Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 37: Thach Anh



Hôm sau tỉnh giấc đi vệ sinh cá nhân Giai Mẫn rất vui mừng khi thấy sợi dây trở về bên cổ mình.

" Vui không?, anh trả nó lại cho em đấy, anh đã hiểu lầm em rồi, xin lỗi em". Thiên Minh từ ngoài bước vào ôm cô và nói.

Giai Mẫn vui vẻ cảm ơn Thiên Minh:" Cảm ơn anh nha, em vui lắm".

Thiên Minh ôm siết chặn eo cô, anh cuối đầu hôn vào cổ của cô:" Tâm trạng anh hôm nay cũng vui, hay chúng ta "vận động buổi sáng" cho thoải mái nhé.

Trãi qua 1 trận triền miên tối qua, chân tay Giai Mẫn bủng rũn cả lên nên kiên quyết từ chối:" Không, em mệt lắm anh tha em đi, em sẽ khó chịu lắm đó".

Vì tối qua Giai Mẫn cũng rất mệt nên tạm thời anh chiều lòng cô, nhưng đôi bàn tay không ngừng vuốt ve sờ xoạc Giai Mẫn, môi anh cũng không ngừng hôn thắm thiết lên cổ cô.

Đến lúc Giai Mẫn lên tiếng:" Được rồi, đi ăn sáng nào, rồi còn đi làm nữa".

Cả hai cùng ăn sáng rồi nắm tay nhau đến công ty làm việc.Từ ngày Giai Mẫn chuyển đến làm việc chung với anh, tâm trạng anh ngày nào cũng hưng phấn khác với tâm trạng trước đây là ngồi làm việc mà đầu luôn mong nhớ hơi ấm Giai Mẫn mặc dù ngày nào cũng gặp mặt nhau.

__

Ở tại biệt thự lớn của Cao Gia, ông nội Thiên Minh là Cao Thiên đang đánh cờ với ngày đối tác lâu năm là Vu Thạch Chiến, cả hai trò chuyện rất vui vẻ với nhau, bổng Cao Thiên nhớ ra lời hứa năm xưa:" Này Vu Thạch Chiến cậu có nhớ là trước đây chúng ta từng nói con cháu của chúng ta sau này lớn lên sẽ làm thông gia không?".

Vu Thạch:" À tôi có 7 người con bây giờ chỉ còn đứa con gái út là Vu Thạch Anh thôi, hình như nhà ông còn Thiên Lượng đúng không?".

" Đúng nhà tôi còn Thiên Lượng nhưng nó ham chơi quá 8 năm trước còn dính lùm xùm buôn bán vũ khí bị vô tù 2 năm, khi ra tù thì vẫn chứng nào tật nấy tôi thấy A Lượng nhà tôi không phù hợp với cô cảnh sát nhà ông đâu". Cao Thiên e ngại nói.

Vu Thạch Thiên:" Thế sao ông còn nhắc chuyện làm thông gia?".

Cao Thiên ngạo nghễ đáp lại:" Tôi có Thiên Minh, nó vô cùng xuất sắc, chỉ mỗi tội cưới con vợ không biết đẻ, chỉ cần tôi dùng mọi cách ép nó bỏ vợ thì chúng ta sẽ kết thông gia".

Vu Thạch Thiên cười lớn:" Haha quá chí khí, đúng là không hổ danh là Cáo Dẫn Đàn thủ đoạn đê hèn đó nhỉ"

Cao Thiên cũng nheo mắt cười lại:" Có Cáo mới thắng và làm chủ trên mọi cuộc chơi chứ".

Vu Thạch Thiên lập tức cầm điện thoại gọi cho Thạch Anh:" Tiểu Anh của ba, con đến Bắc Kinh đi, ba có điều tuyệt vời này muốn dành cho con chắn chắn co sẽ rất vui cho mà xem, con sẽ được gặp lại Thiên Minh đấy".

Đầu giây bên kia:" Vâng thưa ba, lâu rồi con chưa gặp anh ấy, ngày kia con sẽ đến ngay".

Ba ngày sau tại sân bay 1 cô gái dáng vóng cao ráo, mái tóc ngắn cá tính mặc 1 bộ đồ body quyến rũ bước ra cửa.

Đứng chờ sẵn ở đó là Thiên Minh và hai con Cáo Già, người con gái đó chạy lại ôm ba mình:" Ba ơi, 2 tuần rồi chưa gặp ba con nhớ quá, ba đi du lịch mà không hú con".

Nói xong cô ấy quay sang Thiên Minh:" Chào Đại Ca lâu rồi nhớ đại ca quá".

Thiên Minh cũng nở nụ cười với cô ấy:" Chào em đến Bắc Kinh".

Cả 4 người cùng đến 1 nhà hàng lớn.Lúc này ông nội Cao bắt Thiên Minh chở Thạch Anh.

Lên xe Thạch Anh liền hỏi Thiên Minh:" Sao tự nhiên ba kêu em đến đây vậy ta? chắc có điều gì đúng không?".

Thiên Minh vẻ mặt ủ rủ:" Họ muốn anh li dị vợ để cưới em, em cũng biết anh rất yêu cô ấy, không đời nào bỏ cô ấy cả".

Thạch Anh ngồi kế cũng lên tiếng:" Biết anh không thích em nhưng ba em và ông nội anh là người thế nào anh cũng biết đó, nên hôm nay chúng ta cứ giả vờ thân thiết chút đi, để từ từ em kiếm cách nói chuyện với ba, mà cô gái nào có phước làm vợ anh ghê".

Thiên Minh quay sang cô cười:" Cảm ơn".

Đến nhà hàng, Thạch Anh khoác tay Thiên Minh đi vào trong, lúc này ông nội Cao bảo Thiên Minh dẫn Thạch Anh đi dạo đi, cả hai cũng gắng gượng đi nắm tay nhau đi dạo, nhưng ra đến vườn hoa thì bắt gặp Giai Mẫn đang đứng đó cùng Xuân Muội nhìn chằm chằm vô hai người, Giai Mẫn chỉ nói đúng 1 câu:" Em ra sân bay đưa Đông Ca đi nước ngoài thì thấy hai người nắm tay nhau tình tứ, em đã theo dõi hai người từ sân bay đến đây, Thiên Minh em nghỉ về nhà chúng ta nên nói chuyện", vừa nói nước mắt Giai Mẫn ứa lệ chạy đi.

Thiên Minh thấy Giai Mẫn anh hốt hoảng đẩy Thạch Anh ra:" Giai Mẫn, không phải như những gì em nghỉ đâu, em đừng hiểu lầm"

Giai Mẫn không nói gì mắt ứa lệ chạy đi.

Thiên Minh định đuổi theo nhưng Thạch Anh kéo anh lại, để em đi nói cô ấy sẽ rõ hơn.

Nói rồi cô chạy theo Giai Mẫn, Giai Mẫn chạy rất nhanh, nhưng Thạch Anh là cảnh sát nên cũng nhanh chóng đuổi kịp cô, sau đó kéo cô lại nói chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...