Ánh Sáng Của Đêm
Chương 3: Nụ Cười
Đúng vậy. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Tròn vành vạnh không một vết khuyết. Ánh trăng treo lửng lờ trên đầu. Xung quanh là muôn vàng vì sao lấp lánh. Cô ngồi sau một phiến đá khá bằng. Hắn trải khăn bày dụng cụ pha trà. Con hắc mã nằm phục bên cạnh hắn. Vô lý. Với dáng vẻ thư sinh là thế. Cố cứ ngỡ việc pha trà, thưởng nguyệt phải được hắn thể hiện một cách thanh tao nho nhã đến xuất thần chứ. Sao lại bị hắn làm thành cái bộ dáng này. Cô nhìn đám lá trà bị hắn đun khô quắt queo mà trong lòng thầm thương cảm cho lá trà. Động tác thì vụng về đến phát khóc. Lại không có một chút nho nhã trầm tĩnh. Thật… sỉ nhục nghệ thuật pha trà. Hắn vậy lại lấy làm hãnh diện rót cho cô một chén trà. Là chính cái chén họ dùng dể uống rượu ban nãy. Mùi rượu như nuốt chửng vị trà cho ra đời một hương vị đặc sắc nguyên bản của hắn. Cô cười khổ uống một ngụm nhuận giọng. Không hiểu sao lại thấy lòng ấm và ngọt lắm. Cô đàn. Tiếng đàn mang một chút ngượng ngùng e ấp và một vị ngọt đến tận cùng cứ như chủ nhân của nó hiện tại. Khẽ liếc về vị trai trẻ lập dị cạnh mình. Ánh mắt hắn lại thoáng nét ưu tư. Đưa tay nghịch chén trà. Uống trà như nóc rượu. Như nuốt lấy một nỗi niềm não đó. Thật bất công. Hắn luôn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vậy thì tại sao hắn lại làm ra cái khuôn mặt đó khi cô gảy đàn. Hắn im lặng đến đáng sợ. Khúc nhạc chưa dừng hắn đã lục lọi ống tay áo. Một hồi sau rút ra một cây sáo. Khẽ lau lau. Ngắm nghiá. Săm sôi. Rồi ướm thử. Hắn muốn hòa tấu. Âu cũng đa tình. Chỉ là…. Giữa khu rừng đang êm đềm trong tiếng đàn du dương. Vạn vật như say tình lim dim. Bỗng. Một âm thanh xé tai đinh óc nứt toạt bầu trời xuất hiện. Tiếng vang như lời gào rú đánh thức vạn vật lim dim say ngủ của khu rừng già khiến chúng vỡ òa như ong vỡ tổ. Chim có cánh bay loạn bầu trời. Thú có chân chạy loạn trên đất. Cá biết bơi loạn xả dưới hồ. Con thác loáng thoáng thân ảnh của những chú cá ở thượng nguồn lao đầu tuẩn tiết. Thật … bi hùng. Gắn gượng đánh nốt cuối cùng của bản nhạc. Bịt tai như trối chết. Âm thanh thảm họa ấy không đâu xa xôi mà xuất phát từ cây sáo bằng ngọc hổ phách trong bàn tay thon dài của tên lập dị có sức mạnh phá hoại phong cảnh bật nhất. Vương Nhất Trung. Cô như dở khóc dở cười. Nên khóc hay cười đây. Cái loại âm sắc này thật rất khó tiêu hóa.- Kinh khủng quá. Ngươi không muốn nghe ta đàn thì cũng không cần phải hành hạ ta như vậy. Thảo nào ngươi vừa rút sao ra là chiến mã của ngươi lăn đùng ra giả chết rồi.Hắn bủi môi nhìn sang con hắc mã phút trước còn ung dung nằm cạnh say ngủ. Phút này đang dúi đầu vào đóng hành lý vốn dĩ hắn vắt lên người nó. Giờ đây được nó hất xuống đất vùi mặt vào trong. Nhìn sang cô đau khổ bụt tai. Ấm ức hắn lại dồn hết sức thổi. Một chuỗi âm thanh kinh khủng vỡ òa. Uy lực gấp mười lần lúc đầu. cô muốn khóc. Con chiến mã giương đôi mắt đẫm lệ đầy ai oán như oán phụ chết chồng nhìn cô. Cô đau khổ lắc đầu. Đâu phải lỗi tại cô đâu. Cô gào thét vang xin hắn. Hắn cuồng nhiệt thổi. Âm thanh mang tính sát thương cực cao. Chút men rượu cuối cùng trong cô bị hắn thổi bay xa tấp tới. Nước mắt giàn giụa cắn răng nói một câu trái với lòng mình.- Hay! Hay lắm. Ngươi thổi sáo hay lắm. Ta ngưỡng mộ. Cực kỳ ngưỡng mộ.- Thật chứ?- T…thật. Lời nói thật từ tận đáy lòng ta.- Nàng nói thật. Vậy chúng ta hòa tấu nha.Ầm. Một tiếng sét rền vang. Hòa tấu. Cùng hắn. Chết có lẽ là hạnh phúc lúc này nhỉ. Nhưng nếu hắn nổi điên thổi tiếp với cái kiểu bạc mạng này chắc cả khu rừng sẽ xem cô là kẻ thù thiên cổ mất. Cô cắn răng.- Được. Nhưng ngươi thổi nhẹ thôi. Nếu không ta theo không kịp.- Được. Nhưng ngươi thổi nhẹ thôi. Nếu không ta theo không kịp.- Được. Nể mặt nàng biết nhìn tài. Ta sẽ thổi nhẹ chút nếu không sợ nàng theo không kịp.- Phải… ta thật theo không kịp âm luật của ngươi.Và rồi cô đàn. Hắn thổi. Hắn thổi quả thật nhẹ hơn. Không bạc mạng nữa. Tiếng sáo chệch nhịp cứ xỉa chổ này xọ chỗ kia. Thật phá hoại. Cứ như tra tấn màng nhĩ người khác. Mỗi lần như thế tiếng đàn dịu dàng của cô lại hòa quyện. Dìu dắt. Khiến những tạp âm ấy trở nên mềm mại hơn. Mượt mà hơn. Cũng vì thế cả đoạn tấu khúc trở nên hài hòa hơn. Êm tai hơn. Dù không khác gì mấy những bản nhạc tầm thường nhưng có thể khiến một âm thanh kinh dị hòa thành bình dị âu cũng là một loại thiên tài. Đàn vừa dứt là cô kiệt sức. Chưa bao giờ cô cẩm thấy bất lực như lức này. Chưa bao giờ cô thấy đánh đàn lại tốn sức đến nhường này. Còn hơn cả đánh trận. Khiến công việc thanh tao nhẹ nhàng thành ra căng thẳng và tốn trí lực như thế âu cũng là một loại tài năng hiếm có. Nhạc vừa dứt hắn lại rơi vào trầm mặc. Nhưng không lâu hắn quay người nắm chặc tay cô.- Hay lắm. Đàn hay lắm. Ngươi thật là thiên tài.- Ta… - Cô ngượng đến đỏ mặt- Ta làm gì có….- Ha ha. Ngoài đàn ra cô còn biết gì?- Ta. Dĩ nhiên.. biết rất nhiều… đàn, múa… …Hầu rượu. Bán thân. Mua tiếng cười. Sao có thể nói ra được. Cắn chặc môi ngăn cho thanh âm thốt ra ngoài. Hắn mắt sáng như sao siết tay cô đầy phấn khích.- Múa. Đươc. Ta thổi sáo nàng múa hòa theo. Được chứ.- Múa. Đươc. Ta thổi sáo nàng múa hòa theo. Được chứ.Hự. Trọng thương. Trời ạ sao cô ngốc thế, không rút ra bài học gì sao. Hắn… hắn muốn… trời ạ. Hắn thổi nữa cô chết thật. Nước mắt cô giàn dụa.- Làn này ta thổi thật. không làm nàng đau đầu nữa- Thật chứ.- Thật….. chắc vậy.Cô liếc nhìn con hắc mã của hắn. Nó lắc đầu quầy quậy một cách bất lực. Cô như thấy mồ hôi trên áo ướt đẫm. Hắn lại xoay xoay cây sáo. Chuẩn bị thổi. - À ta đánh đàn là giỏi nhất. Múa may không khá lắm cho qua. Cho qua đi.Hắc mã của hắn cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Hắn lại vỗ vai cô an ủi.- Đừng lo. Không khá thì tập. Ta không ngại. Ngươi cứ tự nhiên.- Tự nhiên? Là ta đây không thích cứ tự nhiên.- Tự nhiên? Là ta đây không thích cứ tự nhiên.- Đừng sợ múa đi.- Ta không múa.- Cứ múa. Ta thổi.- Có thổi cũng không múa. - Không múa cũng thổi. Thổi đến khi nào nàng múa mới thôi.Cô chưa kịp nói tiếp thì con hắc mã của hắn liều mạng ủi cô ra bải đất trống. Hắn cũng lục đục chuẩn bị thổi sáo. Cô đành đau khổ hòa điệu cùng tiếng sáo của hắn. Hắn thổi đến đinh tai nhức ốc sỉ nhục màng nhỉ áp chế tinh thần. Cứ vừa lượn người một cái đã bị tiếng sáo làm cho trọng thương. Mỗi lần như thế cô liền xoay người nhìn hắn trợn mắt hâm dọa. Hắn nhúng vai đầy vô tội nhìn lại. Nước mắt hòa máu là thế. Và mỗi lần như thế hắn lại đổi bài. Đầu tiên là bi khúc bị hắn thổi thành hoan hỉ ca. Tương tư dẫn bị hắn thổi thành ngựa phi nước đại. Cứ thổi loạn xạ làm cô không thèm nghe tiếng sao của hắn nữa mà tùy tiện nhảy một cách bạc mạng. Hắn cũng thổi một cách bạc mạng. Nhạc và vũ khúc như chẳng hề can hệ với nhau. Cô đến phát bực. Chỉ là. Chỉ cần xong một bản hắn lại cho tiền. Tiền nhiều đến hoa mắt. Thế là cô lại cắn răng nhảy dù toàn thân đau nhức vì rất nhiều nguyên nhân. Mà nhiều nhất chắc là do tiếng sao của hắn. Khi trăng dần tàn. Mặt trời dần ló dạng. Cô không còn sức lực làm trò mèo cùng hắn. Định ngừng. Cuộc sống của kỷ nữ là về đêm. Khi mặt trời ló dạng, người người nô nức đón ngày mới lại là khi các cô dành ình một chút riêng tư. Từ trong bụng mẹ cô đã sống như thế. Lâu dần thành thối quen. Giờ đây cô đang vô cùng buồn ngủ. Chỉ là khi thu lại điệu nhảy cuối cùng hắn bỗng nhiên nghiêm túc. Cái tâm tư bông đùa bay đi đâu mất. Tiếng sáo lại vang lên. Nhưng lần này không còn là tiếng đục khoét màng nhĩ. Mà là một âm thanh ngọt ngào da diết. Sinh ở chốn mà ca múa đã là máu thịt. Ấy vậy mà cô lại chưa từng nghe qua âm điệu của tiếng sáo của hắn là từ bài nào. Chỉ biết thanh âm của nó buồn da diết. Tiếng sao như mênh mông vô hạn. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Hàng mi khẽ nhăn. Những tia nắng đầu tiêng của ngày mới khẽ vuốt lên mi hắn. Ánh mặt trời như một hiệu ứng đặt biệt soi sáng gương mặt khẽ nghiêng nghiêng hòa theo điệu nhạc. Tiếng sáo của hắn đến là bi thương sâu sắc. Cô chết lặng. Nhìn hắn. Sự đau thương trong tiếng sáo làm cô sững người. Trong lòng lại bị tiếng sáo giày xéo. Một nỗi bi thương lan qua từng thớ thịt. Hắn đang khóc. Nhưng giọt lệ của hắn lại vô hình. Giọt lệ của hắn là những cung nhạc. Hắn đang khóc đúng không? Hắn ích kỷ không thổi hết khúc nhạc. Tiếng sáo ngưng ngay khúc bi thương nhất. Một sự hụt hẫng kỳ lạ trỗi lên lòng ngực. Hắn từ từ mở mắt. Bắt gặp ánh mắt của cô đang ngẩn ra nhìn mình. Hắn lại mỉm cười. Nụ cười của hắn như chiếu sáng không gian. Một nụ cười sáng lấp lánh không một chút vẫn đục. Không một chút mây đen. Cứ như thể tiếng khóc kia không phải của hắn và tiếng sáo kia chưa từng tồn tại.Nè. Tại sao. Khi ấy. Ngươi lại cười đến rạng rỡ như thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương