia đi. Ngồi gảy một khúc nhạc không có hồi kết. Dù cho đôi tay có rướng máu. Dây dàn nhuộm một màu đỏ. Dù cho tiếng đàn hòa vào từng gốc gách khu rừng. Nhưng bóng dáng ai kia vẫn mãi xa vời. Ngươi nói đúng. Không có ai là đẹp nhất. Chỉ có những người tự biết cách khiến người khác nghĩ rằng mình đẹp nhất thôi. Ta đã có thể trở thành người con gái đẹp nhất Mộng Liên Lâu. Ta đã có thể trở thành kỳ nữ đắt giá nhất Mộng Liên Lâu. Ở nơi nào ngươi có nghe tới ta. Lưu Thi Thi này không? Còn ta. Ngày ngày vẫn tìm kiếm tin tức của ngươi. Về đoàn lữ hành lặng lẽ âm trầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương