Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 11: Cô Hàng Xóm Trở Về



Minh Tuấn hoàn thành xong công việc còn có buổi hẹn quan trọng cần gặp mặt nữa. Không biết ba anh tích cực giới thiệu thế nào mà các cô gái chịu bỏ qua lời đàm tiếu để hẹn gặp mặt anh nữa. Anh chợt nghĩ, liệu mình có mất kiểm soát lần nữa không nhỉ

Từ sau khi thấy Thanh Hiên trở về bình an, hơn nữa vết thương cũng lành hẳn, anh cảm thấy thật an tâm. Nhìn cô vẫn vui vẻ thường ngày, anh có chút vui nhưng vẫn tỏ ra chẳng quan tâm chút nào, anh muốn kiềm chế để mình không làm bậy. Tuy quan hệ 2 người tốt hơn 1 chút nhưng anh không chắc nếu lại chạm vào người cô, mình sẽ làm gì. Thư ký Liêm thấy anh vẫn cứng đầu như vậy, lại thấy buồn cười vì tuổi trẻ, cũng có chút gì đó gọi là tự trọng hão

Minh Tuấn bật chìa khóa khởi động xe. Thanh Hiên lập tức leo tọt lên xe ngồi, anh quay ngoắc lại, ngạc nhiên nhìn cô. Còn Thanh Hiên thì cười tươi rói, cô núp ở gần đây nãy giờ rồi, chỉ chờ mở khóa là dọt vào thôi

- Cô đang làm gì ở đây thế? - giọng điệu có phần kiềm chế

- Chủ tịch thông báo với tôi, nói đi theo canh chừng anh, không anh lại làm chuyện điên rồ. Là chủ tịch nói đấy, tôi không phải cố tình đi theo đâu

Minh Tuấn cũng chẳng cần nói thêm nữa, chỉ lái xe đi. Trên đường đi chẳng ai thèm nói với ai câu nào, làm Thanh Hiên chợt thấy không khí như bóp nghẹt cổ cô.

- Mà tôi thắc mắc....anh căn bản chẳng thích phụ nữ mà cứ gặp mặt hoài như thế. Không lẽ....anh thuộc thế giới thứ ba? - Thanh Hiên hoài nghi điều mình bấy lâu. Minh Tuấn có chút buồn cười vì giọng ú ớ của cô

- Không phải. Tuy là không thích phụ nữ, nhưng cũng chẳng phải bóng. Sau này chỉ cần làm 1 giấy đăng kí kết hôn là xong, cũng chẳng cần gặp mặt nhau, chuyện đó tùy ba tôi xử lí thôi

- À....năm nay anh đã 30 rồi nhỉ, nên mới gấp rút gặp mặt như vậy. Còn sinh con thì thế nào, dòng dõi nhà anh chắc phải quan trọng chuyện này lắm

- Tới rồi - thật may là đã tới nơi, anh cũng chẳng muốn nghĩ đến câu trả lời nữa

Như kế hoạch cũ, anh đi cửa trước, cô đi cửa sau, 2 bàn ngồi gần nhau 1 chút để cô còn tiện xử lí, nghe lén rồi về báo cáo với chủ tịch

- Thụy Dương, là em sao? - trước mặt anh là người con gái hàng xóm năm xưa, bây giờ cô đã lớn ngông nghênh rồi

- Anh Minh Tuấn, không ngờ anh còn nhớ em, em đang định kí hợp đồng với DM đây - cô gái điệu đà vén mái tóc, làm Thanh Hiên há hốc mồm, sao trên đời này lại có người con gái xinh đẹp lại dịu hiền như thế chứ?

2 người ăn uống có vẻ không có gì là bất trắc, tạm biệt nhau cũng đàng hoàng nữa. Thanh Hiên nghĩ có lẽ ông chủ của mình đang mở lòng với ai đó chăng, quả là 1 cô gái hoàn hảo. Minh Tuấn còn trực tiếp đưa cô ấy về tận nhà nữa. Thanh Hiên chỉ biết đứng nhìn ngưỡng mộ mà thôi. Khỏi phải nói cô vui đến thế nào, nhưng sao....lại thấy chút xót xa....chua chua.....

2 người ăn uống có vẻ không có gì là bất trắc, tạm biệt nhau cũng đàng hoàng nữa. Thanh Hiên nghĩ có lẽ ông chủ của mình đang mở lòng với ai đó chăng, quả là 1 cô gái hoàn hảo. Minh Tuấn còn trực tiếp đưa cô ấy về tận nhà nữa. Thanh Hiên chỉ biết đứng nhìn ngưỡng mộ mà thôi. Khỏi phải nói cô vui đến thế nào, nhưng sao....lại thấy chút xót xa....chua chua.....

- Chết rồi.... - thì ra cô đã lầm khi hạnh phúc mong manh, đôi tình nhân bên nhau, còn cô.....phải làm sao để về nhà đây?

Ngồi ngây ngốc ở bụi cỏ 1 mình 1 cõi nơi hoang vu lạnh lẽo này, Thanh Hiên không khỏi đáng sợ. Tại sao cái nhà hàng này lại xa đến vậy? Xung quanh cứ như rừng hoang vu, không lấy 1 bóng người, phục vụ thì chỉ nói "Quý khách hãy tự bắt taxi", nhưng giờ này làm gì còn xe cộ nữa chứ? Không 1 ai, không 1 chiếc xe

- Hu....hu....thật sự muốn khóc mà..... - Thanh Hiên ỉu xìu ngồi nghịch nghịch cọng cỏ trên đường. Ba lát lại nhìn qua nhìn lại nhưng con đường vẫn chỉ là con đường thôi

Tình....tinh.....tinh....chuông điện thoại đáng yêu vang lên. Là gì đây? "Đình Thiên đẹp trai nhất quả đất", cái tên đập vào mắt làm cô không khỏi sững sốt. Phải đổ chuông lần thứ 3 cô mới choàng tỉnh. Cái trò quậy phá của tên đó đây mà

- Alo - Thanh Hiên đáp giọng buồn bực

- Sao? Thấy tên đẹp không?

- Đẹp cái mông. Tôi đang ở cái nơi vắng vẻ hoang vu này, sắp buồn chết rồi đây - nhưng nhanh chóng giọng lại thê lương

- Sao thế? Cô đang ở đâu? - hắn lo lắng

- Ở ở xxx xxxxx - Thanh Hiên rành rọt đọc địa chỉ cho anh - mà anh.... - "rụp" điện thoại tắt máy, chưa kịp để cô mở miệng

Kíttttttttttttt.......Chiếc mô tô đen dừng ngay trước mặt cô. Thanh Hiên như vớ được vàng, liền đứng dậy, mặt sáng rỡ. Hắn quăng cho cô chiếc nón bảo hiểm. Hắn bật cái nắp lên chửi rôm rả

- Cô là đồ ngốc hay sao lại không điện thoại? Mà cô đang làm gì ở cái nơi hẻo lảnh này thế?

- Thì tại công chuyện. Với lại tôi cũng đâu có ai để điện thoại đâu

- Nếu mà tôi không điện thì cô đã ngồi đây đến sáng mai hả? Lên xe - hắn ra lệnh, nghe giọng có vẻ bực dọc. Thanh Hiên bĩu môi, đeo nón lên rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe

- Nếu mà tôi không điện thì cô đã ngồi đây đến sáng mai hả? Lên xe - hắn ra lệnh, nghe giọng có vẻ bực dọc. Thanh Hiên bĩu môi, đeo nón lên rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước khu chung cư cao cấp. Thụy Dương nhẹ nhàng xuống xe như 1 cánh hoa, chiếc váy cô mặc hôm nay thật sang trọng. Minh Tuấn cũng bước xuống, đút tay vào túi quần

- Vào nhà đi - anh cẩn thận đứng xa 1 chút. Thấy có khoảng cách Thụy Dương liền hiểu ngay lời nói của chủ tịch

- Anh.....vẫn không cảm thấy khác khi đứng gần em sao? Lúc ở nhà hàng..... - Thụy Dương như cố tìm kiếm lí do cho sự đặc biệt của mình

- Lúc đó đồ ăn nhà hàng rất thơm, tôi không thể ngửi thấy mùi hương của em, nhưng bây giờ thì có - Minh Tuấn lạnh nhạt nói

- À....Thì ra anh vẫn không thể lại gần phụ nữ, thì ra....em vẫn giống như những người khác, không còn quan trọng với anh - Thụy Dương giọng buồn hiu, cô đã quá xem trọng bản thân rồi

- Mặc dù phải nặng lời nhưng đúng thật em nói không sai, tôi....không còn thích em như xưa nữa - Minh Tuấn lạnh nhạt buông 1 câu, rồi quay đầu ra về

- Anh....có thể trả lời em 1 câu được không? Vậy....bây giờ đã có người con gái quan trọng đó chưa, hay ít nhất cũng làm anh không cảm thấy nặng nề?

- Rồi - Minh Tuấn suy nghĩ 1 lúc lâu rồi quay gót bước đi

Đúng vậy, nếu không nói dối thì người đó chính là Hoàng Nguyễn Thanh Hiên, 25 tuổi, nghề nghiệp không ổn định kia. Tuy chẳng có gì đặc biệt quan trọng nhưng rõ ràng so với những người khác, cô vẫn gần gũi hơn với anh, và làm cho anh đôi lúc quên đi căn bệnh của mình. Còn Thụy Dương, căn bản ngày đó 2 người là hàng xóm trung khu biệt thự cao cấp nằm riêng biệt, lại còn lúc đó trước lúc mẹ phát bệnh, anh đã từng tỏ tình với cô, nhưng.....đã bị từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ đã khác, cả 2 đã khác, anh cũng chẳng dám tin mình còn vẻ tử tế và mềm mại như xưa hay không, thường ngại ngùng trước Thụy Dương nữa

Vậy mà Thụy Dương cứ đinh ninh cho rằng bây giờ anh thành ra như vậy có lẽ 1 phần là lỗi do cô. Từ nước ngoài, cô đáp chuyến bay sau khi hoàn thành khóa học để về thăm anh, không ngờ đọc được những bài báo có chút không hay về cách cư xử của anh đối với phụ nữ nên thường xảy tranh chấp. Lại tin tức mới nhất cho hay anh đang thân mật với người con gái khác, cũng không khỏi đau lòng nên mới hỏi 1 câu. Ai ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy, càng khiến cô bâng khuâng hơn, rốt cuộc ngày xưa mình từ chối anh ấy là đúng hay sai

Minh Tuấn suy nghĩ không ngừng quấn lấy Thụy Dương. Rốt cuộc tại sao cô ấy lại nói như vậy, không lẽ đọc bài báo lại cảm giác ghen tức với Thanh Hiên sao? Thanh Hiên. Minh Tuấn lập tức quay đầu xe, chạy thật lâu trên con đường dài dường như vô tận, cuối cùng lại dừng trước nhà hàng cũ lúc nãy. Vội vội vàng vàng vào hỏi nhân viên sắp đóng cửa thì họ nói cô gái ngồi ngoài đường 1 giờ đồng hồ đã được 1 người con trai đưa đi cách đây không lâu rồi

Xem ra anh hơi lo lắng rồi, cô còn có điện thoại trong người, thiếu gì cách trở về. Lần này lại là anh thực sự sai, lại bỏ cô một mình nơi hoang vắng thế này. Ngày mai không biết có bị ăn chửi hay không. Lại nữa, từ khi bài báo xuất hiện, thật có bao nhiêu rắc rối liên quan đến Thanh Hiên. Anh thật sự thắc mắc đám người đó là ai mà lại bức ép cô như xã hội đen thế kia

- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều cần phải nói với nhau đấy?

- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều cần phải nói với nhau đấy?

- Vậy sao? Vậy thì anh nói đi - Thanh Hiên thản nhiên ngồi xuống, khưi lon coca uống

- Bản hợp đồng đó, tính sao? - anh nghiêm trọng, thẳng thắn nhìn cô. Thanh Hiên cũng cao ngạo nhìn chọc vào mắt anh, bây giờ cô đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì mà chẳng được, sợ gì anh nữa

- Đương nhiên, đó chỉ là....mấy tờ giấy qua mắt lão phó thôi, còn quan trọng vẫn là thỏa thuận giữa tôi và anh

- Vậy chuyện tôi sơ suất làm lộ ảnh cô ra ngoài thì sao? - anh cũng tự biết mình đã không thực hiện đúng giao ước với cô, đành chủ động mềm giọng

- Đó,...cũng là chuyện ngoài ý muốn. Tôi....thật ra còn có 1 suy nghĩ khác, tôi.....đã hứa với 1 người, rằng tôi sẽ có ngày rời khỏi đây. Cho nên tôi muốn thêm 1 điều kiện nữa. Tôi sẽ cắt hợp đồng ngay lúc nào tôi muốn, nhưng anh yên tâm, sau khi tác phẩm của tôi an toàn vào tay đạo diễn thì tôi mới rời đi

- Chuyện bàn kịch bản với đạo diễn chỉ mất khoảng 1 thời gian ngắn thôi. Hơn nữa tay đạo diễn này cũng là fan cuồng của cô đấy, nên có vẻ rất dồn tâm huyết vào nó

- Tất nhiên, tôi nghĩ chỉ cần chỉnh sửa 1 vài chỗ nhỏ trong lúc quay phim thôi - giọng điệu cô có chút làm Minh Tuấn hụt hẫng, giống như cô đang chuẩn bị rời đi vậy - tuy nhiên nếu phim không hay cũng chỉ nhận gạch đá từ dư luận, còn truyện của tôi vẫn bán rất chạy

- Nhưng tại sao, cô lại phải giữ bí mật thân phận của mình?

- Cái đó là chuyện riêng của tôi. Anh còn không thích tôi xía vào chuyện của anh còn gì - Thanh Hiên thấy anh có vẻ dịu dịu thì thừa cơ tấn công - Đương nhiên chúng ta sẽ có 1 cuộc trao đổi trong bí mật, nếu anh muốn

- Chuyện gì? - mặt anh có chút sáng, xem ra Thanh Hiên đã câu trúng con mồi ngon rồi

- Tôi sẽ nói chuyện của mình....nếu anh chịu kể chuyện của anh cho tôi nghe - Thanh Hiên nở nụ cười đắc ý trên môi, vén mấy sợi tóc vàng nâu lên vành tai. Hành động đẹp đến nỗi khiến Minh Tuấn ngẫng người 1 chút. Đẹp? Anh còn đang lạ lẫm với từ này
Chương trước Chương tiếp
Loading...