Anh Tôi

Chương 12



Edit by Mặc Hàm

Trong phòng có thêm hai người, Chu Lạp cũng không lúng túng.

Lắp đặt điều hòa phải có máy khoan, Chu Lạp đỡ Liên Tranh vào phòng khách chờ, “Đợi lát nữa sẽ đi vào, có uống nước hay không? Tôi rót cho.”

Chu Lạp dậy sớm, đi chợ một chuyến, mua xong xương, hiện tại đã hầm trên bếp.

Sau khi quên xấu hổ, tật xấu của Chu Lạp lại không ngừng phát tác, “Cuối tuần chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại, còn phải bôi thuốc, chụp X-quang lại.”

“Anh…” Vừa nghe Liên Tranh dính dính gọi anh, cả người Chu Lạp nổi da gà, “Cám ơn…”

Trên tay Chu Lạp dừng một chút, trong đầu có chút muốn chạy trốn, “Khách khí cái gì… Tôi sẽ đi xem nồi…”

Quả thực là chạy trối chết, anh không nỡ tức giận với Liên Tranh, cũng không nỡ để hắn đi.

Ngay cả chút tâm tư mà Liên Tranh giấu diếm, anh cũng nguyện ý mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mất tập trung nhìn nồi chằm chằm, trốn ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài, cho đến khi kĩ thuật lắp đặt thu dọn đồ nghề đi ra, “Lắp xong rồi, phiền anh kiểm tra một chút.”

Chu Lạp khôi phục tinh thần, lắp bắp nói, “À… Được… Được…” Lau tay trên tạp dề rồi đi vào phòng.

Phòng lắp điều hòa không khí có khác, cho dù mở quạt điện, cũng không xua được cảm giác khô nóng, gió thổi ra đều rất nóng, nhưng sau khi bật điều hòa, nhiệt độ cơ thể chỉ có hai mươi mấy độ.

Tiễn kĩ thuật lắp điều hòa ra về, Chu Lạp lấy chổi ở ban công, nói với Liên Tranh, “Tôi đi quét trước, cậu đợi một lát”

Thừa dịp quét đất trốn Liên Tranh, có thể trốn được bao lâu?

Dọn dẹp sạch sẽ cũng chỉ vài phút, Chu Lạp quay trở lại phòng khách, đỡ người vào phòng ngủ.

Chu Lạp lấy chăn mỏng dùng vào mùa thu, “Đợi lát nữa ăn cơm ở phòng này đi, cậu đừng ra ra vào vào nữa.”

Hôm nay Chu Lạp làm việc xấu, sợ Liên Tranh ở trong phòng nhàm chán, cố ý lắp WIFI.

Ở trong phòng ăn cơm lại sợ hắn làm đến giường, mặc cho người ta đút cơm, suốt một ngày, đỡ Liên Tranh đi vệ sinh mấy lần, anh đã miễm dịch luôn.

Nhưng buổi tối vẫn không tránh khỏi kiếp tắm cho người ta, trời bốn mươi độ, cho dù là ở phòng điều hòa, Liên Tranh nằm một ngày, trên người có chút khó chịu.

Hôm nay đồ đạc của Liên Tranh không còn bừng bừng như vậy, từ khi Chu Lạp cởi quần cho hắn, liền thẳng tắp chọc vào cánh tay Chu Lạp.

Chu Lạp, “…”

Ánh mắt anh liếc sang nơi khác, thầm nghĩ, nhắm mắt làm ngơ.

Một đôi tay chà xát xoa xoa trên người Liên Tranh, cẩn thận lại nhẹ nhàng, không khác gì gãi ngứa.

“Anh…” Liên Tranh vừa mở miệng, cổ họng giống như bị viêm không mở ra được, vừa nặng vừa khàn.

Chu Lạp nghe được quanh thân đều nóng lên, luống cuống tay chân bóp kem đánh răng cho hắn, “Đánh răng…”

Điều duy nhất anh có thể làm chính là đổi đề tài, trên tay không ngừng lau đùi Liên Tranh.

Ngay cả ** của Liên Tranh lắc lư giữa không trung, lần lượt quét trên mu bàn tay của mình.

Không để ý Liên Tranh có hoàng loạn hay không, lau khô thân thể cho hắn, lại mặc quần lót cùng quần đù, đỡ người lên giường.

Vốn định mặc cho Liên Tranh ở trong phòng ngủ một hồi, anh tắm rửa cho Liên Tranh xong cũng muốn tức giận

Nhưng Chu Lạp ở trong phòng tắm một hồi lâu, lúc mở cửa phòng Liên Tranh, thấy thấy hắn không còn bất nhã dựng lều nữa.

Chu Lạp tức giận, “Cậu có ngủ không?”

Liên Tranh dựa vào tường một chút, “Ca, anh ngủ ở đây.” Vỗ vỗ ván giường, ý bảo Chu Lạp đi lên.

Chu Lạp sợ tới mức nghẹn giọng, há miệng nói không nên lời. Liên Tranh thật đúng là coi anh không biết gì hết, cất giấu những tâm tư đen tối kia, còn dám gọi mình ngủ cùng giường.

Liên Tranh thật sự không biết, nói chuyện làm việc cũng không bận tâm, đau lòng Chu Lạp trời nóng bức mà phải mở quạt điện.

“Bên ngoài nóng quá, anh ngủ với em.” Nói một cách nghiêm trang, phía dưới lại đùa giỡn lưu manh.

“Tôi không ngủ với cậu” Chu Lạp tức giận trả lời, thanh âm đều lớn hơn không ít, “Cậu có việc thì gọi tôi.”

“Anh!” Mắt thấy Chu Lạp muốn đi ra ngoài, Liên Tranh gấp gáp, nhào tới bên giường, thiếu chút nữa ngã xuống.

Chu Lạp kinh hồn bạt vía ôm lấy người, “Cậu giày vò cái gì!”

Liên Tranh nắm lấy anh không buông, “Anh không ngủ ở đây em cũng không mở nữa, tắt đi, rất tốn điện.”

Chu Lạp nhìn chân hắn, hung tợn nói, “Cậu cứ dằn vặt tôi đi, bị nhiễm trùng rồi thì để tôi vây lấy cậu luôn.”

Chu Lạp thật sự tức giận, thân thể đều hơi run, Liên Tranh thấy thế, lực đạo trên tay nhẹ đi không ít, ngữ khí cũng tủi thân, “Anh ngủ ở đây, có điều hòa thì không nóng nữa, buổi tối gọi anh cũng tiện hơn.”

Tư thế hai người có chút ái muội, Chu Lạp ôm nửa người trên của Liên Tranh, Liên Tranh ôm eo anh không buông.

Anh nhận mệnh thở dài, “Tôi đi lấy gối.”

Chu Lạp nằm quay lưng về phía hắn, Liên Tranh làm càn nhìn chằm chằm vào gáy anh, dưới hông vẫn không có ý định yên tĩnh.

Nhưng Liên Tranh không quan tâm, tham lam ngửi thấy mùi hương của Chu Lạp, thân thể bị giam cầm, nhưng suy nghĩ của hắn bao vây cả người Chu Lạp.

Hô hấp của Chu Lạp, hương vị của Chu Lạp, thân thể Chu Lạp, đều là đối tượng mà hắn mơ tưởng.

Hắn ỷ vào Chu Lạp bị chẳng hay biết gì, không biết tém lại nhìn lướt qua anh.

Cho dù Chu Lạp không quay đầu lại, cũng biết Liên Tranh nhìn anh, không kiêng nể gì, giống như c mãnh thú thèm muốn con mồi đã lâu.

Anh hối hận, không nên mềm lòng, không nên lên giường Liên Tranh, cho dù tay chân Liên Tranh bất tiện, vẫn là bị sự xâm chiếm trời sinh của hắn dọa sợ.

Thấy Chu Lạp dựa vào mép giường, câu nệ không chịu nổi, Liên Tranh giật giật tay phải, đầu ngón tay điểm ở sau gáy Chu Lạp, “Anh…”

Hắn vốn định gọi Chu Lạp ngủ xích vào một chút, nào biết Chu Lạp run rẩy, suýt nữa lăn xuống giường.

Liên Tranh nhanh tay, kéo người trở về, “Anh!” Sợ Chu Lạp ngã, Liển Tranh hơi nặng giọng, “Anh trốn cái gì?”

Đến khi Liên Tranh hỏi ra miệng, đồ vật nóng bỏng chọc vào đùi Chu Lạp, còn hỏi anh trốn cái gì?

Trái tim Chu Lạp đều vọt lên cổ họng, “Cậu buông tôi ra…”

Liên Tranh không muốn buông tay, eo Chu Lạp rất nhỏ, một tay Liên Tranh có thể vòng hết, trong bóng tối, Chu Lạp vừa gấp vừa tức, “Liên Tranh! Cậu buông tôi ra, đừng có quá đáng!”

Ngữ khí hổn hển, làm cho Liên Tranh có chút bối rối, khó hiểu nói, “Em làm sao Cơ? Anh, anh giận à?”

Biết rõ còn hỏi, Chu Lạp đưa tay đầy đồ vật trên đùi ra, run rẩy nói: “Cậu còn hỏi làm sao, có phải cậu cho rằng tôi không biết gì hết không, lúc cậu hôn tôi, tôi đã tỉnh rồi!”

Vừa dứt lời, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, có thể nghe được tiếng máy điều hòa bên ngoài, cùng tiếng hít thở dồn dập của Chu Lạp sau khi kinh hãi.

Trong không khí tràn ngập mùi vị hít thở không thông, Liên Tranh giống như bị người bóp cổ họng, Chu Lạp vẫn biết, khó trách, khó trách lại trốn tránh mình.

“Anh…” Liên Tranh không giỏi ăn nói, hắn không biết nên giải thích như thế nào, hắn muốn biết, hắn còn có thể ở cùng một chỗ với Chu Lạp không.

“Anh… Có phải anh muốn đuổi em đi không…”

Bàn tay trên thắt lưng còn không biết sống chết vuốt ve, cảm giác ngứa ngứa ở bên tai, quấy nhiễu Chu Lạp vô lực chống đỡ.

“Em… xin lỗi…” Liên Tranh thấy anh không nói lời nào, trong lòng nguội lạnh, “Anh không thích… Mấy ngày nữa em sẽ đi…”

Trong đầu Chu Lạp đã dính thành một khối, “Tôi đuổi cậu hồi nào…”

Tay trên thắt lưng còn chưa dứt, Chu Lạp cố sức bắt lại, “Có phải kiếp trước tôi nợ cậu không, cậu giày vò tôi như vậy… Rốt cuộc cậu muốn làm gì…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...