Anh Tan Rồi Đó

Chương 31



Âm mưu của cô ấy

- Tôi cứ tưởng là em không đến cơ! _ Nhật Long mỉm cười hạnh phúc , lúc nghe điện thoại anh còn tưởng mình nghe nhầm

- Tôi luôn là người giữ chữ tín mà ! _ Loan vỗ ngực , hếch cái mủi nhỏ xinh lên mà nói . Hôm nay trông anh ta không cứng nhắc như mọi hôm, chiếc áo phong trắng ngắn tay cùng cái quần bò rộng kết hợp vs nhau trông thật tuyệt !

- Tôi đẹp đến vậy sao ! _ Nhật Long hua hua tay trước mặt nhỏ . Trong lòng rất vui vì thấy khuôn mặt thẫn thờ đến mất hồn khi cô nhìn anh

- Mơ tưởng ! _ Nhỏ quay nhanh mặt đi , che giấu sự ngại ngùng . Thật mất mặt khi bị anh ta bắt gặp mà !

- Em đang đỏ mặt !

- Anh có tin là tôi đi về bây giờ không !

- Hihi anh đùa thua . Mình đi dạo phố nhớ

Khoảng 1 tiếng sau thì nhỏ và Nhật Long cũng đã thấm mệt . Cả hai người đều ngồi dựa và gốc cây to ven đường

- Anh muốn ăn chúng sao ?_ Loan khẽ nhìn về tiệm bánh kem đối diện. Cô để ý từ lúc đến đây thì anh ta nhìn tiệm bánh không rời mắt

- Không hẳn .Có lẽ chỉ là do thói quen thôi hồi bé Mỗi khi đến ngày sinh của mình là tôi thường hay đứng chiếc quán để ngắm bánh ! _ Nhật Long nói, đã 3 năm rồi . Đứa em gái ruột của anh đã không ăn sinh nhật cùng anh , cô bé không vây lấy anh mà hát hò nữa . Bàn tay khẽ nắm chặt lại , các khớp tay nhanh chóng trắng lại ….

- Tôi khát nước quá ! Anh chạy lên phía trước mua dùng tôi chai nước đi.

- Ok .

Đợi bóng anh đi xa dần , cô nhanh chóng chạy đến tiệm bánh kem trước mặt …..

- Uống đi !

- Cám ơn!

- Nhật Long !

- Hả ! _ Ah khẽ giật mình khi nghe thấy cô gọi

- Cho anh

Nhỏ chìa chiếc bánh kem hình con gấu ra trước mặt .

- Em…em….

- Tôi đoán hôm nay là sinh nhật anh ! _ Loan cười nhẹ , chiếc răng khểnh xinh xắn theo đó là lộ ra . Trông cô thật đẹp !

- Em…em….

- Đừng có ấp úng như vậy ! Lúc về nhà , anh mà không ăn hết chúng thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là nắm đấm của Phan Loan _ Nhỏ hua hua nắm đấm dọa anh.

- Không cần .Anh …anh bây giờ sẽ ăn luôn

Đưa từng miếng bánh lên miệng , Nhật Long cảm động đến rơi nước mắt . chỉ một chốc sau anh đã chén xong chúng .

- Đi theo anh !

Phòng bệnh rộng rãi . Trong không khí có hòa lẫn mùi thuốc khử trùng . Trước mắt nhỏ là 1 cô gái đang nằm bất động . dường như cô muốn tách mình ra khỏi thế giới này

- Đó là em gái anh !

- Cô ấy bị bệnh gì vậy ?_ Loan khẽ vuốt mái tóc của cô gái trên giường . Hình như cô ấy đã nằm rất lâu rồi . Giống như mẹ cô vậy ?

- 3 năm trước nó đã đi tỏ tình vs 1 người . Nhưng mà thất bại không chịu được , nó liền mất hết ý thức và chẳng may bị xe đâm . Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại _ anh chua sót nói

- Thế sao bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh ! _ Nhỏ nhìn khắp thân hình cô bé , không bị thương chỗ nào cả .

- Bác sĩ có nói là hình như nó không muốn tỉnh lại .

- Vậy…vậy…..

- Tôi đã đưa nó đi rất nhiều nơi để chưa nhưng mà không được

- Mẹ tôi nói vs những người giống như em anh là phải trò chiện thật nhiều , tức khắc thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi !_ Loan khẽ an ủi anh

- Bác sĩ cũng nói thế nhưng…..

- Yên tâm ! Tôi sẽ giúp anh…_ Loan ngắt lời , ánh mắt hiện lên sự đồng cảm .

- Cám ơn ! Hiện giờ muộn rồi , để tôi đưa em về …….

………..

- Đến nhà tôi rồi ! Anh mau về đi !

- Đợi đã !….._ Nhật Long khẽ cài lên tóc nhỏ 1 chiếc kẹp hình con cánh cam trông rất đẹp

- Anh…anh….

- Đây là quà cảm ơn vì em đã đi cùng anh suốt ngày hôm nay ! _ Nhật Long chân thành nói

- Nhưng…nhưng…..

- Em đã có câu trả lời vs anh chưa ?

- Trả Lời ?

- Đúng ! Làm bạn gái anh nhé !

- Tôi ….tôi…tôi…..

Nhỏ không muốn là anh buồn đúng ngày sinh nhật nên rất khó trả lời ……

- Vào nhà đi ! Không tôi cho cô đứng ngoài bây giờ !

Một giọng nói nhẹ vang lên đã cứu Loan 1 bàn thua trông thấy ….

- Tôi vào ngay đây_ Nhỏ nói to

Rồi nhanh chân chạy vào trong nhà…..

————-

- Cửa nhà tôi không phải chỗ hẹn hò ! _ Thiên Kì lạnh lùng nói

- Biết rồi !

- Lại đây ! _ Thiên Kì khẽ vẫy nhỏ về phía mình .

- Làm gì ! _ Thấy thiên kì có vẻ hơi bất bình thường lên nhỏ lo lắng hỏi

- Tôi không phải là 1 người kiên nhẫn

- biết rồi ! Tối đến là được chứ gì !

- Á

- Tịch thu ! Từ giờ không cho phép cô cài bất cứ thứ gì lên đầu ! _ Thiên Kì đút cái kẹp tóc hình con cánh cam vào túi rồi đi vào phòng

- Trả lại tôi đây! Anh có quyền gì chứ !

- Cô nên nhớ là mình đang phải chịu trách nhiệm đối vs tôi !

- Anh..anh….

- Đi nấu cơm đi ! Tôi đói rồi !

“Tên ác quỷ này ! tôi hận anh ” Nhỏ lẩm bẩm trong miệng.

**Tại nhà của Quân :

Nó và Quân đang ngồi trên chiếc ghế dài , cả hai người đang chăm chú xem thứ gì đó

- Anh chàng đó đẹp trai thật ! _ Nó cảm thán khi nhìn thấy thần tượng của mình

” Tạch ”

- Mất điện rồi sao ! _ Nó dẫy nảy lên khi thấy ti vi tắt ngóm.

- Ế nhưng sao quạt vẫy chạy !

- Quân anh đang phá em đó ! _ Nó nỗi giận đùng đùng , nhanh tay cướp lại cái điều khiển trên tay Quân

- Sao ấn mãi không được vậy nè !

- Vì trong đó làm gì còn pin !_ Quân chậm rãi nói

- Anh…anh…..

- Cô à ! Anh ấy bắt nạt con ! _ Nó chạy đến ôm người phụ nữ trung tuổi vừa mới bước vào ( t/g: Mẹ Quân đang sóng cùng hội nó)

- Quân ! Sao con cứ trêu vợ thế ! _ Bà mỉm cười đôn hậu

- Con không phải là vợ của anh ấy ! _ Nó liền đỏ mặt

- Thôi ! mẹ đi nấu cơm đây ! Hai đứa tự giải quyết đi!

- Khoan đã ! Cháu chưa nói xong mà ! _ Nó gọi vs theo nhưng không được

- Lại đây !

- Hihi Mai có bài kiểm tra , em lên hok đây!_ Nó nhanh chân chạy về phía cầu thanh như đã bị Quân bắt lại

- Anh …anh muốn làm gì ! _ Nó nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh lên giọng nói liền run run

Quân kìm nén cơn giận . Anh rất không vui vì câu nói vừa rồi của cô

- Anh muốn ăn thịt người ! _ Quân cười nham nhở , rồi cắn vào ngón tay nó

- Hihi hihi thịt của em không ngon đâu ! Hay để em xuống bếp bảo cô gầm thịt cho anh ăn nha ! _ Nó rút tay ra . nếu không ngón tay sẽ bị anh ăn thật mất

- Vừa em nói gì !

- Em đâu có nói gì ! _ Nó giả nai

- Em là vợ anh !

- Ế anh lại nhầm rồi ! mình còn chưa làm đám cưới , còn chưa có nhẫn , huống hồ anh chưa quỳ xuống cầu hôn em…..

- Đi

- Khoan đã …..

Không để nó nói hết câu , Quân đã kéo nó lên xe

* Tại 1 tiệm trang sức lớn :

- Anh chị muốn mua gì ạ ! _ Cô bán hàng ánh mắt mơ màng , thỉnh thoảng lại liếc nhìn mĩ nam

- Lấy cho tôi cái này !

Chiếc nhẫn đỗi được thiết kế rất đẹp , bên trong được gắn 1 loại đá rất sáng . Hình …hình…như là kim cương

- Đưa tay của em đây!

Quân nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay nó .

- ANh…anh….anh là đang cầu hôn em sao ! _ Nó ấp úng , ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc

- Em nghĩ thế nào thì là thế đó ! _ Quân ném chiếc thẻ cho cô bán hàng

Rồi nhanh chóng kéo nó rời đi .

- Cô ấy thật may mắn ! _ Nhân viên 1

- Anh ấy thật đẹp trai !_ Nhân viên 2

- Ước gì mình được như cô ấy ! _ Nhân viên 3

………………….

“Hạnh phúc kinh ! Để rồi xem các người hạnh phúc được bao nhiêu lâu ”

* Tại bênh viện . Từ lúc hứa vs Nhật Long lên ngày nào nhỏ cũng đến trò chuyện vs cô bé .

” Cạch”

- Sao em lại ở đây!_ Nhật Long ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy nhỏ

- Tôi là trò chuyện vs em anh !

- Em..em….

Loan không để ý đến thái độ của Nhật Long . Vì hiện giờ cô đang làm móng tay có em anh ta…..

Ế! Ngón tay động đậy!

- Anh ..anh mau lại đây xem tôi có phải là hoa mắt không ! _ Nhỏ lắp bắp nói khi nhìn thấy ngón tay em gái Long động đậy

- Cử động rồi !

- Để tôi đi gọi bác sĩ ! _ Loan chạy nhanh ra ngoài .

………

- Bác sĩ tình trạng em tôi hiện giờ thế nào ?_ Nhật Long không kìm nén được liền vui

- Chúc mùng ! Em anh đã có giấu hiện phục hồi , mong mọi người hay cố gắng chăm sóc cô bé trong thời gian sắp tới

Khi bác sĩ rời đi rồi , trông Nhật long vẫn thẫn người …..

- Anh không sao chứ ! _ nhỏ hua hua tay trước mặt Long

Bỗng nhật Long ôm trầm lấy Loan

- Em đúng là nữ thần may mắn của anh

- Thôi ngay ! Dám ăn đậu hũ tôi sao ?_Loan đẩy Long ra , khẽ mỉm cười . Cô rất vui vì em anh đã tỉnh

reng!reng!reng!

- Alo

-…..

- Ưhm mình đến ngay .

-……

Nhận được điện thoại của nhỏ chi nhỏ liền tạm biệt Long rồi đi.

- Sao? anh ta tặng bà nhẫn hả ?_ Loan hét ầm liên khiến cho m.n trong quán đều liếc mắt nhìn về phía họ

- Suỵt ! Nhỏ tiếng 1 chút ! _ Chi nhanh tay bịt miệng con bạn thân lại

- Khai nhanh!

- Ưhm! mày xem nó có đẹp không ?_ Nó chìa bàn tay ra trước

- OA

- Để chúc mừng , tao liền mời mày đi ăn lẩu

- ok ! Mình đi luôn đi

Trên đường hai cô gái nhỏ tíu tít vừa nói vừa cười

Bỗng 1 đám áo đen chạy đến….

- Bắt con nhỏ này cho tao ! _ Một thằng chỉ vào nó

- Cút ! _ Loan che trước mặt , quát to lên

- Đại ca ! hay ta bắt luôn cả hai con nhỏ !

- Được !

Do đông nên Loan không thể nào đánh được . Hai cô bị chụp thuốc mê rồi đưa đến 1 địa điểm bí mật .

————————-

Tại 1 gian phòng rộng:

- Làm cho chúng tỉnh lại đi !

- DẠ

” Rào ”

Nhỏ và nó đều bị nước lạnh làm cho tỉnh .

- Sao…sao…lại là cô !_ Giọng nó run lên khi nhìn thấy …..
Chương trước Chương tiếp
Loading...