Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 11: Là Người Của Thiên Minh



Đến nhật mọi thứ đối với Giai Mẫn vô cùng mới mẻ, cô phải học tiếng, học văn hóa..., Nhưng cũng may cho cô là có Tiểu Ly giúp đỡ cho cô.

1 Tuần sau, bên nhà Chu Tiến báo cho Giai Mẫn" mẹ cô bị tai nạn, đang hấp hối ở Trung Quốc"nghe tin cô tức tốc đi máy bay trở về vì dù gì đó cũng là mẹ ruột cô.

Về đến Trung Quốc cô lập tức đến bệnh viện và gọi cho Giai Ý.

" Mẹ! Không phải mẹ bị tai nạn sao?"

Mẹ cô quát" Tôi không nói vậy liệu cô có vác mặt về đây không?"

" Vậy mẹ gọi con về đây có việc gì?"

Bà Liên điềm tĩnh:" Dương Quãng bị tai nạn cần nhóm máu Rh-, hiện tại có cô và Giai Ý có nhóm máu này, nên cô đi hiếm máu cho Dương Quãng đi, nó đang nằm phòng ké bên"

Giai Mẫn nghe rất lo lắng vì cô vẫn còn yêu cậu ta nên vội vàng đồng ý, với lại cậu ta cứu cô 1 lần xem như lần này trả ơn.

Hiến máu xong Giai Mẫn nằm trên giường mệt lã,ca phẫu thuật Dương Quãng thành công tốt đẹp.

Lúc này cô nghe mẹ của Dương Quãng ở phòng kế bên" Cảm ơn con Giai Ý, nhờ con mà Dương Quãng được cứu sống"

Hiểu hết mọi chuyện Giai Mẫn cười nhẹ.

Rầm! Thiên Minh đập cữa đi vào, Giai Mẫn vẫn không hiểu vì sao Thiên Minh biết chuyện, cô không biết Tố Tố là người lấy thông tin cho phía Thiên Minh.

Anh bế cô ra khỏi bệnh viện đưa cô về nhà anh- ngôi nhà mà không biết Giai Mẫn đã ra vào bao nhiêu lần rồi.

Vừa về nhà Thiên Minh bế cô lên thẳng trên phòng, đặt xuống giường ôm, hôn cô thắm thiết "Đừng buông ra" Giai Mẫn cố sức đẩy anh ra, nhưng cô hiện giờ rất yếu không thể làm gì anh ta.

Thiên Minh hôn môi Giai Mẫn ngấu nghiến, xuống ôm hôn cổ của cô:"Giai Mẫn van xin em cho anh 1 cơ hội đi mà"

" Nhưng em chưa quên Dương Quãng".

" Không sao! Anh chấp nhận yêu đơn phương em cho đến khi nào em yêu anh".

Giai Mẫn: " Nhưng ngài định làm gì tôi".

" Xin lỗi em, anh định chuyện này sẽ đợi năm em 18 tuổi sẽ làm, nhưng bây giờ anh không đợi được nữa, đêm nay em sẽ là của anh, anh biết em chưa đủ tuổi nhưng anh chấp nhận mọi hậu quả tồi tệ của đêm hôm nay".

Thiên Minh xé toạc bộ đồ của Giai Mẫn, hôn khắp nơi trên cơ thể cô, hôn từ môi, cổ và đến hai quả đào trắng nỏn của cô.

" A... Đừng mà xin ngài"

" Em đau ư, anh xin lỗi đây là lần đầu tiên của anh, anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng sẽ không dừng lại đâu, cho anh..."

Giai Mẫn cố dùng sức chống cự, nhưng vẫn không lại Thiên Minh, cô thầm nghĩ:" Cuộc đời cô bây giờ chả còn gì lưu luyến nữa, nên thôi cứ mặc cho Ngài ấy muốn làm gì thì làm xem như trả ơn lấy thân báo đáp và cô cũng dự định sẽ không bao giờ lấy chồng sinh con".

Và rồi chuyện gì đến cũng đến đêm đó cả 2 ân ái cuồng nhiệt với nhau đây lần đầu của Giai Mẫn thuộc về Thiên Minh và lần đầu tiên của Thiên Minh cũng dành cho Giai Mẫn,đêm nay cô là người của anh, anh là người của cô.

Sáng sớm 9 giờ Giai Mẫn mới ngọ quẫy dậy, tay Thiên Minh vẫn ôm chặt cô không rời.Giai Mẫn nghĩ: " Nếu ngày hôm đó thay vì Dương Quãng người cứu cô là Thiên Minh thì tốt biết bao".

Bên ngoài dì quản gia Ánh gõ cữa" Ta để đồ ăn ngoài cửa nhé, lát cậu lấy ăn nha".

" Giai Mẫn đi ăn sáng nhé, ngài đi ăn đi tôi đi tắm, đã 2 ngày nay tôi không rồi"

"Vậy để tôi bế em đi tắm nhé"

Dứt lời không cần Giai Mẫn trả lời anh bế cô vào phòng tắm dịu dàng tắm rữa cô nhẹ nhàng mặc cho Giai Mẫn vùng vẫy.

Tắm xong Giai Mẫn và Thiên Minh cùng nhau ăn sáng." Giai Mẫn à! Em có muốn chứng minh cho những người ghét em, bỏ rơi em phải hối hận không? Anh sẽ giúp em trở thành 1 người hoàn hảo có tất cả khiến họ phải hối hận vì bỏ rơi em, anh sẽ cho họ thấy em từng ngày từng ngày một thành công".

Giai Mẫn im lặng 1 hồi, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Giai Mẫn ngước đầu nhìn Thiên Minh:

" Nhưng mà bằng cách nào?"

" Em ở cạnh anh đi anh sẽ giúp em"

" Nhưng tôi...."

"Không lèm bèm nữa quyết định vậy đi."

" Tôi học kém như vậy không cố nổi đâu".

"Anh sẽ là gia sư cho em, em không cần bận tâm việc đó,em cũng không cần mời gia sư đâu, anh trực tiếp kèm em học".

Giai Mẫn gọi điện báo cho Tiểu Ly mọi chuyện, và nói sẽ ở lại Trung Quốc hiện tại không qua Nhật được.

Tiểu Ly bên Nhật nghe Giai Mẫn kể có người giúp đỡ cũng yên tâm phần nào: " Em cứ ở đó, có khó khăn thì về đây, chị luôn mở cửa đón em".

" Dạ cảm ơn chị".

Kể từ đó ngày nào Thiên Minh cũng đưa cô đến trường chiều về đón cô về, cả trường giờ đây ai cũng xôn xao về mối quan hệ của cô với nhà đầu tư của trường.

Còn phía Dương Quãng vì tưởng lần đó người cứu anh là Giai Ý nên cũng đã trở thành người yêu của cô.

Nhóm Tiểu Mai thấy cô được đưa đưa đón đón như vậy ghen ghét kiếm chuyện.

" Ây yo, cặp được đại gia luôn, hết cướp vị hôn thê của em gái không thành bây giờ đến làm tình nhân cho đại gia, đúng là loại gái hư hỏng".

Giai Mẫn túm áo Tiểu Mai

" tốt nhất đừng đụng vào tôi, không thì cô không lãnh nổi hậu quả đâu nhé, đồ dơ bẩn cô tưởng tôi không biết chính cô là người phái người đánh tôi"

" Xem cô có bảng lĩnh lớn cỡ nào?"

Giai Mẫn không nói lời nào tiếp tục ngồi làm bài tập.

Chiều đó Giai Mẫn nhắn cho Thiên Minh " Chiều nay tôi có hẹn với bạn không về được, ngài đừng đón tôi nhé, tôi tự về".

Thiên Minh đồng ý nhưng anh vẫn đến trường từ xa theo dõi cô.

Giai Mẫn bước ra từ trường sớm hơn 15p( Thiên Minh như thường lệ hay đến đón cô sớm) cô đi đến 1 siêu thị gần đó, cô mua sơn dây thừng ròng rọc xong sau đó đứng chờ tại hẻm vô nhà Tiểu Mai.

Khi Tiểu Mai đi đến hẻm bị 1 thùng sơn dội thẳng vô đầu mặt mũi tay chân cô toàn sơn. Giai Mẫn đi lại gần đó túm áo cô.

"Sao nào? Tiểu Mai cảm thấy thế nào chứ? không phải đang thách thức tôi à, nói rồi cô đụng nhầm người rồi, còn nữa cô cặp với thầy giáo dạy lý đúng không, bà đây có hình ảnh cả đấy, chỉ cần tôi gữi lên trang wed của trường tôi xem cô sống nổi không?"

" Cô dám!! Tôi... tôi xin lỗi cô... tôi xin lỗi."

" Muốn tha, được nhưng tôi phải trả cô 3 cái tát mà mấy tên kia đã tát tôi"

Giai Ý và Dương Quãng thấy cảnh đó chạy lại " Chị, dù gì cậu ấy đã xin lỗi rồi chị tha cho cậu ấy đi"

Dương Quãng" Em đang bạo lực học đường đó, Giai Mẫn em quá hư đốn rồi"

Chát, Giai Mẫn tát Dương Quãng

Giai Ý rất bất ngờ vì cái tát này của cô nên đã đẩy mạnh Giai Mẫn té.

Thấy Giai Mẫn té Thiên Minh chạy như bay lại đỡ cô lên " Em không sao chứ?"

"Giai Ý! Vì 1 thằng con trai mà cô xô ngã chị gái mình ư?" Thiên Minh lườm liếc.

" Tôi không sao, ngài về trước đi"

" Em về với anh" Thiên Minh bế cô lên xe trong sự ngỡ ngàng của 3 người.

.......
Chương trước Chương tiếp
Loading...