Ánh Sáng Lạc Lối: Ngoại Lệ Của Ác Ma
Chương 7: Chị về rồi
Sau khi thật sự được thả về, cô không khỏi vui mừng.
Trước đây, khi còn hợp tác với Lục Nhan cô vẫn còn dư một số tiền liền mua một tấm vé máy bay để trở về quê nhà, đoàn tụ với em trai.
Tuy cũng không khá khẩm hơn trước đây là bao nhưng có lẽ nơi cô lớn lên từ nhỏ thì vẫn dễ sống hơn ở nơi phồn hoa lạnh lẽo ấy.
Trong lúc soạn đồ trở về nhà, cô nhìn vào cây súng Thẩm Minh đưa cô một hồi lâu. Cô định sẽ không mang nó theo liền vứt nó sang một bên, nhưng được một lát thì lại nhặt nó lên.
Loay hoay một lát với cây súng thì cô đã biến nó thành một cây súng đồ chơi để thuận lợi qua được cổng an ninh ở sân bay. Trong lúc tháo từng bộ phận ra bỗng nhiên có một mảnh giấy nhỏ rớt ra từ cây súng.
Cô nhặt mảnh giấy lên mở ra thì thấy trong đó viết một số điện thoại. Cô đoán đó là số điện thoại của Thẩm Minh phòng khi cô đổi ý. Cô do dự một lát rồi cũng cất mảnh giấy vào trong cuốn sách mà cô mang theo.
Từ nhỏ cô đã rất có năng khiếu trong những việc này may mà bây giờ cũng có lúc cần sử dụng tới.
Quả thật tay nghề của cô khá điêu luyện, vì thế cô đã thuận lợi lên máy bay mà không gặp bất cứ rắc rối gì với cây súng.
Vừa xuống sân bay cô đã vội về nhà gặp em trai mình. Đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“Kim Lý! Chị về rồi đây”
Tiếng nói đã được cất lên nhưng không nghe ai đáp trả. Cô đi một vòng xung quanh nhà kiểm tra.
“Có ai ở nhà không? Dì Mẫn, Kim Lý....Đi đâu cả rồi nhỉ?”
Cô đi lên lầu, cất đồ đạc rồi đi vào bếp, thấy căn bếp lạnh lẽo trông có vẻ như lâu rồi không có ai đụng đến, mở tủ ra thì toàn là đồ ăn đóng hộp đã chế biến sẵn.
“Ăn mấy thứ này thì lấy đâu ra dinh dưỡng chứ...Tiền mình gửi về không đủ sao?”
Một lát sau, Kim lý đi học về nghe tiếng nấu nướng ở trong nhà thì có chút hoảng sợ vội cầm cây gậy lên, từ từ tiến về căn phòng nơi âm thanh thoát ra.
“Ai đó?”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần tấn công vì tưởng đó là người dì luôn bạo hành cậu nhưng khi người đó quay đầu lại và cất tiếng nói
“Sao thế? Lâu quá không gặp quên luôn cả người chị này rồi sao?”
Thấy bóng dáng thân thuộc ấy cậu vội xà vào lòng Kiều Ân như khi còn bé.
“Chị...mừng chị trở về”
“Chị không cần nấu nhiều món như vậy đâu...Em ăn đồ đóng hộp là được rồi”
“Không được, đồ đóng hộp không tốt”
“Bình thường em đều ăn thế này sao?”
“Vâng”
“Bảo sao lại ốm thế! Yên tâm, từ nay ngày nào chị cũng sẽ nấu cơm cho em ăn”
“Thật tình, chị cứ coi em như con nít ấy. Em đã 16 tuổi rồi nhé, không còn bé bổng gì nữa đâu. Giờ em có thể bảo vệ chị rồi đấy!"
"Phải rồi, cậu bé ngày nào nay đã chững chạc quá rồi nè"
Kiều Ân đưa tay xoa đầu Kim Lý. Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ, tuy không dễ thấy nhưng rất ấm áp.
Thấy vậy, cô không khỏi trách mình vì đã bỏ đi quá lâu, tự nhủ với lòng sẽ dùng mọi cách để bù đắp lại cho cậu trong khoảng thời gian 7 năm dài đằng đẵng ấy.
Trò chuyện được một lát thì cô biết được người dì mà tháng nào cũng đòi tiền cô sớm đã mua nhà mới và ra ở riêng từ lâu. Tuy mỗi tháng đều sang đưa tiền nhưng số tiền đó căn bản là chưa bằng một phần năm số tiền cô gửi cho bà ta.
Mỗi lần bà ta đến đều tặng Kim Lý vài lời chửi rủa, vài cái đánh mắng rồi mới chịu rời đi.
“Hôm nay đến ngày dì đưa tiền rồi em sợ dì lại đánh nên mới cầm gậy để tự vệ”
“Hay lắm vậy mà mỗi tháng đều nuốt tiền của tôi cơ đấy!”
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi. Bà ta cất giọng chanh chua lên gọi Kim Lý.
“Thằng oắt con đâu ra đón tiếp quý nhân đi nào”
Khi thấy Kiều Ân bước ra bà ta khẽ giật mình.
“Ui! Mày về rồi đấy à? Về rồi sao không báo dì một tiếng”
“Báo trước thì làm sao biết được em tôi bị dì đối xử thành ra thế này chứ?”
“Tôi về rồi số tiền thừa kế đó và cả số tiền bà ăn chặn bấy lâu này cũng nên trả cho tôi rồi nhỉ”
Vừa nhắc đến tiền bà ta liền nhảy cẩn lên như ai kề dao vào cổ bà ta vậy.
“Cái thứ vô ơn tao nuôi mày bao nhiêu năm bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Mày muốn ăn cháo đá bát đúng không?” Vừa nói bà ta giơ tay định tát cô thì bị cô bắt được.
Kiều Ân ghé sát mặt lại “7 năm rồi dì Mẫn ạ...con không còn là con bé năm xưa nữa đâu”
“Tiền tôi gửi về tôi không cần nữa nhưng tiền thừa kế buộc phải trả”
Thấy bà ta có vẻ không muốn trả cô đe dọa
“Nếu bà muốn gặp tôi ở tòa thì cứ giữ số tiền đó đi”
Nghe vậy bà ta luống cuống chuyển một số tiền cho cô nhưng hình như vẫn thiếu khá nhiều thì phải.
“Chỉ còn chừng này thôi! Có đòi thêm tao cũng chẳng có để cho mày”
Cô thầm nghĩ: “Thôi kệ vậy! Dù gì bà ta cũng có công nuôi mình mấy năm coi như làm phước vậy”
Sau khi giải quyết xong rắc rối về tiền bạc cô liền đưa em trai đi mua đồ, đi ăn, đi chơi để bù đắp lại những tháng ngày cô không có ở bên.
“Chị...chị có đi nữa không?”
Cô mỉm cười nhìn Kim Lý “Không đi nữa...chỉ ở đây với em thôi”
Trước đây, khi còn hợp tác với Lục Nhan cô vẫn còn dư một số tiền liền mua một tấm vé máy bay để trở về quê nhà, đoàn tụ với em trai.
Tuy cũng không khá khẩm hơn trước đây là bao nhưng có lẽ nơi cô lớn lên từ nhỏ thì vẫn dễ sống hơn ở nơi phồn hoa lạnh lẽo ấy.
Trong lúc soạn đồ trở về nhà, cô nhìn vào cây súng Thẩm Minh đưa cô một hồi lâu. Cô định sẽ không mang nó theo liền vứt nó sang một bên, nhưng được một lát thì lại nhặt nó lên.
Loay hoay một lát với cây súng thì cô đã biến nó thành một cây súng đồ chơi để thuận lợi qua được cổng an ninh ở sân bay. Trong lúc tháo từng bộ phận ra bỗng nhiên có một mảnh giấy nhỏ rớt ra từ cây súng.
Cô nhặt mảnh giấy lên mở ra thì thấy trong đó viết một số điện thoại. Cô đoán đó là số điện thoại của Thẩm Minh phòng khi cô đổi ý. Cô do dự một lát rồi cũng cất mảnh giấy vào trong cuốn sách mà cô mang theo.
Từ nhỏ cô đã rất có năng khiếu trong những việc này may mà bây giờ cũng có lúc cần sử dụng tới.
Quả thật tay nghề của cô khá điêu luyện, vì thế cô đã thuận lợi lên máy bay mà không gặp bất cứ rắc rối gì với cây súng.
Vừa xuống sân bay cô đã vội về nhà gặp em trai mình. Đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“Kim Lý! Chị về rồi đây”
Tiếng nói đã được cất lên nhưng không nghe ai đáp trả. Cô đi một vòng xung quanh nhà kiểm tra.
“Có ai ở nhà không? Dì Mẫn, Kim Lý....Đi đâu cả rồi nhỉ?”
Cô đi lên lầu, cất đồ đạc rồi đi vào bếp, thấy căn bếp lạnh lẽo trông có vẻ như lâu rồi không có ai đụng đến, mở tủ ra thì toàn là đồ ăn đóng hộp đã chế biến sẵn.
“Ăn mấy thứ này thì lấy đâu ra dinh dưỡng chứ...Tiền mình gửi về không đủ sao?”
Một lát sau, Kim lý đi học về nghe tiếng nấu nướng ở trong nhà thì có chút hoảng sợ vội cầm cây gậy lên, từ từ tiến về căn phòng nơi âm thanh thoát ra.
“Ai đó?”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần tấn công vì tưởng đó là người dì luôn bạo hành cậu nhưng khi người đó quay đầu lại và cất tiếng nói
“Sao thế? Lâu quá không gặp quên luôn cả người chị này rồi sao?”
Thấy bóng dáng thân thuộc ấy cậu vội xà vào lòng Kiều Ân như khi còn bé.
“Chị...mừng chị trở về”
“Chị không cần nấu nhiều món như vậy đâu...Em ăn đồ đóng hộp là được rồi”
“Không được, đồ đóng hộp không tốt”
“Bình thường em đều ăn thế này sao?”
“Vâng”
“Bảo sao lại ốm thế! Yên tâm, từ nay ngày nào chị cũng sẽ nấu cơm cho em ăn”
“Thật tình, chị cứ coi em như con nít ấy. Em đã 16 tuổi rồi nhé, không còn bé bổng gì nữa đâu. Giờ em có thể bảo vệ chị rồi đấy!"
"Phải rồi, cậu bé ngày nào nay đã chững chạc quá rồi nè"
Kiều Ân đưa tay xoa đầu Kim Lý. Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ, tuy không dễ thấy nhưng rất ấm áp.
Thấy vậy, cô không khỏi trách mình vì đã bỏ đi quá lâu, tự nhủ với lòng sẽ dùng mọi cách để bù đắp lại cho cậu trong khoảng thời gian 7 năm dài đằng đẵng ấy.
Trò chuyện được một lát thì cô biết được người dì mà tháng nào cũng đòi tiền cô sớm đã mua nhà mới và ra ở riêng từ lâu. Tuy mỗi tháng đều sang đưa tiền nhưng số tiền đó căn bản là chưa bằng một phần năm số tiền cô gửi cho bà ta.
Mỗi lần bà ta đến đều tặng Kim Lý vài lời chửi rủa, vài cái đánh mắng rồi mới chịu rời đi.
“Hôm nay đến ngày dì đưa tiền rồi em sợ dì lại đánh nên mới cầm gậy để tự vệ”
“Hay lắm vậy mà mỗi tháng đều nuốt tiền của tôi cơ đấy!”
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi. Bà ta cất giọng chanh chua lên gọi Kim Lý.
“Thằng oắt con đâu ra đón tiếp quý nhân đi nào”
Khi thấy Kiều Ân bước ra bà ta khẽ giật mình.
“Ui! Mày về rồi đấy à? Về rồi sao không báo dì một tiếng”
“Báo trước thì làm sao biết được em tôi bị dì đối xử thành ra thế này chứ?”
“Tôi về rồi số tiền thừa kế đó và cả số tiền bà ăn chặn bấy lâu này cũng nên trả cho tôi rồi nhỉ”
Vừa nhắc đến tiền bà ta liền nhảy cẩn lên như ai kề dao vào cổ bà ta vậy.
“Cái thứ vô ơn tao nuôi mày bao nhiêu năm bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Mày muốn ăn cháo đá bát đúng không?” Vừa nói bà ta giơ tay định tát cô thì bị cô bắt được.
Kiều Ân ghé sát mặt lại “7 năm rồi dì Mẫn ạ...con không còn là con bé năm xưa nữa đâu”
“Tiền tôi gửi về tôi không cần nữa nhưng tiền thừa kế buộc phải trả”
Thấy bà ta có vẻ không muốn trả cô đe dọa
“Nếu bà muốn gặp tôi ở tòa thì cứ giữ số tiền đó đi”
Nghe vậy bà ta luống cuống chuyển một số tiền cho cô nhưng hình như vẫn thiếu khá nhiều thì phải.
“Chỉ còn chừng này thôi! Có đòi thêm tao cũng chẳng có để cho mày”
Cô thầm nghĩ: “Thôi kệ vậy! Dù gì bà ta cũng có công nuôi mình mấy năm coi như làm phước vậy”
Sau khi giải quyết xong rắc rối về tiền bạc cô liền đưa em trai đi mua đồ, đi ăn, đi chơi để bù đắp lại những tháng ngày cô không có ở bên.
“Chị...chị có đi nữa không?”
Cô mỉm cười nhìn Kim Lý “Không đi nữa...chỉ ở đây với em thôi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương