Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 87: Ý Chí Bất Trị



Góc nhìn của ARTHUR LEYWIN:

Tessia đã không tỉnh dạy đến tận chiều hôm sau. Ông Virion dành cả buổi sáng để giải quyết vấn đề trong gia đình và để lại tờ giấy ghi chú ở cửa nhờ tôi “hãy chăm sóc tốt” cho Tess cho đến khi ông giải quyết xong. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nếu không có cái icon nháy mắt ông vẽ nguệch ngoạc ở cuối, làm tôi thắc mắc chính xác thì ông nội định nghĩa thế nào về việc chăm sóc ai đó.

Hơn nữa, điều gì đang diễn ra trong cái đầu méo mó của ông vậy?

“Ông nội?”

Tôi đang ngồi thiền trên sàn phòng khách và để Sylvie ngủ trên đùi thì Tess dụi mắt bước ra, nửa tỉnh nửa mê.

“Hử? A-Art? Ông nội đâu?” Tess lúng túng khi nhận ra người cô ấy vừa gọi không phải Virion, cô ấy quay ngoắt lại, điên cuồng vuốt tóc cho mượt.

“Buổi sáng tốt lành, à đúng hơn là buổi chiều tốt lành.” Mỉm cười, tôi đứng dậy và đưa cho cô ấy cốc nước. “Ông nội cậu đã về nhà từ sáng rồi để giải quyết một số chuyện.”

“O-oh. Có lẽ tớ cũng nên đi... Sau tất cả thì tớ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này.”

“Chúng ta chẳng thể làm gì được đâu. Đừng lo lắng quá nhiều lúc này. Ông Virion và bố mẹ cậu sẽ quay lại đây tối nay thôi. Chúng ta sẽ cùng về nhà tớ ở Xyrus sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn vì chúng ta sẽ phải đến trường vào ngày mai,” tôi giải thích.

“Nhưng... tớ vẫn thấy có cái gì đấy... mà đợi đã? Tớ sẽ về nhà cậu?” Cô ấy vẫn ôm đầu ngạc nhiên, một lần nữa lại làm mái tóc rối bù lên.

“Phì... ừ. Ông nội Virion đã nói với tớ hôm qua. Đơn giản là ở đó chắc chắn thoải mái hơn ở nhà trọ này.”

“Tớ nghĩ mình sẽ thoải mái hơn khi ở đây.”

“Ừ thì, không ai trong nhà cậu có thể ở đây với cậu đâu, nên tớ chắc là Virion sẽ thấy an tâm nếu cậu ở cùng gia đình tớ cho đến khi mình về kí túc xá.” Tôi phản đối.

Cô ấy im lặng một lúc trước khi rụt rè gật đầu đồng ý. Thậm chí trong mái tóc rối bù làm tôi liên tưởng tới cái bờm sư tử kia thì cô ấy vẫn quá dễ thương ư ư.

“Kyu”

Sylvie bị đánh thức bởi mùi thức ăn, nó mon men đến chỗ Tess xin vài miếng.

Sau khi xong bữa sáng, công chúa ngồi xuống cạnh tôi trên sàn phòng khách, tôi tập luyện còn cô ấy nựng Sylvie đang thư giãn trên đùi mình.

“Hehe, dễ thương quá đi,” Tess thì thầm.

“Tess, cảm giác thế nào khi kích hoạt giai đoạn đầu tiên của quái thú?” Tôi hỏi.

“Ừm, nó giống như có một luồng điện đột ngột ập đến bao quanh tớ vậy. Sau đó, đột nhiên tớ không thể di chuyển được,” Tess giải thích khi mắt ngước lên cố nhớ lại. “Kiểu như tớ bị nhốt trong cơ thể của ai đó, nhưng vì lí do nào đó mà tớ không thấy sợ.”

“Hừm,” tôi gật đầu.

Ý chí thú sẽ không tấn công chủ nhân của nó nên cũng dễ hiểu khi Tess hầu như không thấy sợ hãi. Tuy nhiên, có một điều lạ là ý chí thú này rất mạnh mẽ và Tess lại bỏ qua giai đoạn đồng nhất, nhưng cơ thể Tess vẫn hoàn toàn hợp nhất với nó. Ý chí thú có thể khó để điều khiển và sử dụng hợp lý, nhưng nó cũng không nên mất kiểm soát như vậy. Nghe có vẻ không tưởng lắm, nhưng mà dường như ý chí thú này có... ý chí của riêng nó.

“Tớ muốn cậu đánh thức ý chí của con thú Elderwood Guardian.” Tôi chống một chân ngồi xuống trước mặt cô ấy trước khi hướng dẫn.

“G-gì cơ? Có an toàn không?” Tess trố tròn mắt.

“Có chứ, và cậu sẽ không kích hoạt giai đoạn đầu tiên. Cậu chỉ cần cảm nhận ý chí thú ở trong lõi mana của cậu và để nó xâm nhập toàn bộ cơ thể. Làm như thế, tớ sẽ có thể cảm nhận rõ ràng hơn điều gì đang diễn ra.” Tôi kéo tay Tess khiến cô ấy lảo đảo.

Không phải lần trước cô ấy đã mạnh dạn hôn tôi đấy sao? Sao bây giờ lại xấu hổ?

“Tớ sẽ đặt tay lên bụng cậu, Tess. Đừng cử động,” Tôi thở dài, tiến lại gần hơn.

“Nghe như kiểu việc chạm vào bụng một cô gái chả có gì nghiêm trọng ấy nhỉ,” Tess lè lưỡi, bĩu môi.

“Sẽ là nghiêm trọng nếu không phải vì mục đích tập luyện.”

“Chậc…”

Khi cô ấy bắt đầu tư thế thiền, tôi đặt lòng bàn tay lên bụng cô ấy, cố gắng kiềm chế sự “tò mò” của đứa trẻ 13 tuổi khỏi suy nghĩ đưa tay lên trên. Nhắm mắt, tôi bắt đầu kiểm tra lõi mana của cô ấy. Chẳng mấy chốc, Tess bắt đầu giải phóng mana nguyên thuần của ý chí thú, một cơn lũ mana màu xanh ngọc lục bảo với những đốm màu xám vàng của thuộc tính Mộc và Phong lưu thông trong cơ thể cô ấy.

“Hừm.”

Đôi mắt Tess chứa đầy sự căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Những tia mana nhỏ bắt đầu bắn ra khỏi cơ thể, gương mặt nhăn nhó kia như muốn nói với tôi cô ấy đang nỗ lực hết sức để giải phóng sức mạnh của ý chí thú đang muốn phá vỡ mọi thứ kia.

“Tessia, ổn rồi! Dừng lại đi.” Tôi vội vàng hét lên.

Khi Tess thử đưa ý chí thú trở lại lõi mana thì cô ấy bắt đầu co giật. Tôi đặt tay lại chỗ lõi mana để thử cảm nhận diễn biến bên trong cơ thể Tess thì không khỏi sốc.

Ý chí thú của Elderwood Guardian chiếm toàn bộ lõi mana của Tess và được dung hợp với phần cơ thể còn lại đã đấu tranh trở lại, cố gắng nắm quyền kiểm soát phần mana nguyên thủy của Tess.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao ý chí thú có thể chống lại ý chí của chủ nhân như thế? Điều này hoàn toàn khác với lần đầu Tess cố gắng bước vào giai đoạn đầu của ý chí thú và đang khiến nó mất kiểm soát. Các hạt mana của ý chí thú vẫn ở bên trong cơ thể cô ấy.

Một so sánh khá thô xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ về điều này. Con người ở thế giới này không phải chịu đựng điều này, nhưng thế giới của tôi, những người bình thường, không thể cường hóa cơ thể của họ bằng Ki thì sẽ mắc bệnh. Dù có những căn bệnh khủng khiếp khiến tốc độ lão hóa nhanh gấp 2 lần, phá hủy cơ quan nội tạng, nhưng căn bệnh đáng sợ nhất có lẽ là Drackins Virus. Con virus này có thể lan rộng khắp các dây thần kinh và khiến người mắc mất kiểm soát tứ chi và sau cùng là tâm trí. Vì con virus này không thể lây nhiễm cho những người đã mạnh rồi, nó được kiểm soát nhanh chóng, không có dịch bệnh nào kéo dài hơn 1 năm, nhưng hơn 300 nghìn người đã tử vong.

Hiện tượng này xảy ra với Tess khiến tôi nhớ đến con virus kia. Giống như Drackins Virus, các hạt mana của ý chí thú không tích hợp và cường hóa cơ thể Tess, mà lại làm suy yếu nguồn mana vốn có trong lõi mana của cô ấy. Nó dường như không thể chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của Tess trong giai đoạn này, nhưng nó vẫn tương tự với căn bệnh kia một cách đáng sợ.

Khi cuộc nội chiến giữa mana nguyên thủy của Tess và ý chí thú của cô ấy diễn ra, tôi có thể cảm nhận được mức độ mana trong lõi của cô ấy giảm dần đi. Ý chí thú rõ ràng ít ngang tàn hơn so với khi chúng tôi ở phòng tập của Học viện Xyrus; liệu đó có phải nhờ vào sự giúp đỡ của Windsom, tôi không dám chắc. Nhưng tôi nghi ngờ rằng Windsom đã đoán được ý chí thú của Elderwood Guardian mà tôi thu được là một trường hợp ngoại lệ khó lường.

Khi Tess tiếp tục chiến đấu, cố gắng ngăn chặn ý chí thú chưa được giải phóng hoàn toàn kia, tôi cũng tập hợp một số mana vào cơ thể cô ấy, đảm bảo kết hợp cả bốn thuộc tính nguyên tố trước khi chuyển trực tiếp sang lõi mana của cô ấy. Dù tôi không truyền nhiều mana cho Tess như Hoàng tử Curtis ở hầm ngục nhưng tôi vẫn cảm thấy sự suy yếu rõ rệt trong lõi mana của mình.

“Hừ, nó không suôn sẻ như kế hoạch,” tôi cáu, dựa vào tay mình.

“Chứ… chứ còn gì nữa. Tớ không biết có gì sai. Cảm giác như tớ đang canh gác ở cổng, cố gắng giữ chân con quái vật hung dữ nào đó bị nhốt bên trong.”

Tôi không khỏi bật cười trước sự so sánh của cô ấy. Lõi mana của Tess chính là cái “lồng” giữ con thú hung dữ khỏi trốn chạy.

Vẫn còn hàng tá câu hỏi chưa được trả lời nhưng chúng tôi quyết định sẽ không động chạm vào ý chí thú của Elderwood Guardian lúc này. Chúng tôi sẽ phải tìm một biện pháp khác để cô ấy có thể giành quyền kiểm soát sức mạnh này hoặc làm cô ấy mạnh hơn để khống chế ý chí thú.

Ông nội Virion, cùng với bố mẹ Tessia, Alduin và Merial Eralith, đến nhà trọ vào buổi tối. Không cần phải nói cũng biết cựu Đức vua và Nữ Hoàng của elf đã thấy nhẹ nhõm thế nào khi con gái họ vẫn an toàn.

Năm người chúng tôi và Sylvie, đang nằm trên đùi tôi ngủ, ngồi trên ghế dài trước khi bắt đầu chủ đề tiếp theo.

Chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn xem chính xác là những gì đã xảy ra tại lâu đài, khi Tess cố tham gia vào câu chuyện thì Virion đều cắt lời và giải thích hộ cô ấy. Ông nội đã giảm nhẹ sự việc bằng cách nói rằng một phần vụ nổ là do lỗi của ông ấy và ông chỉ đang thử kiểm tra giới hạn ý chí thú của Tess.

Tôi ngồi đó, bần thần một lúc không hiểu sao ông lại che giấu lý do thật sự, nhưng khi nhìn ông, ánh mắt ông ám chỉ sẽ giải thích sau.

Trong khi lâu đài Eralith đang được trùng tu thì cả gia đình, trừ Tess, sẽ ở lại với Rinia.

Đó là cái tên mà tôi đã không nghe đến trong khoảng thời gian dài. Tôi mắc nợ bà ấy rất nhiều vì khả năng trời phú của bà. Bà ấy là người cho phép tôi liên lạc với cha mẹ sau lần đầu đến Vương quốc Elenoir giải cứu Tess.

“Arthur, sao chúng ta không cùng nhau đến nhà Rinia trước khi cháu và Tessia về Xyrus? Nơi đó có vẻ hơi xa sau khi bà ấy chuyển đi nhưng cháu đã gặp bà ấy lúc còn nhỏ nên ta chắc bà ấy sẽ coi trọng nếu cháu ghé qua và gửi lời chào.” Merial nói. “Bà ấy sẽ ngạc nhiên trước sự trưởng thành của cháu.”

“Cháu cũng muốn vậy,” tôi đáp lại với nụ cười hoài niệm.

“Ooh, lâu lắm rồi con cũng chưa gặp bà Rinia!” Tessia nghiêng người về phía trước, tỏ ý cũng mong chờ điều đó.

“Hừm, đến đó rồi, để bà ấy ấn tượng tốt về cháu là một ý kiến hay.” Virion nhìn bâng quơ trên mặt đất.

Alduin gật đầu đồng ý, nói, “Hừm, con cũng nghĩ vậy. Thưa bố, con nhớ bố đã nói với con chuyện dì Rinia ấn tượng như thế thế nào về tương lai của Arthur rồi.”

Sau đó, mọi người quyết định trước khi đến Xyrus vào buổi chiều thì sẽ ghé qua nhà của Rinia hay chính xác hơn là ngôi nhà tranh của bà.

Không cần phải nói cũng thấy điều này thật kỳ lạ. Tôi, chính tôi, đang ngủ chung giường với ông nội Virion còn Tess và bố mẹ cô ấy ngủ phòng khác. Tôi thấy khá ổn nhưng ngủ chung với gia đình hoàng tộc của elf thì ít nhiều cũng có chút gò bó. Tôi vẫn muốn ngủ trong phòng khách cho thoải mái nhưng ông nội Virion đã phản đối, bảo rằng chỉ khi chia sẽ chỗ ngủ chật hẹp thì đàn ông mới thật sự gắn kết.

Nào là ngủ chung với nhau, khỏa thân tắm chung với nhau…

Cũng có thể đúng...

Người elf có những phong tục thật kỳ lạ.

[] [] []
Chương trước Chương tiếp
Loading...