Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 18



*

Cô đột nhiên cười to, vừa cười vừa chạy.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Suốt cả đêm, Nam Kiều hồn lạc phách bay, khó ngủ.

Chỉ cần nghĩ tới anh, chỉ cần nghĩ tới anh ở cùng phòng với một người phụ nữ khác, những suy nghĩ bất định kia giống như một trận đại hồng thuỷ mãnh liệt ập tới.

Hai người họ đang làm cái gì?

... Còn phải hỏi sao?

Người phụ nữ kia là ai? Bạn gái của anh sao?

... Chuyện này có quan trọng không?

Vậy cô ở đâu? Cô nên làm gì đây?

Nam Kiều sửng sốt, hô hấp trì trệ, không thể tin được, nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Cô suy nghĩ gì vậy?

Tại sao lại tự hỏi bản thân như thế?

Dịch Gia Ngôn là anh trai của cô, một ngày nào đó cũng sẽ có bạn gái, không chỉ như vậy, anh cũng phải thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con, sẽ mang một người phụ nữ tốt đẹp về nhà.

Mà cô, Nam Kiều, đến ngày đó, không thể không mỉm cười mà gọi người phụ nữ đó một tiếng "chị dâu", sau đó nhìn hai người, một đôi tình nhân tình nồng mật ý đứng đó...

Trong bóng tối, Nam Kiều thất thần nhìn trần nhà chằm chằm, chỉ cảm thấy không khí trong phòng mặc kệ đã bật điều hoà, vẫn thật lạnh. Nếu không, tại sao không khí đêm đông mãnh liệt tràn vào từ cửa sổ lại khiến cho hô hấp của cô trở nên nặng nề như vậy?

Nam Kiều ở vị trí nào?

Nếu như Dịch Gia Ngôn thuộc về người khác, cô nên làm cái gì?

Lần đầu tiên trong đời, cô chạm lên tim, phát hiện ở nơi đó, lúc cô bất tri bất giác, không biết từ lúc nào đã có một người tiến vào. Bây giờ, tựa như cô chưa từng có cảm giác trải qua tình cảm ấy mà đã mất đi anh...

Mà điều khiến Nam Kiều thất vọng nhất, chính là từ đầu tới cuối, Dịch Gia Ngôn chưa từng gọi cho cô một cuộc điện thoại.

***

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ngọc Lan gọi Nam Kiều vào phòng khách, nói rằng đôi chụp áo [1] mà Dịch Trọng Dương thích nhất đã bị hỏng.

"Tối mai ông ấy muốn tham gia một bữa tiệc, trước đó đã quyết định sẽ sử dụng đôi này." Mẹ cô đem hộp bày trên bàn, "Năm ngoái vào ngày kỷ niệm kết hôn của hai người chúng ta, mẹ đã mua cho ông ấy, ông ấy rất thích. Nhưng hôm nay, mẹ phải lên lớp vẽ, đã hẹn với học sinh rồi, không đổi ý được. Cho nên, con có thể giúp mẹ đem chụp áo tới cửa hàng để sửa, được không?"

Nam Kiều gật đầu, tò mò cầm lấy cái hộp: "Nhất định phải dùng đôi này ạ?"

Hoàng Ngọc Lan đỏ mặt, thấp giọng nói: "Bởi vì nó và vòng tay của mẹ là một cặp."

Nam Kiều bừng tỉnh.

Chụp tay áo mua ở một cửa hiệu quốc tế nổi tiếng, địa chỉ là trung tâm thương mại thành phố.

Nam Kiều cùng bà đi dạo vài lần, nhưng bởi vì, cô vẫn còn là học sinh, những thứ chỉ đẹp không thực này cũng không thích hợp với cô, cho nên Nam Kiều không quá thích thú.

Nghe nói, trong thành phố, có rất nhiều người già giàu có thường đi dạo ở đây. Lúc Nam Kiều đẩy cửa, một thân đồng phục học sinh ngây thơ, mang theo cái túi đi vào.

Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình tiếp đãi cô, phát hiện một góc của chụp tay áo đã mòn liền mời cô sang ngồi sofa nghỉ ngơi một chút, nhân viên kỹ thuật sẽ xử lí.

Nam Kiều ngồi một hồi, có chút nhàm chán. Cô đứng dậy đi xung quanh, tò mò nhìn những quầy trang sức.

Cô không biết đàn ông sẽ thích dùng trang sức gì, cứ như vậy nhìn qua một chút, lại được nhân viên phục vụ giới thiệu mới biết được đàn ông thì ra cũng kén chọn như thế!

"Đàn ông trẻ tuổi thường thích loại chụp tay áo nào?" Cô ghé nhìn trên quầy thuỷ tinh, xuất thần ngắm nhìn mấy vật tinh xảo bên trong.

Nhân viên phục vụ cười hỏi: "Xin hỏi, người đó khoảng bao nhiêu tuổi?"

Trong đầu Nam Kiều lập tức hiện ra khuôn mặt của Dịch Gia Ngôn, nhẹ giọng nói: "Khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy."

"Tôi nghĩ là kiểu này." Nhân viên phục vụ lấy trong tủ kiếng ra một cái hộp, sau đó lại lấy cái khác ra, "Còn có kiểu này, đều là kiểu dáng đơn giản, thiết kế lại thời thượng, sẽ không lỗi mốt."

Nam Kiều đưa tay đụng đụng đôi chụp tay áo lạnh buốt, đường vân tỉ mỉ như ẩn như hiện dưới ngón tay.

Ngay khi muốn hỏi thăm thêm một chút, Nam Kiều chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nữ:

"Ồ, đây không phải là Nam tiểu thư sao?" Ngữ khí rất xốc nổi.

Nam Kiều xoay người nhìn lại, đối diện đôi mắt cười như không cười của Thẩm Duyệt Lam.

Cô nhìn Thẩm Duyệt Lam một chút, sau đó tiếp tục ngắm đôi chụp tay áo kia.

Thẩm Duyệt Lam không buông tha cho Nam Kiều, đạp giày cao gót đi tới bên cạnh cô, tuỳ ý cầm hộp nhìn thử: "Ồ, đang chọn chụp tay áo sao?"

"..." Nam Kiều giật lại cái hộp.

"Chọn cho Dịch Gia Ngôn?"

Rốt cục, Nam Kiều cũng lên tiếng: "Liên quan gì tới cô?"

Nhân viên phục vụ ở một bên rất nhiệt tình hỏi thăm: "Dịch Gia Ngôn? Là Dịch tiên sinh nổi danh của tập đoàn Phong Nguyên [2] sao?"

Thẩm Duyệt Lam cười cười, vén tóc sang một bên: "Cũng không chắc là "Dịch tiên sinh" kia chứ?"

Nhân viên phục vụ cười nói với Nam Kiều: "Cho nên, vị tiểu thư này là bạn gái của Dịch tiên sinh ạ? Hôm nay là đi mua quà cho anh ấy?"

"Không phải." Nam Kiều đẩy hộp trở về, thẳng tắp đứng đó.

"Dĩ nhiên cô ta không phải. Dịch Gia Ngôn làm sao lại chọn cô ta làm bạn gái được?" Thẩm Duyệt Lam cong khoé miệng, mỉm cười đưa tay day day tóc mái của Nam Kiều, bị cô đánh gãy.

Bốp!

Thanh âm thanh thuý, lần này Nam Kiều đánh vào mu bàn tay của Thẩm Duyệt Lam, không chút lưu tình.

Nhân viên phục vụ có chút xấu hổ.

Thẩm Duyệt Lam chỉ thu tay về, thản nhiên vuốt mu bàn tay, lại cười nói: "Dịch Gia Ngôn có mù cũng không chọn một người bị huỷ dung làm bạn gái đâu..."

Hai chữ "huỷ dung", nhân viên phục vụ vô thức nhìn qua gương mặt của Nam Kiều.

Người bình thường rất ít khi tới cửa hàng của thương hiệu quốc tế này, hiện tại chỉ có hai người Nam Kiều và Thẩm Duyệt Lam là khách hàng.

Toàn bộ nhân viên phục vụ đều nhìn hai người họ.

Thẩm Duyệt Lam cười ha hả, nói với nhân viên phục vụ: "Như thế này sẽ không thấy được. Người ta bị sẹo trên trán, tóc mái che rồi, thật là một vết sẹo dài nha..."

Cô ta đưa tay lên đo, làm như có chút chần chừ, nói: "Đại khái dài chừng này..."

"Cô nói đủ chưa?" Nam Kiều lạnh lùng cắt ngang.

"Nếu như tôi nói chưa đủ thì sao?" Thẩm Duyệt Lam không cười, ngẩng đẩu nhìn thẳng vào Nam Kiều.

Trong lòng thật sự rất giận.

Bởi vì Nam Kiều, Dư Thành Đông mới bỏ cô ta.

Bởi vì Nam Kiều, Dịch Gia Ngôn mới nổi trận lôi đình với cô ta, đích thân tới gặp ba của Thẩm Duyệt Lam, cũng không biết là nói gì. Tóm lại là sau khi anh rời khỏi, ba cô ta liền cấm túc cô ta, không cho Thẩm Duyệt Lam tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào.

Nếu không phải tới sinh nhật của mẹ mình, Thẩm Duyệt Lam chỉ sợ rằng cơ hội dạo phố cũng không có, cả ngày nhốt mình trong nhà.

Nam Kiều quay người đi tới dãy ghế sofa, để lại một câu cho nhân viên phục vụ: "Bao giờ sửa xong, nói với tôi một tiếng."

Không ngờ, Thẩm Duyệt Lam kéo bật tay áo của Nam Kiều: "Cô cho rằng Dịch Gia Ngôn bảo về cô một lúc, cũng sẽ bảo vệ cô một đời sao?"

Nam Kiều rút tay về, lạnh lùng nhìn cô ta.

Thẩm Duyệt Lam cười: "Nam tiểu thư, làm người nên biết mình nặng bao nhiêu. Cô đừng tưởng có thể ỷ vào nhất thời được Dịch Gia Ngôn yêu thương, vì cô chịu thiệt, cô liền tự cho mình là chim sẻ đầu cành. Lấy gương mặt này của cô, chẳng lẽ dám nghĩ rằng có thể trói buộc anh ta cả đời sao?"

"..."

"Bây giờ Dịch Gia Ngôn tốt với cô, bởi vì cao cao tại thượng mà thôi. Không lo vấn đề sinh hoạt, cho nên nhìn thấy mèo hoang chó hoang ven đường bị thương mới cảm thấy đồng cảm, nhịn không được giúp đỡ cô. Chờ anh ta thấy qua nhiều phụ nữ khác rồi, nhận ra cô cùng lắm chỉ là một con chó con gặp chủ là vẩy đuôi, cô cho rằng anh ta vẫn ở bên cạnh cô sao? Ăn no rửng mỡ [3] bảo vệ cô sao?

"Tôi có phải mèo hoang hay không cũng không liên quan tới cô. Bản thân cô tốt hơn tôi bao nhiêu? Dư Thành Đông không thích cô, vậy thì cô cũng chỉ là con chó của nhà có tang thôi." Nam Kiều nói gằn từng chữ.

Sắc mặt của Thẩm Duyệt Lam lập tức thay đổi: "Cô nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa!"

Nam Kiều cầm một quyển tạp chí, ngồi trên ghế salon, cúi đầu đọc, không để ý tới cô ta.

Thẩm Duyệt Lam tức ngực một hồi, không biết tại sao mà bình tĩnh lại.

Cô ta đạp giày cao gót "lẹt xẹt" đi ra ngoài, nửa đường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn Nam Kiều, mỉm cười: "À đúng rồi, không biết cô đã xem kỳ báo [Thời đại] lần này chưa. Bên trong có đưa tin Dịch Gia Ngôn ăn tối cùng Roger tiên sinh."

Nam Kiều không ngẩng đầu, cũng không có phản ứng.

"Cô không hiếu kỳ sao?" Thẩm Duyệt Lam khiêu khích, cao giọng nói: "Nếu như tôi là cô, tôi sẽ vội xem thử dáng dấp của đoá hoa mới của Dịch Gia Ngôn ra sao, có địa vị gì. Dù sao cũng tốt hơn vô thanh vô tức bị anh ta bỏ rơi, đến tình địch là ai cũng không biết."

Thẩm Duyệt Lam huênh hoang đắc ý rời đi. Lời nói của cô ta phảng phất cho rằng đã thắng, dù sao, trong mắt Thẩm Duyệt Lam, Nam Kiểu bất quá cũng chỉ là con chó nhà có tang.

Trong tiệm vắng vẻ, không khí tràn ngập lúng túng.

Nam Kiều đứng dậy đi ra ngoài, nhân viên phục vụ gọi cô lại: "Tiểu thư, còn chụp tay áo của cô..."

"Một lát tôi lấy."

Nam Kiều không quay đầu, rời khỏi cửa hàng, một mạch đi tới sạp báo cách đó không xa.

"Lấy một tờ [Thời đại]."

Hơi thở của Nam Kiều bất ổn, cầm lấy tờ báo, kiểu dáng thời thượng, trên đầu đề tin tức, trong tấm ảnh màu sắc, Dịch Gia Ngôn cười đến ôn hoà, lễ phép, một thân mặc bộ Âu phục màu xám, rõ ràng phong thái tao nhã, ung dung.

Mà bên cạnh anh, đối diện Roger tiên sinh có một người phụ nữ xinh đẹp, cao gầy, khoác lấy cánh tay của anh, lễ phục dạ hội trên người cô ấy làm bật ra thân hình hoàn hảo.

Cô cực nhanh đọc qua nội dung tờ báo, rốt cục tìm được câu nói kia...

"... Sánh vai cùng Dịch Gia Ngôn trong bữa tiệc lần này chính là thiên kim của cổ đông Lư, tập đoàn Phong Nguyên - Lư Nhã Vi, trẻ tuổi đã đạt được học vị Thạc sĩ của Đại học Cambridge. Nghe nói, cổ đông Lư của tập đoàn Phong Nguyên sớm đã có ý định muốn gửi gắm con gái cho Dịch Gia Ngôn. Bây giờ xem ra, tin đồn đại khái là thật, hai người thật xứng đôi..."

Nam Kiều xuất thần nhìn anh trong ảnh, thật lâu sau cũng không động đậy.

Cuối cùng, cô gấp tờ báo lại, xếp thành khối vuông nhỏ, vứt vào thùng rác ven đường.

Ông lão bán báo không hiểu vì sao Nam Kiều bất động mà nhìn chằm chằm tờ [Thời đại]. Mà cô cũng không biết... Chỉ một đường trở về, lần nữa lấy di động gọi điện cho Dịch Gia Ngôn.

Đầu dây vừa thông, Nam Kiều liền trực tiếp nói: "Tối hôm qua gọi cho anh, tại sao không trở về?"

Đối phương sững sờ, nghe thấy giọng của cô thì thấp giọng nở nụ cười: "Là em gọi sao? Anh còn tưởng là..."

"Tưởng là cái gì?"

"Không có gì, Nam Kiều, tìm anh có việc sao?" Thanh âm của Dịch Gia Ngôn vẫn luôn ôn nhu như vậy, giống như bình minh nơi chân trời xa xôi, có một dải mây màu trắng êm đềm.

Nam Kiều cầm điện thoại, yên lặng đứng đó, hỏi anh: "Tối hôm qua, người nhận máy là ai?"

Thật ra, anh trả lời không quá mấy giây đồng hồ. Nhưng lời của cô lại giống như đã trải qua một thế kỷ dằng dặc. Trái tim cơ hồ chính là cá nằm trên thớt, tuỳ ý để người khác tổn thương...

Cho đến khi Dịch Gia Ngôn nói:

"Lư Nhã Vi, đồng nghiệp của anh, cũng là con gái của lãnh đạo..." Phát hiện ra thái độ khác thường của Nam Kiều, anh hỏi ngược một câu: "Sao vậy? Nam Kiều, có chuyện gì không?"

Sau cách xưng hô trực tiếp "Lư Nhã Vi" là "đồng nghiệp của anh" và "con gái của lãnh đạo".

Tâm tình của Nam Kiều phút chốc thả lỏng, gánh nặng đè trên ngực cũng tiêu tan thành mây khói.

Không phải bạn gái, chỉ là đồng nghiệp.

Không phải chị dâu tương lai, chỉ là con gái của cấp trên.

Nam Kiều đột nhiên cười to, vừa cười vừa chạy.

Dịch Gia Ngôn ở đầu dây bên kia không hiểu gì, hỏi: "Sao thế? Nam Kiều, em cười gì vậy?"

Cười cái gì?

Cô cũng không biết mình đang cười cái gì, nhưng Nam Kiều thề, giờ khắc này chính là giây phút vui sướng nhất trong đời mình.

Sẽ không, sẽ không có lần thứ hai!

_____

[1] Chụp tay áo: cúc măng-sét, hình ảnh minh hoạ:

[2] Convert: Gió nguyên tập đoàn | Edit: tập đoàn Phong Nguyên.

[3] Convert: ăn nhiều chết no | Edit: ăn no rửng mỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...