Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 83: Quy Mô Lớn Hơn



GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

“Cuối cùng thì chúng ta cũng có chút riêng tư để trò chuyện với nhau rồi.” Một giọng nói vang lên trong tai tôi.

Ngay khi tiếng nói ấy vang lên, không gian xung quanh bọn tôi bắt đầu thay đổi. Sylvie rung lắc mạnh đến nỗi tôi không thể nào giữ nó trên đầu mình và buộc phải ôm chặt nó vào lòng.

Bỗng nhiên, giữa cơn rung chấn hỗn loạn, chúng tôi được dịch chuyển đến một căn phòng màu trắng tinh.

Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, không từ ngữ gì có thể diễn tả sự bối rối lúc này của tôi.

Tôi không tài nào cất được tiếng hay chửi thề vì ngạc nhiên, nên tôi chỉ đứng im chờ đợi một cách ngây ngốc.

Bên trong khối lập phương trắng này chỉ có tôi, Sylvie đang run rẩy lập cập, và cặp mắt rất chi là quen thuộc kia.

Khi mà mắt tôi điều chỉnh để thích nghi được với sự thay đổi độ sáng đột ngột ở đây, tôi có thể nhìn thấy con mèo đang hít một hơi thật sâu.

“Haa…”

Nó vừa thở dài đấy à?

Khi tôi cúi người xuống trong khi vẫn ôm chặt khế ước thú của mình, cái con mèo mà tôi thấy ở “Cửa Hàng Thuốc Men Và Thần Dược Của Windsom” bắt đầu lúc lắc cái đầu của nó.

Đó đúng là con mèo mà tôi thấy ở đó…

Con mèo với đôi mắt kì lạ đó đang ngồi ở tư thế rất kiêu kì, cái đuôi nó đung đưa qua lại một cách nhịp nhàng và đôi mắt nó dán chặt vào tôi. Khi đôi mắt sâu thắm của nó nhìn xoáy vào tôi, tôi bắt đầu cảm thấy mình như một thứ nguyên liệu thô đang được một thương nhân nổi tiếng đánh giá xem có đáng để mua hay không.

Tôi chợt hoàn hồn và bắt đầu đợi cho ông già kia xuất hiện lên. Khi tôi đang tính cất tiếng nói, cả cơ thể con mèo bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu vàng trắng rực rỡ đến mức chói lòa.

Bị ngắt lời như thế, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng mình và đợi mấy việc bất ngờ như thế này chấm dứt. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cho dù giờ tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể ngăn chuyện gì sắp xảy ra. Vì lý do gì đó, bản năng trong tôi mách bảo như vậy.

Mặc dù hào quang và thần thái của con mèo tạo cho tôi cảm giác rất nặng nề và ngột ngạt, nhưng tôi biết nó không hề muốn làm hại tôi; nếu không thì mộ tôi đã xanh cỏ rồi.

Thứ ánh sáng vàng trắng kia bắt đầu thay đổi hình dạng của nó và trở nên lớn hơn, thay đổi từ hình dạng một con mèo sang hình dạng của con người.

*Kiiiing*

Như thể cơ thể đó được làm từ thủy tinh, cơ thể ông ta phát ra những tia sáng xung quanh mình, và để lộ ra một người mà tôi không biết là ai cả.

“Xin chào. Ta là Windsom,” Người đàn ông đó lên tiếng với giọng điệu có chút khinh thường.

Ông ta biển đổi từ hình dạng một con mèo sang một người đàn ông lịch thiệp phù hợp với vẻ ngoài của ông. Trên khuôn mặt quyến rũ như được tạc bởi nghệ nhân vĩ đại, là mái tóc bạch kim rẽ đôi gọn gàng sang hai bên. Đôi mắt trũng sâu của ông vẫn không đổi ngay cả khi ông còn là mèo, gần như chạm đôi lông mày đang nhăn nhó của ông. Ánh mắt của ông chứa đầy sự tao nhã của những bậc quý tộc khi ông ta nhìn chằm chằm tôi.

Mặc dù không hề vạm vỡ hay đầy cơ bắp, nhưng bờ vai rộng của ông ta, bên dưới bộ đồ như quân phục mà ông ta đang mặc sau khi biến đổi, nói với tôi rằng ông ta cũng là một chiến binh… một đấu sĩ như tôi.

Đôi môi mỏng của ông ta phát ra thêm một tiếng thở dài không chấp thuận khác. Liếc nhìn Sylvie và tôi, ông ta lên tiếng tiếp.

“Ta cảm thấy rằng hình dạng này sẽ phù hợp với cuộc đối thoại này của chúng ta,” người đàn ông đó tuyên bố một cách vô cảm.

Tôi mở miệng ra tính nói điều gì đó, nhưng tôi kiềm lại. Nếu ông ta vừa cho rằng ông là Windsom, vậy còn ông già đã chôm tiền của tôi là ai? Ban đầu tôi tưởng tôi sẽ gặp chủ tiệm của cửa hàng thần dược đó, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Vậy ông lão đó là ai? Người quen của Windsom?

Trấn tĩnh lại bản thân, tôi để Sylvie xuống và đứng lên.

Phủi vạt áo vài cái, tôi trả lời, “Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn xác nhận một số điều.”

Windsom nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn bất ngờ trước giọng điệu sắc bén và rõ ràng đột ngột của tôi.

“Bởi vì ông đã dùng Tessia làm mồi nhử để đưa tôi đến đây vì lý do nào đó, nên tôi có thể cho rằng cô ấy vẫn an toàn phải không?” Tôi hỏi và lấy quả cầu đang phát sáng ra khỏi nhẫn không gian của tôi.

Sau khi chần chừ một chút, ông ta gật đầu trả lời, “Đúng thế, cô công chúa elf bé nhỏ vẫn ổn. Ta đã biện pháp phòng hờ trước khi cậu đặt chân đến đây. Cô bé đó chắc đang hồi phục và ở với ông mình tại vương quốc elf rồi.”

“Và ngoài ra, thứ đó” - Windsom chỉ tay vào quả cầu trên tay tôi - “là dành cho cậu tất đấy.”

Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên vì câu trả lời không hề lường trước đó.

“Dành cho tôi ư?” Tôi hỏi lại.

“Đúng. Mà này, cậu có biết tìm được một loại thần dược với chất lượng tốt như vậy khó lắm không? Vậy mà cậu lại lãng phí một cái cho cô bạn gái của mình. Và đương nhiên, thứ đó quá sức kiểm soát của cô bé đó, cho nên ta lại phải phí thêm một thần dược quý giá khác để giúp cho cơ thể cô bé không…ừm, nổ tung lên.” Ông ta lại thở dài thêm một lần nữa và nhìn tôi với ánh mắt ngạo mạn như những quý tộc bàn chuyện chính trị với một trái bí ngô ngu dốt. (?? :D ??)

“Xin lỗi cái gì cơ? Nổ tung á?” Tôi lắp bắp, chuẩn bị lên tiếng hỏi vặ-

Ông ta bước vài bước về phía tôi ngắt lời, “Ừ thì, nếu mà không nhờ ta thì giờ chắc cô bé đó đã chết rồi, nên có lẽ cũng không hoàn toàn lãng phí cho lắm. Nhưng dù vậy, đừng có đem quả cầu này cho người thân của cậu nữa, bỏ chút thời gian ra để hấp thụ quả cầu thần dược này với khế ước thú của cậu đi. Nó sẽ giúp ít nhiều cho việc luyện tập của cậu đấy.”

Sylvie nghiêng đầu bối rối và nhìn quả cầu trên tay tôi. Có vẻ như cô rồng của tôi đã hết run rẩy khi Windsom kiểm soát áp lực mà ông ta phát ra.

Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. “Không phải điều đầu tiên ông nên làm đầu tiên là nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra ư? Ông là ai, hay là thứ gì? Và tại sao ông lại đưa tôi đến đây?”

“Kiên nhẫn không phải là thế mạnh của cậu nhỉ? Tốt thôi, để ta giới thiệu bản thân mình theo cái cách đơn giản dễ hiểu: ta đến từ vùng đất của các Asura và bọn ta chính là ‘thần linh’ mà loài hạ đẳng thấp kém các người thường hay nhắc đến.” Windsom không hề chớt mắt khi giải thích.

“Thần linh? Là những thần linh đã ban tặng cho ba chủng tộc những cổ vật giúp họ có thể dần dà sử dụng phép thuật ư?”

“Đúng thế,” ông ta gật đầu. “Cậu nên nhớ điều này, những gì mà ta sắp kể cho cậu việc đã xảy ra hàng thế kỉ trước rồi, và bất kì bằng chứng hay ghi chép nào nói về việc này đều đã bị phá hủy hoặc đơn thuần là không hề tồn tại. Do đó, tốt nhất chúng ta nên để im nó như vậy. (ý là không nên để lộ việc này ra ngoài)

Cậu cũng đã biết đến một phần sự việc này thông qua những gì mà ông cựu vương elf đã nói cho cậu. Một thần linh đã ban tặng cho ba chủng tộc một thứ cổ vật giúp thế hệ sau này học được thứ mà các người hiện nay gọi là ‘phép thuật’. Và đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm thôi; có một điều mà không ai trên vùng đất này biết cả,” Windsom tiếp tục tường thuật lại câu truyện bằng chất giọng to rõ ràng như ông ta đang giảng bài.

Tôi vẫn bật chế độ im lặng, để ông ta tiếp tục.

“Như các người đã khám phá ra gần đây, có một lục địa khác tồn tại trong thế giới này. Cả hai vùng đất duy nhất ở hai đầu thế giới này đã luôn tồn tại và được chúng ta quan sát bảo vệ. Các Asuras chúng ta được những tầng lớp giáo lý khác cai quản, hay nói đơn giản cho cậu dễ hiểu hơn là giống với tầng lớp quý tộc, kể từ thuở khai sinh của bọn ta. Bọn ta không được phép nhúng tay can thiệp đến những chủng loài thấp kém sinh sống ở vùng đất bên dưới, nhưng vẫn phải đảm bảo đảm ra tay kịp thời khi cả hai lục địa trượt khỏi cán cân trật tự,” ông ta thở dài lần nữa và quay lưng về phía bọn tôi. “Đó là cho đến khi chúng ta phát hiện ra rằng quy luật thiên liêng ấy đã bị phá vỡ.”

Vẻ mặt tôi chắc đã làm lộ suy nghĩ của tôi vì Windsom lập tức trả lời, “Ta biết là cậu đang có hàng tỷ câu hỏi trong đầu, nhưng những thông tin mà ta chia sẽ hiện tại là điều duy nhất cậu cần biết thôi. Chúng ta có thời gian, mặc dù không nhiều, và kể cho cậu nghe quá nhiều chỉ chỉ tổ làm cậu sao nhãng trong những tình huống quan trọng thôi.”

Không nhiều thời gian?

Làm tôi sao nhãng?

Ông ta nói thế càng làm tôi tràn ngập những câu hỏi khác, nhưng rồi tôi chỉ hít một hơi thật sâu và ra hiệu cho ông ta tiếp tục, còn Sylvie thì ngó nghiêng ngó dọc bọn tôi một cách bối rối.

Ông ấy gật đầu và tiếp tục nói, “Mặc dù các người thường gọi bọn ta là thần linh, nhưng chúng ta thua xa Chúa trời nhiều… hoặc nói cách khác, bọn ta gần gũi hơn các người nghĩ nhiều. Nền kinh tế ở lục địa Dicathen và Alacrya đã bắt chước theo hệ thống ở vùng đất Epheotus của ta, vùng đất của các Asura.”

Epheotus và Alacrya…

“Tất nhiên, mặc dù Epheotus không rộng bằng những lục địa ở dưới đây, cũng như là cách xã hội vận hành vậy. Epheotus được chia ra ba phe chính, bao gồm nhiều tộc khác nhau trong mỗi phe. Nói ngắn gọn hơn, những tộc cai trị mỗi phe đều có lý tưởng riêng của mình, các tộc khác chọn phe để gia nhập dựa trên những lý tưởng đó. Và mặc dù lý tưởng của mỗi tộc khác nhau, thì toàn bộ các tộc của phe Asuras đều thống nhất chung một điều là không đả động đến những chủng tộc hạ đẳng. Tuy nhiên, sau khi Agrona, người kế vị của tộc Vritra tiếp quản gia tộc thì mọi chuyện thay đổi nhanh chóng.

Cái tên Vritra ngay lập tức khiến tôi nhớ lại mọi chuyện. Vậy Vritra không phải là cái tên của những con quỷ sừng đen mà là tên của cả gia tộc ư?

“Agrona mà ông nói là người như thế nào, và chuyện gì đã xảy ra với tộc Vritra?” Tôi nghiêng người lại gần và hỏi.

Tôi có thể thấy Windsom có chần chừ một chút để tìm kiếm câu trả lời. “Tộc Vritra đã luôn được biết đến là rất… dị thường. Nghĩ đơn giản là bọn họ giống như những nhà khoa học hay đoại loại vậy. Mặc dù khả năng phép thuật bẩm sinh của họ khá đặc biệt và đa chức năng, thì khi so về khả năng vận dụng mana thì bọn họ không mạnh bằng những tộc khác. Tuy nhiên, với đầu óc thiên tài và trí tò mò vô tận của mình, bọn họ luôn là tộc trung tâm.”

“Nếu bọn họ đã luôn là một tộc hùng mạnh, vậy tại sao mọi chuyện lại thay đổi theo hướng khác khi tộc Vritra nắm quyền?” I queried.

“Một tộc hùng mạnh với một tộc trở thành lãnh đạo của một phe là hai điều hoàn toàn khác nhau. Lần nữa, hãy xem tộc Vritra như những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu. Tộc họ không hề để tâm gì đến những việc gì khác ngoài việc tích lũy thêm kiến thức và nâng cao tầm hiểu biết của mình trong việc vận dụng mana. Giống như công dân sống trong tòa tháp ngà (Hiểu đơn giản là những người này không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài mà chỉ theo đuổi những gì mình thích), bọn họ là những người theo đuổi những kiến thức mà họ vẫn chưa nắm được; và trưởng tộc trước của gia tộc theo đuổi kiến thức để vượt qua điều bất khả thi còn quyết liệt hơn. Tuy nhiên, Agrona… hắn ta thì khác. Mặc dù khá lôi cuốn và thông minh, hắn ta rất ngạo mạn và cực kì thèm khát quyền lực. Hắn ta cho rằng Asura không cần phải quan sát và bảo vệ những chủng loài hạ đẳng, mà phải cai trị họ như các vị thần vậy.” Ông ấy nói.

Khuốn mặt Windsom trở nên cứng hơn, rồi ông ấy tiếp tục. “Sau khi Agrona bắt đầu dẫn dắt tộc Vritra thì sức mạnh của bọn họ đã gia tăng gấp bội lần theo một cách không hề tự nhiên. Không ai tìm ra được cách mà Agrona có thể gia tăng sức mạnh mana của tộc Vritra trong một thời gian ngắn như vậy. Dần dà, khi sức mạnh bọn họ gia tăng nhanh, bọn họ đã tập hợp những tộc chung lý tưởng với họ lại, và rồi tộc Vritra sớm lãnh đạo một phe đối lập hoàn toàn với hai phe còn lại.”

“Mãi cho đến sau này chúng ta mới phát hiện ra rằng Agrona và một vài tộc Vritra khác đã bí mật đến lục địa Alacrya. Mặc dù không có luật cấm chúng ta đặt chân đến lục địa Dicathen hay Alacrya, miễn nếu chúng ta che dấu thân phận, hành vi của bọn họ khá đáng nghi. Sau khi cả hai phe còn lại phát hiện ra điều này, bọn họ lập tức gửi trinh sát của mình để tìm hiểu bọn họ có ý định gì.” Tôi có thể thấy Windsom nắm chặt tay đến nỗi nắm đấm của ông trắng lên.

“Agrona và tộc Vritra đã tra tấn các chủng loài hạ đẳng khác bằng cách thực hiện những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể của chúng để tìm cách cải thiện khả năng của họ…”

Những khung cảnh từ kiếp quá khứ ùa về khi nghe đến điều này. Những hầm ngục bị đột biến, những dấu hiệu về những con quỷ sứng đen xuất hiện khi tôi nghe câu cuối của Windsom.

“Thú thật với ông, những thông tin này đã mở mang đầu óc của tôi đấy, nhưng việc này liên quan gì đến tôi? Tại sao lại kể cho tôi nghe toàn bộ điều này? Tôi không thể tưởng tượng được lý do gì mà một thần linh hay asura hay gì đó lại kể cho mỗi mình tôi nghe về chuyện quan trọng như này.”

“Đúng lắm, ngoại trừ khả năng của cậu ra, nếu so với tiêu chuẩn của bọn ta thì cậu chẳng có gì đặc biệt đáng để tâm cả, nên chẳng có lý do gì để nói cậu toàn bộ việc này. Lý do duy nhất ta làm vậy là do cậu có liên kết với chúng ta.” Ông ta trả lời và chỉ tay xuống dưới.

“Kyu?” Tôi vô thức bước lên phía trước để bảo vệ Sylvie.

“Bọn ta đã tìm kiếm phu nhân Sylvia nhiều năm rồi mà vẫn không thành công, vậy mà khi cuối cùng bọn ta phát hiện được dấu vết mana của cô ấy, thì nó lại dẫn ta đến một đứa trẻ có dấu hiệu mana của cô ấy; và còn sốc hơn nữa là sau khi quan sát đứa trẻ đó một thời gian, thằng nhóc đó còn sở hữu một thần linh nữa. Arthur, cậu hiện đang có giao ước với đứa cháu của con gái duy nhất của chủ nhân ta, người con gái có quyền lực tối cao nhất trong phe lãnh đạo ở Epheotus.”

[] [] []
Chương trước Chương tiếp
Loading...