Anh Tốt Nhất Thế Giới

Chương 30



*

Dung nhan sạch sẽ tuấn mỹ của anh dính máu, cả người bất động ngã xuống vũng máu bên cạnh.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Múi giờ giữa Trung Quốc và Pháp lệch nhau sáu tiếng đồng hồ.

Dịch Gia Ngôn vốn định sau khi hạ cánh sẽ điện báo bình an cho Nam Kiều, muốn trở về khách sạn để trò chuyện với cô, nhưng ý nghĩ này của anh lại bị mấy câu của Lư Nhã Vi đập tan.

Dịch Gia Ngôn về khách sạn, sau khi tắm rửa liền thay một bộ quần áo khác. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, di động trên bàn sách đổ chuông không ngừng, đều là Lư Nhã Vi gọi tới. Anh ngừng một chút, sau đó không để ý tới điện thoại nữa, quay người ra khỏi phòng.

Lyon là một thành phố lớn nằm ở phía Đông Nam nước Pháp, thuộc vùng hành chính Auvergne - Rhone - Alpse, là thành phố lớn thứ hai của Pháp. Thời kỳ phục hưng văn hoá châu Âu, văn hoá và nghệ thuật Lyon đã rất nổi danh với thể loại bích hoạ [1], mỹ thực.

Khách sạn mà Dịch Gia Ngôn ở trước kia là thành cũ Lyon, nơi đây tràn ngập kiến trúc thời trung cổ và giáo đường, so với thành thị phồn hoa náo nhiệt đã tạo nên sự chênh lệch rất rõ ràng.

Dịch Gia Ngôn đứng ở đầu đường cổ, nhìn thấy dòng người thành kính ra vào bên trong giáo đường. Ngoài hẻm nhỏ, dây leo phủ đầy bức tường đã cũ, giống như một cảnh nào đó anh đã từng nhìn thấy trong phim.

Là bộ phim nào nhỉ?

Anh mơ hồ nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.

Lúc Nam Kiều học năm ba cao trung, mỗi tuần anh đều ngồi trên ghế salon cùng cô xem phim. Hoàng hôn ngày đó, Nam Kiều chọn một bộ phim trứ danh do người Pháp đạo diễn. Mặc dù anh đã từng xem, nhưng vẫn nhẫn nại cùng cô xem lại một lần nữa.

Trùng hợp, nam chính của bộ phim cũng tên là Lyon.

Trong phim, cô gái nhỏ mười hai tuổi mặt mày thành thật nhìn sát thủ đã có tuổi ở phía đối diện, nói:

"Tôi nghĩ là tôi yêu anh, Lyon."

Sát thủ trước giờ luôn lạnh lùng bỗng phun sữa bò trong miệng, sặc tới mức quẫn bách khó nhìn.

Cô gái nhỏ tiếp tục nói: "Tình yêu đầu đời của tôi đó, anh biết không?"

Sát thủ vừa lau sữa bò, vừa lúng túng đáp: "Cho tới bây giờ em cũng chưa từng yêu đương, làm sao biết được đây chính là yêu?"

"Tôi cảm thấy được."

"Chỗ nào cảm thấy được?"

"Chỗ này." Cô gái nhỏ dùng tay vuốt bụng của mình, "Dạ dày của tôi hiện tại rất ấm áp, lúc trước nó luôn có một cái dằm... Bây giờ không có."

Khi ấy, Dịch Gia Ngôn cảm thấy chuyện này thật buồn cười, vừa hoang đường vừa đáng yêu. Nhưng mà Nam Kiều bên cạnh lại thấy cô gái nhỏ kia rất chân thành, trên mặt cô như viết mấy chữ "Em rất cảm động".

Sát thủ đã trả lời cô gái nhỏ như thế nào?

Dịch Gia Ngôn mơ hồ nhớ lại, sát thủ trước kia luôn bình tĩnh bỗng nhiên hoảng hồn, lúng túng trốn tránh ánh mắt của cô bé, hàm hồ nói:

"Mathilda, tôi rất vui vì bụng của em đã tốt lên, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì."

Cô gái nhỏ nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tôi không muốn mất đi anh, Lyon."

Đúng lúc này, Nam Kiều hỏi: "Anh có cảm thấy tình cảm của Mathilda dành cho Lyon là yêu không?"

Dịch Gia Ngôn vô thức lắc đầu, "Có lẽ là ỷ lại thôi, giống như tình thân vậy."

Không ngờ, Nam Kiều phản bác anh, "Không, là tình yêu."

"Sao có thể? Tuổi của họ chênh lệch như vậy, huống hồ Mathilda chỉ mới mười hai tuổi, còn là một cô bé làm sao biết được yêu là gì?"

"Là tình yêu."

"Có lẽ là họ đã ở bên cạnh nhau lâu rồi, cho nên mới ỷ lại và muốn ràng buộc," Dịch Gia Ngôn giải thích cho cô, "Ỷ lại và tình yêu không hề giống nhau."

"Là tình yêu."

Nam Kiều giống như biến thành con két, ngoài ba chữ này, còn lại cái gì cô cũng không biết nói.

Dịch Gia Ngôn buồn cười nhìn cô, hỏi: "Sao em biết được đó là yêu?"

Nam Kiều chợt trầm mặc.

Cô yên lặng nhìn anh, nửa ngày sau mới quay đầu nhìn màn hình.

"Dù sao em cũng biết."

Đã rất nhiều năm, bây giờ đứng ở một nơi xa lạ, Dịch Gia Ngôn giống như sáng tỏ điều gì.

Sáng tỏ vì sao cô lại cố chấp khẳng định "Là tình yêu".

Sáng tỏ ánh mắt của cô khi đó đã nhìn mình, đồng tử không có bất kỳ dao động hay ỷ lại nào.

Anh phải làm sao?

Dịch Gia Ngôn luôn cho rằng Nam Kiều đối với mình là ỷ lại, bản thân anh cũng nguyện ý mãi mãi để cho cô ỷ lại. Thế nhưng, ỷ lại và tình yêu không giống nhau. Đó là những lời trước đây mà anh đã nói với Nam Kiều!

Nhưng bây giờ, không giống ở chỗ nào?

Dịch Gia Ngôn lại không chỉ ra được.

Bên kia đường cái có một cửa hàng Godiva [2], Dịch Gia Ngôn vô thức muốn đi vào, bởi vì Nam Kiều thích những món đồ trong đó. Thế nhưng vừa bước đến cửa, anh khựng lại.

Mày còn muốn đặt Nam Kiều trong lòng tới khi nào?

Trên đời này có nhiều thương hiệu chocolate như vậy, chẳng lẽ mỗi khi nhìn thấy thương hiệu mà cô thích, anh liền si ngốc đi vào mua cho cô một hộp sao?

Sau đó tưởng tượng tới dáng vẻ kinh hỉ khi mở quà của cô, anh liền không nhịn được cười thành tiếng sao?

Vì sao thế giới của anh lại biến thành dạng này, giống như khắp nơi đều là Nam Kiều?

Trong giáo đường, mọi người đang hát tụng, pha lê ngũ sắc trên đỉnh đầu phản chiếu ánh mặt trời chiều tà, tia nắng gãy vụn, nhưng sự gãy vụn ấy lại đem lại cảm giác đẹp mắt.

Dịch Gia Ngôn ngồi trên chiếc ghế cuối cùng. Anh nhìn nhóm người thành kính đang ngâm hát, trong lòng cảm thấy mê man.

Nếu như trên đời này thật sự có thần linh, vậy thì Người có thể dẫn lối cho anh không?

***

Nam Kiều và Chu Điềm Điềm đi dạo bên trong hiệu sách.

Chu Điềm Điềm yêu sách như mạng, chỉ nội số sách trên kệ ở giữa, cô nàng đã lựa hơn một tiếng đồng hồ. Nam Kiều đứng mỏi, đành chọn ra hai quyển sách rồi đi qua khu nghỉ ngơi uống cà phê.

Cô tiện tay cầm tuyển tập truyện ngắn của Trương Ái Linh lên đọc, cảm nhận tình yêu bi quan của cô gái trong hôn nhân của mình chậm rãi miêu tả thành trạng thái yên tĩnh chết đi...

"Người đàn ông vận lễ phục màu đen tựa như bóng đen sau rạng mây. Bọn họ liếc nửa con mắt nhìn thi thể của cô dâu đang mặc lễ phục, nhìn cô trắng tính như buổi sáng của lễ Phục sinh nhưng đã sớm không còn hơi thở, giống như ánh nắng chiều tàn."

Nam Kiều suy nghĩ đến mức xuất thần, lúc Trương Ái Linh viết cảnh này vốn nên hạnh phúc mới đúng? Nhưng trong lòng bà có biết bao nhiêu là tuyệt vọng vậy? Mới có thể miêu tả sự sống của con người thành như thế...

Không biết tại sao, đúng giờ khắc này, quản lý của khu nghỉ ngơi bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, sắc mặt lo lắng theo dõi tin tức nhảy ra trên TV treo tường.

Trước giờ tiệm sách chưa từng ầm ĩ như vậy, Nam Kiều vô thức ngẩng đầu, nhìn lên TV. Mấy người lác đác trong khu nghỉ ngơi cũng đang uống cà phê, lúc này cũng giống như cô không rõ sự tình mà theo dõi tin tức.

Trong TV, MC nghiêm túc thông báo:

"Mười một giờ bảy phút theo giờ Bắc Kinh, trung tâm thành phố Paris của Pháp và một vài sân bóng gần đó phát sinh bạo động. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố Lyon ở Đông Nam nước Pháp cũng xảy ra tình huống tương tự, trước mắt chưa thể ước lượng mức độ thiệt hại. Bởi vì bạo động diễn ra nên tín hiệu viễn thông bị gián đoạn."

"Chuyện này đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi, chính phủ nước Pháp đã tuyên bố bạo động lần này đã được lên kế hoạch từ trước nhằm khơi mào khủng bố. Hiện tại, phần tử khủng bố tại các nơi vẫn đang cưỡng ép con tin, điên cuồng đồ sát. Chính phủ nước Pháp đã cấp tốc chuẩn bị, phái đi hơn một ngàn cảnh sát lực lượng vũ trang tập kích ở những điểm xảy ra bạo động, nghĩ cách cứu con tin. Trước mắt vẫn chưa thể xác định con tin bị hại, nạn nhân bị cưỡng ép có phải là công dân Trung Quốc..."

Tin tức phía sau, Nam Kiều gần như nghe không lọt, toàn thân cứng đờ.

Lyon?

Trung tâm thành phố Lyon?

Dịch Gia Ngôn...

Dịch Gia Ngôn đang ở đó!

Nam Kiều run rẩy lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh, sắc mặt trắng bệnh nhấn số của Dịch Gia Ngôn.

Lúc ấn gọi đi, hô hấp của Nam Kiều đều ngưng lại.

Xin anh, xin anh... đừng gặp chuyện!

Xin anh nhất định phải bình an.

Chỉ cần anh bì an, từ nay về sau em sẽ không tiếp tục bám lấy anh ôm khư khư ý niệm kia nữa!

Xin anh, cầu xin anh mà!

Nhưng điện thoại không có ai nhận máy.

Nam Kiều gọi một lần không được lại gọi thêm lần nữa, tay chân lạnh run. Cô chỉ một mực mong anh có thể nhận điện thoại...

Bây giờ nước Pháp cũng đã năm giờ rưỡi chiều, thời gian này anh không có khả năng đang tắm, cũng không có khả năng đang ngủ. Buổi chiều vừa trở về như vậy, Dịch Gia Ngôn cũng sẽ không vội vã họp hành, sẽ không tắt nguồn điện thoại.

Nam Kiều không biết mình đã chịu cảm giác dày vò này bao lâu, chờ đợi tới khi đầu dây bên kia được thông, có một người phụ nữ nói tiếng Pháp.

Nam Kiều trước tiên là kinh hỉ, sau đó lại sững sờ.

Vì sao không phải là Dịch Gia Ngôn nhận máy?

Cô nghe không hiểu tiếng Pháp, chỉ có thể dùng tiếng Anh hỏi: "Hello, I"m finding the owner of this phone? Please madam [3]."

Người phụ nữ giống như nghe không hiểu, Nam Kiều dưới tình thế cấp bách lại hỏi thăm rất nhanh. Người phụ nữ dùng tiếng Anh hỏi ngược một câu, phát âm đậm giọng Pháp:

"Wh...at?"

Nam Kiều nhẫn tại lặp lại một lần, "I"m finding the owner, of this phone."

Lần này, người phụ nữ nghe hiểu hàm hồ dùng ngữ pháp rối loạn trả lời cô bằng Tiếng Anh: "Not here he [4]."

Hô hấp của cô ngừng lại.

Dịch Gia Ngôn đã để điện thoại ở đâu vậy? Tại sao anh lại ném di động đi? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì?

Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra. Nam Kiều thở gấp, hổn hển thổi thêm một câu: "When will he back [5]?"

Người phụ nữ bối rối trả lời: "Iselle [6]... I, I..." Lời còn chưa dứt, người phụ nữ bỗng nhiên hoảng sợ thét lên:

"That, that man! He has a gun!!!"

Sau đó liên tiếp vang lên tràng tiếng Pháp, Nam Kiều thất kinh muốn hỏi tiếp, nhưng bên tai chỉ có tiếng súng nổ dồn dập.

Tiếng súng kia giống như một đao chí mạng đối với cô. Rõ ràng là sự tình đang xảy ra ở Lyon cách đây vạn dặm, nhưng Nam Kiều lại có cảm giác nó đang xảy ra ngay trong lòng cô.

Dịch Gia Ngôn lạc mất điện thoại.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc [7] này, anh lại đánh mất điện thoại ở đâu chứ?

Cuối cùng, không ai tiếp điện thoại nữa, vô luận Nam Kiều kêu bao nhiêu lần cũng không có ai nghe thấy.

Nam Kiều chậm rãi buông thõng hai tay, điện thoại vẫn còn kết nối rơi xuống đất, màn hình lập tức tối đen.

Cô ngẩng đầu, hai mất như mất đi tiêu cự, nhìn chằm chằm tin tức trên TV.

"Hiện tại, phần tử khủng bố vẫn còn khống chế hơn trăm con tin, cứ cách một phút liền vô nhân tính giết một con tin. Hành vi cuồng loạn này đã khiến cho toàn thế giới phẫn nộ..."

Nam Kiều cả người bất động.

Giác quan hiện tại đều không cảm thấy được gì nữa.

Không, có lẽ vẫn còn một cơ hội!

Cô nhìn thấy Dịch Gia Ngôn.

Trên màn hình, con tin tựa hồ đều biến thành Dịch Gia Ngôn. Dung nhan sạch sẽ tuấn mỹ của anh dính máu, bất động ngã xuống vũng máu dưới chân.

Lập tức, Nam Kiều chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi của tiệm sách. Cô giống như ngọn lửa nóng rựa đẩy cửa ra ngoài, chạy như điên trên phố lớn.

Xe, Nam Kiều cần xe.

Hộ chiếu nữa, còn cả tiền, thẻ căn cước,... Cô cần đặt vé máy bay!

Cô muốn đi Pháp ngay lập tức!

Cô muốn tới Lyon!

Dịch Gia Ngôn không thể chết được...

Một tiếng "yêu" anh cô còn chưa kịp nói ra. Nam Kiều vẫn chưa thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, anh sao có thể...

Dịch Gia Ngôn sao có thể xảy ra chuyện?

Nam Kiều liều mạng chạy qua dòng người trên phố, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra.

Giờ khắc này, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều cầu nguyện cho nước Pháp, mặc niệm người đã khuất. Không có ai giống như cô, không một ai hay biết được nội tâm của cô hiện đang rất loạn.

Toàn thế giới của cô giống như bị băng sơn đánh đổ, ầm vang sụp xuống...

Dịch Gia Ngôn.

Chờ em một chút, Dịch Gia Ngôn!

_____

[1] Bích hoạ: tranh sơn tường: hình ảnh minh hoạ:

[2] Godiva: thương hiệu chocolate nổi tiếng: hình ảnh minh hoạ

* Chương 30 bên Tấn Giang khoá VIP rồi, Mộc đành tự dịch cho đúng theo tình huống thôi.

[3] Convert: hello,i" uldyoupleasema | Trans + Edit: Xin chào, tôi đang tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này, chị làm ơn nói cho tôi biết có được không?

[4] Convert: w | Trans + Edit: anh ấy không có ở đây.

[5] Convert: wifhe" w | Trans + Edit: khi nào anh ấy trở về?

[6] Iselle: cách gọi khách sáo khi đối phương nói chuyện là phụ nữ.

[7] Convert: thương kích sự kiện | Edit: chuyện ngàn cân treo sợ tóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...