Anh... Thích Em Được Không

Chương 12: Nếu là thật thì sao ?



Kết thúc cuộc thi " Queen " được vài ngày mọi người đã ổn định với việc học tập của mình.

Hôm nay Tôi cùng Song Vi tản bộ đến trường, không khí không còn ngột ngạt như trước thay vào đó gần gũi nhau nhiều hơn.

- chị làm em thật bất ngờ _ Song Vi cười nhìn tôi

Tôi không trả lời cười nhẹ một cái, tôi thật sự ngu ngốc chỉ vì một câu thách đấu nhỏ tôi đã tham gia cuộc thi rồi, tôi đang làm gì chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

••••••••••• TTHPT Tôn Đức Thắng

- tôi đi lên phòng HT cô lên lớp trước đi _ Nói xong tôi rẽ sang hướng khác

Tôi dạo quanh ngôi trường này có thể đây là lần cuối tôi được nhìn nó, vì lời hứa với thầy xong cuộc thi tôi sẽ thôi học. Một cảm giác quyến luyến tuy chưa học nhiều năm những cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn có vui có.

- Chị Thư _ Tôi chạy theo một bóng dáng nhỏ

- Cô kiu tôi _ Đỗ Thư quay lại có ý hỏi

- Tôi cảm ơn chị

- Cảm ơn sao! Tôi đâu có làm gì cho cô _ Đỗ Thư cười

- Chị đã giúp tôi được là chính mình, tôi biết chị không xấu những lời nói ác ý của chị tôi biết là chị muốn tốt cho tôi _ Tôi nhìn sâu vào mắt chị ta

- Tôi không tốt như cô nghĩ đâu _ Đỗ Thư định quay đi

- Tôi và chị có thể làm bạn chứ _ Tôi nói vọng theo

Đỗ Thư không trả lời câu hỏi của Tôi, chị ta quay đi mang một tâm trạng kì lạ.

...... Phòng HT

Tôi hiên ngang bước và dù sao cũng bị đuổi nên khỏi gữi phép tắc làm gì

- Vào sao không gõ cửa _ Thầy HT uy nghi nhìn tôi

- Em xin lỗi _ Tôi cúi mặt chìa ra tờ giấy _ em xin thôi học ạ

- Em lấy lại đi tôi không cho em nghĩ nữa, em đúng là có quan hệ rất tốt với nhiều người thật dù là lúc đó thành tích em không tốt _ Thầy HT gật gù

- ý thầy là sao ạ _ Tôi thật sự không hiểu thầy có ý gì

- thì Đỗ Thư, Nhật Huy, Phương Anh, Song Vi và tất cả thành viên của lớp 10/A1 _ Thầy giải thích

- dạ em biết rồi, em xin phép về lớp _ Tôi cúi đầu đi ra ngoài.

Tôi bước ra ngoài với tâm trạng cực kì tốt sở dỉ tôi học hành như vậy để ra khỏi ngôi trường này nhưng khi nghe tin được ở lại thì rất là vui.

- Vũ Song Nhi tặng cho cậu nè _ Một học sinh nam đưa hộp quà cho tôi

- cậu làm bạn gái tớ nhé _ Hs nam khác nói

- tớ thật sự cảm phục cậu _ Hs nam khác nữa

....v..v

Từ đâu một đám nam sinh quay quanh tôi như đang được gặp người nổi vậy làm tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

- xin lỗi các cậu nhé Vũ Song Nhi có bạn trai rồi _ từ đâu giọng nói lạ vang lên

Mọi người ngoáy đầu lại nhìn ngay cả tôi có bạn trai khi nào mà không biết

- Phùng Nhật Huy _ Mọi người kiu lên ai chứ Nhật Huy thì họ xin thua một người vừa đẹp trai học giỏi lại nhà giàu nữa chứ.

- Huy _ Tôi thốt lên bất ngờ tôi là bạn gái cậu ta khi nào

- em yêu à! Em đi đâu vậy làm anh lo chết mất _ Nhật Huy lại gần trao cho Tôi cái ôm thắm thiết

- Wow _ Mọi người trầm chồ

- Ơ _ Tôi tính hỏi xem có chuyện gì thì cậu ta đã lôi tôi đi mất

....

- Cảm ơn cậu đã giải vây giúp Tôi _ Tôi ngồi trên sân thượng nhìn cậu ta

- anh đâu có giúp gì đâu chuyện bạn trai giúp đỡ bạn gái là chuyện bình thường mà _ Nhật Huy nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào

- cậu nói gì vậy ở đây chỉ còn tôi và cậu khỏi phải diễn _ Tôi cười như chuyện vừa kể là chuyện đùa

- nếu anh nói lúc nãy là sự thật thì sao, anh thích em ngay cái lúc em cầm đàn gita và hát là anh đã thích em rồi _ Nhật Huy nhìn tôi

- cậu nói vớ vẩn gì vậy _ Tôi đứng dậy định đi về lớp

- em làm bạn gái anh nhé _ Nhật Huy hét lớn

Tôi chẳng biết nên nói sao bây giờ tôi không nhận thức được tình cảm của mình đối với Nhật Huy một cảm giác quý mến chứ không phải tình yêu .

......

Tôi quyay lại với lớp học của mình,

Bốp bốp bốp

Tất cả mọi người đều có mặt tại lớp ngay cả thầy chủ nhiệm. Mọi người vỗ tay chào đón tôi làm tôi cảm động đến sắp khóc

- chúc mừng em trở lại với lớp 10/A1 _ Thầy Hoàng

- dạ _ Tôi tiến đến chỗ thầy cuúi đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình

- thôi quay lại với bài học _ Thầy Hoàng hơi bất ngờ nhưng cũng quay lại với bài học

Tôi ngồi lặng lẽ trong chỗ ngồi u sầu khẽ nhìn ra ngoài cơn mưa lớn bắt chợt kéo đến nhưng Nhật Huy vẫn chưa trở vào lớp.

Tiếp ~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...