Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 13: Tại Nạn Lần Thứ 2



1 đêm mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy cảnh 2 người ân ái với nhau vào nhà như vợ chồng. Thật không ngờ 1 nhà văn 20 mấy tuổi đầu lại dám sống cuộc sống sinh viên buông thả như vậy. Đã thế khi gặp anh ở công ty, còn chào hỏi vui vẻ. Chắc cô ta không cảm thấy có lỗi khi nói dối đâu nhỉ? Anh khắc nghĩ, cô có phải như những loại phụ nữ khác, 2 mặt nhiều lời không?

- Anh ta hôm nay sao thế nhỉ? - Thanh Hiên thắc mắc khi mình chào mà anh chỉ liếc xéo 1 cái. Cô chưa bao giờ thấy cái kiểu trẻ con như thế. Rồi cũng chả quan tâm, nhai tiếp bánh mì, xem tiếp phim

- Hiên, giám đốc kêu cháu kìa - thư ký Liêm vừa vào phòng là lại đi ra

Kì quái, cô mang cục thắc mắc lớn bằng dãy núi vào phòng, cũng chẳng buồn lịch sự mà gõ cửa

- Chuyện gì? - Thanh Hiên nói cộc lốc, thích chảnh thì cô chiều luôn

- Chiều nay có buổi tiệc nhỏ ở công ty, cô nhớ đi đấy - Minh Tuấn lạnh nhạt buông 1 câu. Thanh Hiên cũng hiểu lí do, tiệc thì có nhiều người, mà nhiều người thì tất nhiên là nhiều phụ nữ

- Bộ từ khi làm việc đến giờ anh chưa từng tới những nơi đông người hả? Tôi thấy đó là phép xã giao của giới thượng lưu các anh mà

- Ừ, trước giờ tôi đều từ chối, nhưng hôm nay thì không được. Nó liên quan đến chuyện tương lai của tôi. Lần này là tiệc chúc mừng tôi giữ được chức giám đốc và chuẩn bị tiến xa, hơn nữa cũng có mời Châu Nhu thì phải. Tính ra.....cô cũng là nhân vật chính mà. Chi bằng đi với thân phận thư ký còn hơn

- Biết rồi. Mấy giờ thì đi thế? Tôi dạo này còn nhận được mail của đạo diễn để gặp mặt bàn chuyện đấy. Dạo này tôi rất bận đấy - Thanh Hiên vênh mặt, cô cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi đâu

- 7h tối nay. Tôi sẽ đến đón

Đương nhiên Thanh Hiên phải về nhà chuẩn bị từ sớm. Cô có 1 chiếc váy cất vào nơi sâu nhất trong cái tủ quần áo mà chưa bao giờ lôi ra. Là chiếc váy đầu tiên khi vào nhà dượng bà kì quái mua cho cô. Bà nói khi nào đi dự tiệc hãy mang. Tự cô đến bây giờ đã qua nhiều năm nhưng vẫn thấy có kiêu sa lấp lánh hơn người

Thanh Hiên tắm rửa sạch sẽ, cô ướm thử bộ váy, nó vẫn vừa như in. Bất ngờ chút chút xúc động, Thanh Hiên nhanh tay quệt đi nước mắt. Cô cũng đánh nhẹ chút son thôi, cũng chẳng đặc biệt gì nhiều, không xịt nước hoa, cũng chẳng thoa kem dày trục. Minh Tuấn thấy thế sẽ rất ghét

Minh Tuấn dừng xe trước cái hẻm nhỏ, ngồi đợi cô hồi hộp. Anh hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu nhưng không phải theo tuýp văn phòng, cà vạt với áo vest. Anh chỉ mang chiếc áo sơ mi có vài họa tiết nhỏ xíu đơn giản màu tím nhạt. Cổ áo cũng không buồn gài nút, trông có vẻ giống mấy tên sở khanh chút chút vì anh còn vuốt keo tóc nữa. Tự thấy mình quá điệu, anh thật sự ngại khi bị người khác nói đấy

Minh Tuấn dừng xe trước cái hẻm nhỏ, ngồi đợi cô hồi hộp. Anh hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu nhưng không phải theo tuýp văn phòng, cà vạt với áo vest. Anh chỉ mang chiếc áo sơ mi có vài họa tiết nhỏ xíu đơn giản màu tím nhạt. Cổ áo cũng không buồn gài nút, trông có vẻ giống mấy tên sở khanh chút chút vì anh còn vuốt keo tóc nữa. Tự thấy mình quá điệu, anh thật sự ngại khi bị người khác nói đấy

Thanh Hiên xuất hiện thật nổi bật trong bóng tối. Cô ngại ngùng xõa mái màu cam vàng ngang lưng uốn đuôi của mình, lần đầu tiên thấy cô thả tóc như thế, tóc cô thật là nhiều. Nhìn sơ thì thấy cô chẳng khác là mất, tính ra hình như chẳng trang điểm gì nhiều, chỉ đôi môi mím lại vì ngại ngùng hơi đo đỏ vì son thôi. Cô mang chiếc váy liền xếp ly dài qua gối màu hường đậm, làm làn da vốn hơi trắng của cô trắng lên nhiều

Minh Tuấn ngẩng người 1 lúc. Thanh Hiên đã xấu hổ lại thấy chẳng có động tĩnh gì lại càng xấu hổ hơn. Cô đã gõ cửa kính không biết bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa chịu mở cửa. Anh giật mình, biết mình đã vô ý vì anh nhìn thấy chân mày cô chau lại. Minh Tuấn nhanh chóng bật nút kéo cửa xuống

- Anh làm gì mà không chịu mở cửa, để tôi gõ gãy cả tay rồi đây này - Thanh Hiên quát, cô buồn bực xuống ngồi ghế sau, nhưng anh đã nhanh chóng bấm nút khóa cửa - Sao thế? - Thanh Hiên giật giật cần cửa nhưng nó không chịu mở

- Ngồi trước đi. Để thư ký ngồi sau thì không hay cho lắm - Anh hằn giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác

- Anh không sao chứ? - cô ái ngại hỏi trước khi vào xe

- Lên nhanh đi, đừng nói nhiều nữa - bây giờ người anh đột nhiên nóng lên mặc dù điều hòa chạy cũng không tệ, nên mau chóng đừng kéo dài thời gian

Thanh Hiên ngồi ngoan ngoãn như vậy, im thin thít. Ánh mắt thích thú nhìn ra ngoài đường. Nhìn cô như vậy, thật sự không khí càng loãng hơn, anh cảm thấy khó thở. Anh cũng siết chặt vô lăng hơn, mắt đau đáu nhìn về phía trước. Thanh Hiên nhận thấy sự thay đối đột ngột này thì thấy lạ

- Anh sao thế? Hay để tôi xuống dưới ngồi nhé - cô thật sự đã im lặng lắm rồi mà anh còn khó chịu nữa sao

- KHÔNG! - anh làm cô hơi giật mình, thấy mình hơi quá nên anh dịu giọng lại - Tôi không phải là vì cô nên mới thế - anh thở phào mệt mỏi, thả lỏng người - Thanh Hiên nghĩ mình nên nói chuyện để anh bớt căng thẳng chút

- Anh làm gì mà hôm nay chải chuốt ghê thế? Nhìn khác đấy - cô cười tít mắt, soi từ đầu tới chân

- Cô....cũng vậy thôi. Tiệc thì ai không thế. Nhưng mà.....khác theo hướng tích cực hay tiêu cực? - quả nhiên nói chuyện làm anh thoải mái hơn

- Cô....cũng vậy thôi. Tiệc thì ai không thế. Nhưng mà.....khác theo hướng tích cực hay tiêu cực? - quả nhiên nói chuyện làm anh thoải mái hơn

- Đương nhiên là bảnh trai hơn rồi. Đẹp cũng là 1 cái tội đấy, bọn con gái sẽ bu lại như sam cho coi

- Vì vậy mới cần cô ở bên cạnh. Chứ cô nghĩ mình tới đây để tiệc tùng ăn uống nhảy nhót chắc - nghe lời nói quá đáng của anh, cô chu môi

- Biết rồi biết rồi, tôi lúc nào cũng là thư ký trung thành của anh, làm việc 25/24 còn kiêm cả bác sĩ nữa. Bởi vậy nhớ trả lương đầy đủ cho tôi đấy

- Chuyện đó cô khỏi phải lo - anh mỉm cười, nhẹ nhàng bẻ tay lái

- Mà anh thấy..... - Thanh Hiên ấp úng cúi đầu - tôi mặc thế này có ổn không?

- Ừm.... - bị đánh bất ngờ, Minh Tuấn chỉ kịp ừm nhẹ thật lâu sau vẫn chưa thấy nói năng gì. Bỗng chốc chiếc xe đã đến công ty. Thanh Hiên tiếc hùi hụi vì chưa nghe được gì hết. Cô lại cáu kỉnh

- Biết rồi. Anh lại chả nói mặc dù thấy cũng được nhưng tôi cũng chẳng khen đâu chứ gì. Đồ ki bo - Thanh Hiên lùng bùng ra khỏi xe, xách chiếc váy dùng dằng đi. Minh Tuấn bất ngờ nghe câu nói có phần hờn dỗi lại nghĩ, tại sao mình không nói như vậy nhỉ?

- Rất đẹp! - chỉ lát sau anh đã đuổi kịp cô

1 nam 1 nữ giữa đám đông lần đầu tiên xuất hiện. Thanh Hiên đi sau, anh đi trước. Ai ai cũng biết gương mặt sáng ngời ngời kia là giám đốc DM mệnh danh khó tính, xưa nay phụ nữ chưa từng gặp qua nhưng lại thấy trên tờ báo tiêu đề "DM kí hợp đồng với Châu Nhu nhờ giám đốc tài năng Trương Minh Tuấn", kèm theo đó là gương mặt khả ái của anh, phụ nữ nhìn vào là ngất ngây. Còn nhân vật bên cạnh mang theo tiếng tăm không được tốt cho lắm là vì bài báo hò hẹn với giám đốc. Nghe nói đã là thư ký còn nghe đồn là người phụ nữ của giám đốc. Ai nghe mà chẳng ghét chứ

Thanh Hiên tự thấy mình nổi da gà và cảm nhận được hơi hướng của văn học ngôn tình. Cô nghĩ đâu cần phải làm quá thế chứ, chỉ là 1 bài báo thôi mà. Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu của mình, bước đi bên giám đốc mà bàn tay đang siết chặt như thể muốn bóp nghẹt của anh, có vẻ anh rất căng thẳng thì phải. Nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì, cô có thể hiểu phần nào vì những tiểu thư phu nhân kia cứ nhìn anh muốn lòi cả mắt ra

Thanh Hiên kéo vạt áo của anh, đưa anh lại với bữa tiệc dường như chỉ có 2 người này. Minh Tuấn quay lại nhìn cô, anh quên mất còn 1 người nữa đáng để anh nương tựa đằng sau. Ánh mắt tin tưởng đầy mạnh mẽ muốn anh hãy can đảm lên, thư ký này luôn ở đây

Thanh Hiên kéo vạt áo của anh, đưa anh lại với bữa tiệc dường như chỉ có 2 người này. Minh Tuấn quay lại nhìn cô, anh quên mất còn 1 người nữa đáng để anh nương tựa đằng sau. Ánh mắt tin tưởng đầy mạnh mẽ muốn anh hãy can đảm lên, thư ký này luôn ở đây

- Chủ tịch đang ở bên kia, anh có muốn qua nói chuyện không. Tôi thấy người anh bắt đầu vã mồ hôi rồi đây. Cũng hay bên kia lại toàn là bậc nam trưởng - Thanh Hiên chỉ tay bên kia. Minh Tuấn nhìn theo, ánh mắt sáng lên rồi nhanh chóng nhìn sang cô - yên tâm, tôi sang kia ăn chút đồ rồi qua. Anh cũng biết tôi phải ăn mới có sức chứ

- Được rồi. Cô đi đi - Thanh Hiên cười tươi buông vạt áo anh ra, chạy đến cái nơi chỉ toàn là đồ ăn kia

Thanh Hiên ăn chút cũng không yên. Mặc dù cô đã cố gắng thục nữ lắm rồi nhưng vẫn gieo ít nhiều ánh mắt trên người. Nuốt khan miếng bánh mì vào họng, cô coi như đã nạp 50% năng lượng rồi. Phải ra xem tình hình của anh 1 chút thôi. Thanh Hiên nhẹ nhàng lách người khỏi đám đông. Họ dù ghen ghét chút ít nhưng vẫn không dám làm gì, dù sao cũng là tiệc tùng của giới thượng lưu mà, sao có thể lỗ mãng được

- CÔ ĐIÊN RỒI TIÊU NGHIÊM, BUÔNG THỤY DƯƠNG RA!!! - tiếng gầm thét như dã thú của Minh Tuấn kéo theo bao ánh mắt ngó nhòm theo, hay đúng hơn là tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Khác hoàn toàn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng lúc nãy, bây giờ giống con thú xổng chuồng

Nhưng đúng hơn là nhìn lại 2 cô gái dưới trướng anh. Tiêu Nghiêm đang bị siết chặt cánh tay vì Minh Tuấn, còn tay còn lại nắm lấy tóc của Thụy Dương. Nghe lời chửi bới khóc lóc om xòm của đôi bên, phần nào cô cũng đoán ra được vấn đề. Tiêu Nghiêm vì tức giận Minh Tuấn đối xử độc ác với cô nhưng lại hiền lành bên người phụ nữ khác là Thụy Dương. Dù sao Tiêu Nghiêm cũng chỉ là đứa nhóc 20 tuổi đầu, còn bướng bỉnh ăn hơn người ta. Nhưng hành động này thật như mấy đứa đầu đường xó chợ đi đánh ghen, khiến người người khinh rẻ, đặc biệt là ở đây

Nhìn thấy Minh Tuấn đang dần mất kiềm chế, chìm sâu vào bạo lực. Thanh Hiên đứng bất lực, muốn nhanh chóng tìm ra cách nhưng bây giờ anh đang nổi giận, cô lại đang mặc chiếc váy kiêu sa thế này, muốn động thủ không phải là chuyện dễ. Huống hồ cô biết sự nổi giận của anh chỉ được kết thúc khi tai nạn xảy ra

- DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐÓ GIÁM ĐỐC. ANH ĐANG LÀM CHO MỌI NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ CON THÚ - Thanh Hiên ghì chặt tai anh, không ngừng hét lên, kêu anh bình tĩnh, trở về làm giám đốc lãnh đạm hiền lành thường ngày là được rồi

- ANH.....YÊU CÔ TA HƠN EM SAO? - nhưng cô ả Tiêu Nghiêm thật không biết điều, đã hoàn cảnh nào rồi mà còn yêu với chả đương. Ánh mắt Minh Tuấn càng sắc hơn, tay anh càng siết chặt hơn - Á..... - Tiêu Nghiêm la ré không nguôi

- TRƯƠNG MINH TUẤN, ĐỦ RỒI....DỪNG LẠI ĐIIII - Thanh Hiên ré lên, đồng thời kéo mạnh tay anh ra. Không may, da thịt 2 người lại chạm vào nhau. Lập tức các tế bào thần kinh của anh cho rằng, đây là vật cản làm từ phụ nữ, mau đẩy ra

Không chần chừ, Minh Tuấn đẩy mạnh Thanh Hiên. Cô mất đà, sắp ngã xuống đất rồi, cô lùi lại vài bước, lấy tay không che mặt mình lại. Thanh Hiên ngã xuống ngay cái bàn đầy ly rượu được xếp chồng lên như tiệc cưới, đầu đập vào cạnh bàn, rồi lại đập vào nền đất, tất cả ly đều rơi xuống cạnh cô, vỡ tan tành. Số lượng ly quá nhiều nên cho dù rơi ở khoảng cách xa, Thanh Hiên cũng không tránh khỏi bị thương, ngất xỉu tại chỗ
Chương trước Chương tiếp
Loading...