Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 43: Học Viện Xyrus



“DẬY ĐII!!!”

“Hự” Elijah đấm vào ngực tôi cách thô bạo, ngực tôi như muốn lõm xuống.

Tôi ném Sylvie đang ngủ say vào người cậu ta với hy vọng là nó sẽ bảo vệ chủ nhân yêu dấu của mình khỏi tên cùng phòng bạo lực kia.

“GAAHH! SYLV ĐAU ĐAU ĐAU!!” Như mong đợi, Sylv giật mình tỉnh giấc và cào cấu loạn xạ mặt của Elijah cho đến khi nó bình tĩnh lại và ngồi xuống kế bên tôi.

“Cậu nên tìm cách gì đó tốt hơn để gọi tôi dậy thay vì dùng cách bạo lực này.” Tôi làu bàu, xoa ngực mình.

“Cách gì nói xem. Bộ cậu tưởng đánh thức cậu dậy là dễ lắm sao? Đã thế còn ném Sylvie vào tôi nữa chứ. Mặc dù nó không trong dạng rồng trưởng thành nhưng vuốt nó vẫn sắc bén lắm có biết không?” Cậu ta nhăn mặt khi sờ qua những vết cào mà Sylvie gây ra.

“Dù gì thì, nếu cậu không lo nhanh chân lên và chuẩn bị đi thì chúng ta sẽ trễ đấy. Tôi đã đánh răng, rửa mặt và tắm rửa xong xuôi cả rồi đấy, nên nhanh chân đi đồ lề mề.” Elijah bắt đầu đạp tôi xuống khỏi giường rồi thay đồ.

“Đi tắm thôi nào, Sylv!” Tôi giả vờ hào hứng và tóm Sylvie đến nhà tắm.

‘Khônggg mà Papa~ Con không cần tắm nữa đâu! Con vẫn còn sạchhh!’ “Kyuuuu~” Sylv cứ kêu réo um cả lên khi tôi lôi nó vào nhà tắm. Sylvie giờ đã có lông, những cái vảy mềm dài của nó trông hệt như lông thú. Điều này có nghĩa là lông đó sẽ bám đầy bụi bặm nên việc tắm rửa cho nó cần phải thực hiện thường xuyên hơn trước đây.

“Anh trai, anh dậy chưa đấy?” Ellie mở cửa phòng trong khi tôi đang thay đồ, Elijah thì đã thay xong cả rồi, còn tôi thì mới chỉ có mặc được mỗi cái quần.

“Thấy cơ bắp của anh trai em xịn không nè?” Tôi khoe cơ của mình như mấy người tập gym chuyên nghiệp.

“Eww… Em chỉ thấy da bọc xương thôi à.” Con bé lắc đầu, ngán ngẫm khi có một thằng anh như tôi.

Chật… Lúc sinh nhật thì con bé cứ quấn quýt và nhảy với tôi mãi mà… Giờ nó lớn nhanh thật.

“Nhanh chân lên và thay đồ rồi ăn sáng đi!” Ellie đóng cửa và đi xuống trước với Elijah trong khi tôi chuẩn bị.

Đồng phục mà học viện Xyrus gửi cho bọn tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Với tôi, nó chỉ gồm một cái áo sơ mi trắng, một áo vest màu xám, một sợi dây dùng để quàng cổ và một quần tây được may rất tỉ mỉ và vừa vặn với tôi. Ngoài ra còn có một cái đồng hồ vàng gắn vào một dây xích trên cái túi ở ngực của cái áo vest. Nhìn tôi trông rất giống một quý tộc tri thức.

Còn đồng phục của Elijah thì khác với cái của tôi. Áo blazer (tựa tựa áo vest) với sọc trắng ở mép rất hợp với cái quần đen của cậu ta. Thay vì có một sợi dây như tôi, cậu ta đeo một thứ gì đó giống với một cái cà vạt dẹp ở đuôi. Cái cà vạt của cậu ta có màu đen với một sọc trắng, ám chỉ rằng cậu ta là học sinh cấp bậc một (level one student). Có một huy hiệu hình một thanh kiếm và thanh gậy chéo nhau khắc trên cái áo sơ mi trắng bên dưới áo blazer. Trông cậu ta cũng ngầu gần bằng tôi.

Thay vì mang những công cụ mà một pháp sư Conjurer hay xài, thì Elijah lại đeo một cái dải băng màu đen trên ngón cái và ngón đeo nhẫn. Hai dải băng đó được nối với nhau bằng một sợi dây xích đen, và giờ cậu ta cũng vừa mới mua một cặp kính sành điệu mới. Rõ ràng là cậu ta thật sự nghiêm túc với ý định tìm bạn gái nên có lẽ giờ cậu ta chú trọng ăn diện cho lịch lãm và đẹp trai. Nhưng tiếc là mặc dù cậu ta cố gắng cách mấy thì cũng chẳng thể cool ngầu như tôi được.

Tôi có thể nói gì khác được? Tôi cần phải cảm ơn cả cha và mẹ tôi vì dòng genes trội của họ.

Sau khi quan sát kĩ lưỡng Elijah và bản thân tôi trong gương, thì tôi có thể thấy rằng bọn tôi đã trưởng thành rất nhiều về mặt sinh lý. Một Elijah mọt sách trước đây đã hoàn toàn bị thay thế bằng một Elijah sắc bén và lạnh lùng hơn nhiều, một vẻ ngoài khá trái ngược với tính cách của cậu ta.

Về bản thân tôi thì, đôi mắt của tôi có màu xanh dương lấp lánh như những đá Sapphire quý giá. Mái tóc màu nâu đỏ thì rất trái ngược với màu đôi mắt của tôi, nhưng điều đó càng làm tôi thêm nổi bật. Sở hữu một đôi mắt màu xanh biển và mái tóc nâu đỏ khiến tôi nhận ra tôi may mắn đến nhường nào. Thử tính xác suất mà hai màu đặc trưng của tôi lại giống hệt với hai nguyên tố cơ bản mà tôi thuần thục nhất (Xanh dương = nước, Đỏ = lửa). Dù gì thì nét mặt của tôi mềm mại và đẹp trai hơn so với khuôn mặt hiền hậu và dịu dàng nhưng không kém phần lịch lãm và kiên quyết của Elijah.

Tôi nhìn lại và quan sát kĩ hơn về gương mặt của tôi. Ngay cả khi đã sống được 12 năm trời trong cơ thể này, tôi vẫn chưa thể quen được với vẻ ngoài đẹp trai của tôi so với những đứa trẻ bình thường khác.

“Cậu có chắc chắn về việc này không Art? Thật không thể tin được cậu lại muốn nhập học ngành Scholar Mage. Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ đi ngành Battle Mage giống như tôi.” Elijah vừa vuốt tóc vừa nói. Mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gọn của cậu ta trước đây giờ đã được cắt ngắn lại và vuốt sang một bên.

“Và tôi không thể tin được lý do cậu chọn Battle Mage ở Xyrus chỉ bởi vì ngành đó có gái đẹp.” Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ta và nở một nụ cười nham hiểm.

“Im đi… Cứ chờ đó mà xem. Elijah đẹp trai này sẽ kiếm một cô bạn gái siêu khủng đến mức cậu sẽ nhỏ dãi ghen tị cho coi!” Cậu ta chỉnh sửa bộ đồ của mình lại và nhìn vào gương lần cuối. Sau khi đã thỏa mãn với vẻ đẹp trai của mình, cậu ta cùng tôi đi tới cửa cùng với Sylv nhảy lên đầu tôi ngồi. Móng vuốt của nó ngày càng bén, và cứ bấu chặt vào đỉnh đầu của tôi, khiến tôi hơi lo là sau này mình sẽ bị hói mất.

“Hai đứa sửa soạn gì lâu lắc thế? Bộ tính gây ấn tượng với cô nàng nào à?” Mẹ tôi lắc lắc ngón tay, còn cô Tabitha đang mặc một bộ tạp dề thì cười khúc khích.

“Chào buổi sáng nhé các chàng trai, nhanh chân lên và ăn uống đi. Lilia bữa nay sẽ lên sân khấu để thuyết trình đấy, do con bé thuộc hội đồng học sinh. Con bé có vẻ hơi lo lắng, nên hai đứa nhớ cổ vũ con bé thật nhiệt tình nhé.” Cô Tabitha ngồi xuống đối diện bọn tôi, kế bên cạnh mẹ và Ellie.

“Con thấy là cả hai người đều đang đeo mặt dây chuyền mà con đưa nhỉ.” Tôi nói trong khi miệng tôi đầy thức ăn.

“Tất nhiên rồi, sao mà mẹ lại không đeo một thứ tuyệt đẹp như thế này cơ chứ. Phải chi mà cha con cũng có khiếu chọn trang sức như con thì tốt biết mấy…” Mẹ tôi thở dài và nâng niu mặt dây chuyền làm từ lõi Phoenix Wyrm.

“Bạn em ai cũng ghen tị với mặt dây chuyền này đấy! Nhớ sau này cho em thêm vài cái giống vậy nữa nha anh trai?” Ellie nghiêng người về phía tôi một cách hào hứng.

“Chà vậy thì em phải cho anh lý do gì đó đặc biệt thì em mới có thêm mấy thứ như vậy đấy.” Tôi đáp lại lời con bé. Dù gì thì trong thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn con bé lớn lên trở thành một phụ nữ thanh cao, tao nhã.

“Umm… Cô Alice, cô có phiền trị thương cho khuôn mặt của cháu trước khi đến trường không ạ? Cháu không muốn gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên do vết mèo cào này đâu.” Cậu ta quay sang nhìn chằm chằm Sylv, còn nó thì lè lưỡi chọc Elijah.

“Chật chật. Mới sáng ra đã gây chuyện với Sylvie rồi hả? Đến đây để cô xem nào.” Mẹ tôi đặt tay lên mặt Elijah và niệm một câu thần chú, và rồi một ánh hào quang bắt đầu tỏa sáng ở đầu ngón tay của bà. Một lúc sau thì các vết cào trên mặt Elijah biến mất, và cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cô Alice.” Elijah nghiêng người lại và tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Cha tôi bước vào, có lẽ ông vừa tập luyện xong do người ông ấy đầm đìa mồ hôi. “Xin lỗi cha đến trễ cho bữa sáng! Cha đang sắp có một đột phá trong lõi của mình rồi đấy!” Ông ấy nói hào hứng và nhìn tôi và Elijah. “Wow~ hai chàng trai của ta sắp đến trường rồi đấy à? Thật không thể tin được thời gian trôi qua nhanh thật. Có vẻ chúng ta đã nuôi dạy Arthur rất tốt nhỉ, em yêu?” Cha tôi mỉm cười.

“ ’Chúng ta’ ? Ý anh là sao? Chỉ có mình em nuôi nâng thằng bé này thôi đó.” Mẹ tôi nói với khuôn mặt vô cảm.

Cha tôi thở dài, “Chật… Thế chắc lúc mà chúng nó quậy phá gì đó thì lại đổ thừa do anh nuôi dạy...”

“Biết điều đấy.” Mẹ tôi bình thản nói, khiến cho cả bàn phá lên cười.

Người duy nhất không có mặt ở đây là chú Vincent và Lilia. Lilia đã phải đến trường vài ngày trước đây do cô ấy có việc cần phải làm. Còn chú Vincent dạo này đang bận rộng khá nhiều việc bởi vì chú ấy là thành viên trông ủy ban quản lý của con tàu Dicatheous, con tàu sẽ khởi hành vào hôm nay.

“Cha cũng khá ngạc nhiên khi nghe con nói con muốn theo ngành Scholar Mage trong học viện Xyrus đấy, Art.” Cha tôi nói với cái mồm đầy thức ăn.

“Vâng, cả hai ngành đều khá tốt trong nhiều lĩnh vực, nhưng không phải Battle Mages mới là ngành chiếm nhiều ưu thế hơn sao?” Cô Tabitha thở dài. Lilia cũng là một Battle Mage, mặc dù bị cô Tabitha và chú Vincent phản đối nhiều lần. Cả hai bọn họ đều muốn Lilia trở thành một Scholar Mage bởi vì nó sẽ ít nguy hiểm hơn, nhưng Lilia cứ khăng khăng muốn trở thành Battle Mage để làm rạng danh mình.

“Haha, cháu vẫn học một số khóa học về chiến đấu mỗi khi cháu cần thư giãn cơ thể mà. Dù gì thì các khóa học chiến đấu không giúp ích được nhiều cho cháu nữa.” Tôi mỉm cười.

“Không giúp ích được gì nhiều… Nếu học sinh nào mà nghe cậu nói thế thì cậu bị ăn đập chắc luôn… à quên mất, bọn nó làm gì đập nỗi cậu.” Elijah cười khi nghĩ về cảnh thảm sát mà tôi thực hiện nếu có ai đó kiếm chuyện với tôi.

“Nhớ kiềm chế bản thân tới mức độ nào đó nhé Arthur, đừng quên là vẫn có nhiều thành viên từ các gia tộc danh tiếng đang theo học ở đó. Con không muốn gây rắc rối gì cho gia đình cô Tabitha đâu nhỉ.” Mẹ tôi chêm vào, vẻ mặt bà có vẻ hơi lo lắng với thằng con chuyên gia quậy phá của mình.

“Đừng lo quá nhiều! Con sẽ đánh nhau ít lại!” Tôi đứng lên chắp tay lại, trong khi miệng vẫn đang ngậm miếng thịt và Sylv thì chạy tung tăng trên bàn ăn hoa quả. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu, trong khi cha tôi bật cười. Rồi một người hầu bước vào.

“Ngài Arthur, Ngài Elijah, tài xế nói rằng chúng ta nên rời đi ngay bây giờ để đến kịp buổi lễ khai giảng.” Cô ấy cúi đầu nói.

“Thế thì đi thôi nào!” Elijah nhồi miếng thịt cuối cùng và đống trái cây vào miệng, sau đó đứng lên chỉnh lại trang phục của mình.

“À mẹ với Ellie, trước khi con đi, con cần cả hai đưa ngón trỏ của mình ra.” Tôi đứng dậy và đi lại chỗ hai người đó.

“Hử?” Mẹ tôi nhìn tôi bối rối, nhưng rồi cũng chìa ngón trỏ ra, và em gái tôi cũng làm theo. Tôi truyền mana và ngón tay mình và cẩn thẩn chọc vào ngón tay họ để chảy một giọt máu ra.

“Cả hai hãy đặt máu của mình lên mặt dây chuyền.” Giọng nói tôi nghiêm túc lại, khiến bọn họ còn bối rối hơn. Cả hai liền đặt tay trỏ mình lên mặt dây chuyền và máu của họ ngay lập tức bị hút vào.

“Cái dây chuyền này giờ đây đã ràng buộc với cả hai nên chỉ có chủ nhân của nó mới đeo được thôi. Nó sẽ bảo vệ hai người trong trường hợp mà con hay Bố không có ở đó để bảo vệ cả hai. Nhớ giữ an toàn trong khi con đi vắng nhé.” Tôi ôm thật chặt cả hai bọn họ lần cuối. Tôi cũng ôm tạm biệt cha tôi và cô Tabitha, cha tôi thì ôm chặt tôi với đôi tay lực lưỡng của ông.

“Nhớ ngoan ngoãn nhé, và đừng lo về bọn ta. Khi nào về thăm được thì nhớ về nhé, và nhớ thường xuyên liên lạc với gia đình nhé!” Cha mẹ tôi nói trước khi bọn tôi đi.

“Tạm biệt anh trai với Elijah nhé! Thượng lộ bình an nhé!” Ellie la lên khi chúng tôi đi xuống cầu thang.

“Xin hãy để hành lý ở phía sau xe.” Người tài xế cúi đầu chào và mở cửa cho hai chúng tôi.

“Đích đến, Học Viện Xyrus!!” Elijah hào hứng nói.

___________________________________________________________________

Chuyến đi đến Học Viện Xyrus không kéo dài lâu bởi vì nó ở gần chỗ bọn tôi sống, nhưng khuôn viên trường rộng đến mức đi qua cổng chính thôi cũng tốn kha khá thời gian.

Ngoài bọn tôi ra thì cũng có cả tá xe ngựa lộng lẫy khác, thậm chí có cái còn to gấp đôi xe ngựa bình thường, với những con thú mana cấp thấp kéo chúng.

“Xìi… Toàn một lũ khoe mẽ.” Elijah lầm bầm khi cậu ta thấy những tên học sinh kiêu ngạo bước ra khỏi xe ngựa với vũ khí của một Conjurer hoặc Augmenter.

Xe kéo của bọn tôi cũng sang trọng không kém, nhưng chỉ sang trọng với những dân lao động bình thường thôi. Còn so với những cổ xe sang chảnh đó thì xe bọn tôi chỉ xếp xó.

“Chúng ta đã đến nơi rồi, thưa cậu chủ Arthur, cậu chủ Elijah.” Người tài xế mở cửa xe cho bọn tôi, và cả hai bọn tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí ở khuôn viên này.

“Hử… không khí ở đây cũng chả có gì đặc biệt hết… Thế mà tôi cứ nghĩ ở đây sẽ khác cơ đấy.” Elijah phàn nàn.

“Đừng có ngốc thế.” Tôi đẩy người bạn của tôi về phía trước, và rồi bọn tôi hòa vào đám học sinh đông đúc và đi bộ trên con đường bằng đá cẩm thạch.

“Ôi trời mẹ ơi…” Elijah há hốc mồm khi cậu ta thấy một tòa nhà cao chọc trời trước mặt. Tòa nhà màu trắng khổng lồ có chữ khắc trên đó khiến bọn tôi cực kì hào hứng.

“Cùng đi vào nào.” Tôi vỗ vào vai Elijah, và bọn tôi đi vào bên trong cùng với đám học sinh mới nhập học.

Khi đã ở bên trong, thì tôi mới ngạc nhiên khi biết trong này ồn ào kinh thật. Cả ngàn học sinh nói cười nhộn nhịp với những người bạn của mình.

“ĐI TÌM MỘT CHỖ NGỒI NÀO!” Tôi phải la to lên với Elijah, người đang đứng cạnh tôi. Cuối cùng thì bọn tôi cũng tìm được một chỗ ngồi ở dãy ghế phía sau giữa khán đài.

Nhìn xung quanh một cách kĩ lường, tôi khá ngạc nhiên khi thấy số lượng người Elf và người Lùn đang theo học ở ngôi trường này.

“Chà, tôi chưa hề thấy nhiều Elf đến vậy trong cả đời tôi. Có vẻ như bây giờ cả ba chủng tộc đã có thể bình đẳng gia nhập Học viện này rồi.” Elijah hào hứng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm mối tình tâm đầu ý hợp cho mình. Tôi chỉ biết khẽ lắc đầu, bởi với tôi những học sinh xung quanh tôi không khác gì con nít cả.

Chán với khung cảnh xung quanh, tôi bắt đầu tập trung về sân khấu trống không với một cái bục giảng trên đó. Bỗng nhiên, có một vệt mờ xoay vòng tròn và rồi tôi thấy Hiệu Trưởng Goodsky đang đứng sau bục giảng đó. Bà ấy không còn đeo cái mũ rộng quá khổ mà các pháp sư Conjurer thường đeo, lần này, bà đeo một vương miện màu trắng bạch lấp lánh kiêu sa, trùng với màu của bộ đồ của bà ấy. Bà vẫn đang nhắm đôi mắt của mình, và khi bà ấy mở ra thì bà ấy nhìn thẳng về phía tôi ngay lập tức, khiến tôi nổi hết cả da gà. Mỉm cười, bà ấy giơ tay lên một cách chậm rãi.

Vào lúc này, một vài học sinh mới đã để ý đến sự hiện diện của bà ấy, nhưng họ thậm chí còn làm ồn hơn, một số người còn hú hét. Nhưng khi tay Hiệu Trưởng Goodsky giơ cao lên tới đầu mình, bỗng chốc mọi thứ yên lặng như tờ.

Mọi người nhìn xung quanh một cách ngạc nhiên, mặc dù môi họ đều cử động, nhưng họ không hề phát ra bất kì âm thanh nào, và cũng không có âm thanh nào trên khán đài.

“Thứ lỗi về sự thô lỗ của ta, nhưng ta không thích phải nói to. Việc đó không tốt với cổ họng của ta tý nào.” Bà ấy nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng dù ngồi ở hàng ghế sau thì tôi vẫn nghe bà ấy nói từng chữ rõ ràng.

“Chào đón tất cả mọi người ở đây, những nhà lãnh đạo tương lai, những tri thức và những người đến từ gia tộc quyền lực của mình, đến với Học Viện bình thường này. Ta là Cynthia Goodsky, và hãy gọi ta là Hiệu Trưởng Goodsky. Đừng sợ bắt chuyện với ta nếu như cô cậu gặp ta ở khuôn viên. Ta không giỏi việc phát biểu, nên hôm nay ta ở đây để chào mừng mọi người và giới thiệu Hội Đồng Học Sinh đại diện cho Học Viện này cũng như tham gia vào những quyết định hệ trọng ảnh hưởng đến tương lai phát triển Học Viện sau này. Xin hãy nhiệt liệt chào đón bọn họ.” Bà ấy giơ tay lên lần nữa, và lần lượt các học sinh thuộc Hội Đồng Học Sinh bắt đầu bước ra từng người một.

Người đầu tiên bước ra một cách tự tin là Jarrod, cậu ta có dáng đi thẳng thắn, và khuôn mặt điển trai của cậu ta có vẻ đã thu hút khá nhiều sự chú ý từ những cô gái bên dưới khán đài. Đằng sau anh ta là một anh chàng rất vui tươi, vui vẻ bước ra trong khi anh ta vẫy tay chào khán giả, nở nụ cười rạng rỡ. Tiếp sau đó là Lilia.

“Nhìn kia kìa! Lilia đó! Chúng ta phải cổ vũ cho cô ấy!” Elijah đứng lên và hú hét điên cuồng, và tôi cũng làm theo cậu ta, la hét tên Lilia to nhất có thể. Diện mạo sợ sệt và ngượng ngùng của cô ấy trước đây đã không còn, bởi cô ấy tự tin bước đi đến giữa sân khấu và cúi đầu chào. Mặc dù có lẽ cô ấy sẽ không thấy được fan cuồng của mình do bọn tôi ngồi tít ở phía sau, nhưng bọn tôi vẫn dốc sức ra cổ vũ cô ấy.

Phía sau cô ấy là một chàng trai cao ráo với mái tóc chẻ 2:8. Khuôn mặt của cậu ta cực kì nghiêm túc và cậu ta có thần thái hoàn toàn khác xa những người còn lại. Mặc dù cậu ta không đeo kính, nhưng ánh mắt cậu ta còn sắc bén hơn cả ánh mắt lạnh lùng của Elijah, và cậu ta cũng có vẻ khá điển trai, bởi một tràn pháo tay như vũ bão đến từ phía khán đài của đám con gái.

Cuối cùng, người cuối cùng bước ra đã khiến cho cả khán đài yên lặng một cách đáng sợ. Mái tóc mượt mà màu bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng ban mai tô lên làn da trắng mịn không tì vết ấy khiến cho lũ con trai toàn trường há hốc cả mồm. Rồi cô ấy quay sang đối diện đối khán đài, đôi mắt to tròn màu ngọc lam đó đã hớp hồn mọi đứa con trai ở đây.

Hình như tôi nhớ cô ấy chỉ mới… 13 thôi mà nhỉ?

Thật khó có thể tin cô gái mà tôi chỉ xem như là một đứa trẻ đã trưởng thành đến mức có thể làm tôi nuốt nước bọt. Mặc dù vẻ mặt của cô ấy chưa trưởng thành, nhưng điều đó không làm giảm đi sắc đẹp rạng ngời của cô ấy so với những người khác. Cái ý nghĩ là cô ấy sẽ còn lộng lẫy hơn nữa vào tương lai khiến tôi rùng mình.

Mặc dù cô ấy cao hơn Lilia một tý, cô ấy có vẻ vẫn thấp hơn những cậu thanh niên nghiêm túc kia, nhưng dáng vẻ của cô ấy thanh cao hơn bất kì ai đứng trên sân khấu này. Sau khi cúi đầu chào, cô ấy vuốt lại mái tóc mình sang một bên, để lộ đôi tai nhọn của mình, và khuôn mặt cô ấy vô cảm như một con búp bê.

“Tên tôi là Tessia Eralith và tôi rất vinh dự khi được có mặt ở đây với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh của Học Viện này.”

[] [] []
Chương trước Chương tiếp
Loading...