Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 7: Tức Giận Lên Đến Đỉnh Điểm



Cộc....cộc...Thanh Hiên mở cửa phòng, lộ rõ vẻ mặt tự nhiên láu cá, tay bưng khay trà tiếp khách. Minh Tuấn tỏ chút khó chịu, rốt cuộc cô gái này muốn đùa giỡn đến bao giờ

- Phó giám đốc lâu rồi không ghé thăm, tôi là thư ký Hiên, chào ông! - cô khép nép chào hòi, đồng thời liếc thăm dò thái độ Minh Tuấn. Có thể nếu không cẩn thận, cơn bệnh của anh sẽ bộc phát vì biểu hiện bây giờ của anh thật sự không được tốt cho lắm

- Chẳng hay cô có biết bệnh tình cháu tôi. Không may cô lại bị liên lụy đấy - Minh Tuấn siết chặt tay, hướng ánh mắt băng lãnh như muốn đuổi con người kia ra khỏi phòng ngay lập tức

- Vậy sao? Tôi thật sự không biết vì giám đốc đối xử với tôi thực sự rất tốt mà - Thanh Hiên vừa nói vừa cười nhìn anh, chỉ là muốn đóng tốt vở kịch này thôi - Vậy....tôi đi trước, 2 vị cứ tự nhiên nói chuyện

Ông Tuấn Kha bật cười khanh khách, Minh Tuấn khó hiểu nhìn ông

- Cháu muốn dùng cách cổ hủ này để đối phó với chú sao? - vừa nhìn là ông biết ngay anh đang cố kiềm chế, gân xanh nổi lên đầy cổ - cháu thật chẳng đáng để ta đánh giá cao, đừng tự lừa dối mình nữa

Để lại câu nói đầy độc địa, ông Tuấn Kha rời đi, Minh Tuấn ngồi thơ thẩn trong phòng. Đột nhiên lồng ngực anh thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa, suýt chút nữa anh đã mắng cô để lộ ra điểm yếu rồi. Nhưng kì lạ, nếu như đứng xa 1 chút, anh cũng chẳng có biểu hiện gì quá độ...

Ông Tuấn Kha không quên ném cái nhìn cho cô kiểu "Vở kịch này đừng hòng qua mắt tôi", còn Thanh Hiên cũng tươi cười đáp lại "Xin lỗi, nhưng ông lầm rồi, đó không phải vở kịch đâu". Thanh Hiên bây giờ lại được tự do, cô muốn đi quanh cái công ty này 1 chút, nhìn mấy gương mặt nam thanh nữ tú idol để lấy động lực làm việc tiếp trong cái văn phòng chết chóc này chứ

Thư ký Liêm đặt vài tấm hình lên bàn giám đốc. Minh Tuấn đang xem kế hoạch đầu tư cho phim truyền hình sắp tới thì ngẩng mặt lên nhìn ông

- Đây là CCTV ở khách sạn khi lại hình ảnh của Châu Nhu - Minh Tuấn đoán ông chưa mở ra xem, nếu không chắc sẽ ngạc nhiên đến tột độ. Tuy vậy anh vẫn cẩn thận mở ra coi

Là hình gương mặt nhỏ nhỏ hơi tối nhưng có thể nhận ra được, là Thanh Hiên. Minh Tuấn cười khẩy, nếu cô không nói sớm 1 chút có lẽ cũng chẳng bất ngờ gì

- Thư ký Liêm, tôi nhờ ông 1 việc. Đem đốt hết tất cả cái này đi, cũng xóa hết CCTV ở khách sạn của Châu Nhu. Tôi không muốn người khác biết mặt cô ấy

- Nhưng....anh có nhớ mặt cô ấy chứ?

- Đương nhiên, phụ nữ tôi chẳng quen ai, nhưng 1 khi biết mặt sẽ khó quên. Cả ông cũng vậy, tuyệt đối đừng tò mò - anh nghiêm lệnh

- Đương nhiên, phụ nữ tôi chẳng quen ai, nhưng 1 khi biết mặt sẽ khó quên. Cả ông cũng vậy, tuyệt đối đừng tò mò - anh nghiêm lệnh

- Vâng, giám đốc

- Hơn nữa, nếu có hướng điều tra gì mới, nhớ xóa sạch tất cả, tôi muốn độc quyền

- Vâng

Minh Tuấn hoàn mỹ nở nụ cười. Cô gái không có mùi hương làm anh có chút ghi nhớ. Thanh Hiên gặp ca sĩ, diễn viên đều chào nói bắt tay tưng bừng, vài người nổi tiếng thì cô biết chứ còn lại thì mù tịt. Mọi người đều làm việc rất tích cực, tính tình lại cởi mở hòa đồng. Cô cứ lấy thân phận thư ký của giám đốc đi khảo sát tình hình là ai nấy cũng đều muốn lấy lòng, cảm giác thật là tốt nha

Đã tan làm rồi, Thanh Hiên chạy lên lấy thu dọn chuẩn bị về nhà. Nhưng cô thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng, lại chạy đến coi thử. Thì ra giờ này anh còn đang cãi nhau với ai đó trong điện thoại, vẻ mặt anh bây giờ thật kinh khủng hơn nhiều

- TIÊU NGHIÊM TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÔ RỒI, ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC ĐIÊN TÔI LÊN - anh trừng mắt nhìn thật đáng sợ

- Đừng có dùng cái giọng buồn nôn đó nói chuyện với tôi. Còn nữa, tôi tuyệt đối ghét phụ nữ - anh gằn từng tiếng, quăng điện thoại lên bàn

Ánh mắt anh chợt lướt qua Thanh Hiên. Giật bắn mình, cô không trốn về mà như kẻ thú tội, chầm chậm tiến về phía anh, cúi đầu như 1 chú mèo con. Minh Tuấn đang tức giận, nhìn thấy có người tọc mạch chuyện của mình, hơn nữa lại là phụ nữ, anh không kiềm chế được. Tức đến điên người

- Cô.... - Minh Tuấn xách cổ áo cô, gằn từng tiếng 1, ánh mắt nổi từng đường tơ đỏ. Thanh Hiên nuốt nước miếng xuống cổ. Cô chẳng bất ngờ gì hành động thô bạo này, đây là lần thứ 4 anh làm vậy rồi - tôi đã nói cô chỉ lo những chuyện ở công ty, còn chuyện riêng của tôi thì đừng có mà xen vào

Minh Tuấn tức giận, quăng mạnh thân hình nhỏ như cọng cỏ queo của Thanh Hiên xuống đất. Không ngờ lại đụng phải cái bàn khách bằng thủy tinh. Minh Tuấn thậm chí không thèm liếc qua, liền bỏ về nhà

- Ủa? Giám đốc? Giờ này anh mới về sao? - thư ký Liêm vội vã đi tới

- Có chuyện gì à?

- Tôi đến lấy vài tài liệu để quên

- Tôi đến lấy vài tài liệu để quên

- Tiện thể tắt đèn phòng dùm tôi luôn - Minh Tuấn lạnh lùng nói, rồi mở khóa xe - à đúng rồi - thư ký Liêm tính quay đi thì bị gọi lại - Sau này đừng báo cáo về bất cứ chuyện gì của thư ký Hiên. Biết chứ?

- Vâng. Anh nghỉ ngơi đi - hơi bất ngờ nhưng ông hiểu rõ thói quen xấu lại trở về với anh

Thanh Hiên mệt nhoài mở đôi mắt sắp dính lại của mình. Bàn tay run rẩy cố gắng chống đỡ thân hình để ngồi dậy, nhưng cô liên tục bị ngã xuống. Ly tách và ấm trà thủy tinh trên bàn đều đổ vỡ, rất nhiều mảnh vỡ, rất đau găm thẳng vào toàn bộ người cô. Nỗi đau càu xé da thịt nhưng lại không thể thốt nên lời, cũng không thể cầu cứu. Ánh mắt cô mông lung đi tìm điện thoại để gọi. 1 màu đỏ chót trên sàn làm mờ đi mắt Thanh Hiên. Cô thật sự đã thấu hiểu nỗi đâu bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cuối cùng Thanh Hiên không chịu nổi nữa, đành gục xuống sàn

Từng bước chân vội vã của thư ký Liêm đến nhanh chóng lấy đồ của mình, cũng không quên tắt đèn phòng. Ông nhìn thấy chân của ai đó le lói sau chiếc ghế sofa to dài. Hơi sững người nhưng ông quyết định tiến lại gần xem sao. 2 tròng mắt thư ký Liêm mở to hết cỡ, ông bịt miệng mình để ngăn không cho bản năng sợ hãi hét lên

Đã 3 ngày rồi, chiếc bàn bên ngoài phòng giám đốc vẫn trống trơn. Thanh Hiên mặc dù đã bảo với thư ký Liêm là cô không sao, không cần phải đến thăm dù chỉ mới tỉnh dậy 2 ngày trước, nhưng ông vẫn lo lắng, lại không hề nói gì với giám đốc. Chỉ sợ anh chẳng quan tâm vì tính tình lạnh nhạt của mình đối với phụ nữ

Minh Tuấn mỗi sáng vẫn hay nhìn qua chiếc bàn nhỏ ngoài kia trước khi vào phòng của mình nhưng vẫn không muốn nghe tin gì về cô gái đó. Từ sau đêm đó, phòng của anh được dọn dẹp sạch sẽ đến không tì vết, hay là thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng. Anh không quan tâm, cũng chẳng muốn biết, có trách cũng chỉ trách là tại sao cô ta lại nhiều chuyện thôi

- Giám đốc, cô người mẫu Alice muốn bàn hợp đồng với anh. Anh cũng biết..... - thư ký Liêm chưa nói xong thì anh đã ngắt lời

- Tôi biết tầm quan trọng của cô ta. Cứ kêu vào phòng họp đi, tôi không quen để phụ nữ vào phòng mình

- Dạ.... - thư ký Liêm sững sờ nhìn anh 1 lúc lâu, đột nhiên đồng ý gặp đối tác, lại là nữ, làm ông có chút ngạc nhiên, không phải anh đang thay đổi đó chứ

- Sao thế? Còn gì chuyện à? - thấy thư ký Liêm nhìn mình quá lâu, anh ngẩng đầu hỏi

- À....không.... - thư ký Liêm vui vẻ ra ngoài. Vậy mà anh còn tưởng ông định nói chuyện....của cô cho anh nghe

Mặc dù ghét phụ nữ thật, nhưng anh.....vẫn cảm thấy hơi tàn nhẫn vì mình ra tay với cô ta. Thư ký Liêm cũng không nói gì, chắc là cô không sao rồi. Cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên không ngừng trong anh, cho nên đối với phụ nữ, cũng có muốn mềm mỏng. Chỉ là....đụng phải thể loại người anh không thích, dĩ nhiên sẽ gạt bỏ

- Này, anh bóc vỏ quýt cho đàng hoàng coi, có phải bóc xe lâu rồi bây giờ không thể bóc vỏ không? - Thanh Hiên cáu gắt

- Này, anh bóc vỏ quýt cho đàng hoàng coi, có phải bóc xe lâu rồi bây giờ không thể bóc vỏ không? - Thanh Hiên cáu gắt

- Cô phải may ình là không bị thương trên mặt đấy. Tay chân không có chỗ nào là không trầy xước, tôi không nghĩ trên đời này có người nào tàn nhẫn với phụ nữ hơn tôi đâu - hắn bĩu môi

- Bỏ đi. Đó là 1 người....không bình thường chút nào - cô lắc đầu, tiếp tục dán mắt vào cuộc tiểu thuyết

- Này. Ăn đi, nếu không phải bà đi đứng khó khăn, mới phải nhờ tôi đến chăm sóc cho cô thì tôi cũng chẳng đi đâu - Đình Thiên dơ dơ miếng quýt trước mặt cô, giọng điệu chán nản

- Chứ không phải tôi cũng có 1 lần cứu anh đó sao. Đừng có mà có ơn không trả - cô há miệng ngậm miếng to vào mồm

- Biết rồi! - ánh cười trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện, người này thật là kì lạ, bị thương nhiều thế mà vẫn còn tâm trí chơi đùa cũng sách và cãi nhau với hắn

3 ngày.....4 ngày.....5 ngày.....đã 6 ngày rồi mà vẫn không thấy mặt cô, thư ký Liêm và anh cứ như thách đố nhau ai mềm lòng trước, vẫn cứng đầu chẳng chịu mở miệng. Chủ tịch từ xa đi tới, ánh mắt rừng tực, không hiểu có chuyện gì vui, đi thẳng đến phòng giám đốc

- Con trai giỏi thật! Đàm phán được với cô người mẫu khó tính, tin đồn đã lan truyền hết khắp công ty rồi - ông không giấu nổi nụ cười mặc dù chuyện chẳng còn mới mẻ gì - rốt cuộc là cô thư ký đã làm thế nào mà con trai ta lại giỏi đến thế? Mau kêu nói vào đây - chủ tịch cười khanh khách, vui như tết

- Thưa chủ tịch, thư ký Hiên không ở đây 1 tuần rồi ạ. Cô ấy đang ở trong bệnh viện - thư ký Liêm đứng cạnh báo cáo. Minh Tuấn cũng ngừng xem hợp đồng, lắng tai nghe chuyện đã từ lâu mình muốn biết

- Sao thế? Chẳng lẽ tiền lương không đủ ăn, ốm yếu phải vào đến bệnh viện sao? - sắc mặt ông Tuấn Nam lập tức thay đổi, liền lo lắng không nguôi

- Không phải ạ. Là bị tai nạn ngoài ý muốn thôi - thư ký Liêm không tiết lộ nhiều, ông muốn xem biến sắc trên mặt anh, để biết anh có đang quan tâm dù chỉ 1 chút thôi hay không

- Hầy, nó phải giữ sức khỏe để còn bên cạnh giám đốc nữa chứ. Cuộc họp cổ đông ngày mai rồi - chủ tịch có chút hoang mang - nhưng không sao, kêu nó nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày nữa cho khỏe, dù sao tình hình bây giờ của Minh Tuấn cũng ổn hơn rồi - ông Tuấn Nam thở dài đi về - À quên nữa, Minh Tuấn, con biết tối nay có hẹn phải không, là Tiêu Nghiêm đó

- Vâng - anh có chút không vui, cái cô gái kia thật là bướng bỉnh. Không muốn đi thì anh sẽ trực tiếp đuổi nó đi
Chương trước Chương tiếp
Loading...