Anh Tốt Nhất Thế Giới
Chương 4
Cô ấy là người mà tôi yêu thương nhất.Edit: Ngô Anh Thảo. Trên đường rời khỏi bệnh viện, Dịch Gia Ngôn hỏi Nam Kiều: "Sao lại đánh nhau?" "Vì cậu ấy mắng em." "Mắng cái gì?" "..." Kiều Nam không nói, ngậm chặt miệng. Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện trên mu bàn tay của cô lúc nãy bị va chạm nên đỏ một mảnh. Thời gian qua lâu như vậy cũng không có dấu hiệu tan bớt, ngược lại còn có chút sưng đỏ và phồng lên. Anh khẽ giật mình, giống như trong lòng minh bạch. Cơm tối tiếp tục ăn ở Pizza Hut. Vừa đi vào cửa lớn, Nam Kiều tò mò ngó Đông nhìn Tây, nhìn thấy trên bàn ăn của người khác toàn là món thoạt trông mới lạ. Dịch Gia Ngôn hỏi: "Trước kia chưa từng tới đây?" "... Không có." Cô thu mắt, mặt đỏ ửng. Dịch Gia Ngôn cười lên, đưa thực đơn cho cô chọn: "Nhìn thử xem muốn ăn gì?" Giá niêm yết in trên thực đơn khiến Nam Kiều giật mình. Cô chưa từng ăn qua món nào đắt như vậy. Thị trấn Ngô không có Pizza Hut, KFC hay là MacDonald cũng không. Cô chỉ đi một nơi gọi là "phòng ăn Hamburger" là cùng lắm. Một cái hamburger bốn khối tiền cô cũng chê đắt. Thế nhưng, chỗ này pizza nhỏ nhất cũng phải bốn mươi khối. Nam Kiều đẩy thực đơn lại cho anh, nhẹ nói: "Em không biết muốn ăn cái gì." Dịch Gia Ngôn nhìn cô một chút rồi gật đầu: "Vậy anh giúp em chọn." Trong lúc chờ phục vụ đem món, Dịch Gia Ngôn cùng cô nói chuyện phiếm, hỏi cô trước kia ở thị trấn Ngô thích ăn cái gì. "Mì thịt bò." Câu trả lời của Nam Kiều khiến anh dở khóc dở cười. "Vì sao thích mì thịt bò?" "Khi đó, buổi sáng ba em đều không có ở nhà, em ở nhà của cô Ba ăn cơm. Cô Ba không thích con gái ăn quá nhiều, còn nói ăn thịt sẽ béo lên, cho nên mỗi bữa em chỉ ăn nửa chén cơm, cũng... rất ít ăn thịt." Nụ cười của Dịch Gia Ngôn nhạt đi một chút. Nam Kiều tiếp tục nói: "Đầu ngõ có một bà bán mì thịt bò. Bà ấy là bà của Thẩm Thiến... Cậu ấy và em là bạn thân. Có đôi khi, Thẩm Thiến sẽ mời em đi ăn, Cận Viễn cũng thường xuyên đem mì đến cho tụi em. Mỗi khi hết giờ tự học buổi tối, đều sẽ nhìn thấy anh ấy đứng ở đó..." Bỗng nhiên kể lại đoạn chuyện ở thị trấn Ngô, thanh âm của Nam Kiều dần dần nhỏ đi. Nửa tháng nay, buổi tối cô thường nhớ bọn họ, nhớ thị trấn Ngô, thế nhưng đến mơ cũng chưa từng mơ thấy qua. Nam Kiều nhớ rõ Sử Sắt Sinh [1] đã từng viết một đoạn văn: "Đến một ngày, ta phải rời khỏi nơi mà ta quen thuộc, ta sẽ hoài niệm nó, sẽ vì nó mà tưởng niệm, vì nó mà mơ thấy. Ta sẽ vì không dám nghĩ đến mà nằm mơ cũng không dám mơ thấy." Hiện tại, Nam Kiều coi như cảm thụ được câu này. Pizza được bưng đến, nước trái cây sóng sánh cũng được phục vụ mang lên. Dịch Gia Ngôn có chọn vài món ăn vặt: hành tây hình vòng và thăn thịt non, đều là những món mà Nam Kiều chưa từng gặp qua, càng chưa từng nếm thử. Cô cắn một miếng pizza mà Dịch Gia Ngôn đưa tới, uống một ngụm nước trái cây mát lạnh, trên đầu là ánh đèn màu vàng ấm áp, bên cạnh là mấy người khác đang thân thiết trò chuyện. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Tất cả những thứ này, trước kia Nam Kiều chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, lúc này cô lại chợt nhớ tới trước kia, khi tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, cô sẽ nghe thấy ở cửa phòng học có người gọi mình: "Nam Kiều, ngoài kia có người tìm cậu." Cô lôi kéo Thẩm Thiến chạy ra cổng chính, là Cận Viễn đứng đó, trong tay mang theo một hộp cơm nhỏ. Hắn đứng sau lan can cổng lớn, cẩn thận đem hộp cơm đẩy qua khe song sắt, đưa cho cô: "Cẩn thận nóng." Thẩm Thiến hì hì cầm lấy một hộp. Nam Kiều vui thích nói: "Là mì thịt bò của bà cậu đấy!" Cận Viễn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ngoài lan can nhìn hai người các cô, nụ cười trên môi rất nhạt. Trong mấy năm đó, chỉ một bát mì thịt bò đơn giản cũng đủ khiến Nam Kiều thoả mãn. Thế nhưng bây giờ, cô cùng một người khác, ở nơi phố thị phồn hoa mà dùng bữa. Trước kia tuy chưa từng ăn món ngon, nhưng mà có đám bạn học, Nam Kiều ăn một chút, đột nhiên cảm thấy khó nuốt. Dịch Gia Ngôn nhận ra, hỏi cô: "Sao vậy, không ngon à?" Nam Kiều lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Rất ngon ạ." Bên trong Pizza Hut luôn sáng rỡ ánh đèn, một cái trên đầu Nam Kiều chiếu xuống gương mặt cô, nét ngây thơ được phác hoạ rõ ràng. Dịch Gia Ngôn nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu ăn từng miếng pizza. Cô có chút khác lạ, giống như đang liều mạng che giấu thuở thiếu thời đau buồn, hiện tại muốn cố gắng hoà nhập với nơi ở mới. Không rõ trong lòng là tư vị gì, anh bỗng nhiên rất muốn giúp đỡ cô. Nghĩ vậy, Dịch Gia Ngôn đưa tay đến trên miệng cô, nhẹ nhàng lau một vòng. Nhìn cô không giấu được lo lắng, anh ôn hoà cười: "Ăn chậm một chút, miệng dính đầy rồi này, tiểu tham ăn." Nam Kiều nhìn anh, không nói gì, chỉ cảm thấy khoé miệng được anh chạm lên thật nóng. Dịch Gia Ngôn đẩy toàn bộ pizza đến trước mặt cô: "Ăn từ từ thôi, không có ai tranh với em đâu. Nếu như em thích, lần sau anh lại đưa em đi." Anh còn cười như không cười, trêu chọc cô: "Lúc trước chỉ ăn một tô mì thịt bò đã thoả mãn, bây giờ được ăn nhiều món ngon như vậy có phải là cảm động đến sắp khóc rồi không?" Hai mắt Nam Kiều có chút nóng. Cô nhìn ra được Dịch Gia Ngôn đang cố gắng đối tốt với mình, giống như một anh trai trong nhà. Anh càng ôn nhu cười, cô càng cảm thấy muốn khóc. Cảm giác thiếu thốn tình thân đã lâu và khát vọng muốn có được trong lòng cô cứ như vậy sôi trào, trái tim giống như bị đốt nóng. Lúc Dịch Gia Ngôn nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cô, cười cũng không cười nổi nữa. Anh thở dài, lắc lắc đầu: "Thật đúng là... Ăn ngon một chút đã cảm động như vậy rồi! Như vậy sẽ không có tiền đồ nha!" Nam Kiều bật cười, cúi đầu tiếp tục gặm pizza. Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: "Anh trai Gia Ngôn, cảm ơn anh." Kỳ thật, Nam Kiều rất ít khi gọi anh. Cô luôn cảm thấy xưng hô như vậy có điểm quá thân mật, cho nên chỉ có thể tươi cười chào hỏi bình thường, cũng tránh được vài lần buộc phải gọi ra miệng. Cho nên, khi nghe cô gọi mình như vậy, là lần đầu tiên, Dịch Gia Ngôn có chút ngẩn người. Dưới ánh đèn, tuy Nam Kiều cúi thấp đầu nhưng hai gò má không giấu được sắc đỏ, giống như dưới da có lửa đốt. Anh không nhịn được mỉm cười: "À! Thì ra một bữa ăn ngon sẽ đổi được một tiếng "anh trai"." Âm cuối hơi cao, Dịch Gia Ngôn buồn cười nói: "Xem ra sau này nên dẫn em đi ăn nhiều một chút." Gương mặt cô càng ngày càng đỏ, đầu cúi cũng càng ngày càng thấp. *** Cuối tháng tư, gió chiều hoàng hôn mang theo ấm áp. Nam Kiều trở về cùng Dịch Gia Ngôn. Anh đứng dưới màn đêm, ánh đèn màu quýt chiếu rọi. Cô ngẩng đầu nhìn người phía trước, dáng người anh dong dỏng cao, vô tình phát hiện ra mấy người đi đường lúc ngang qua đều sẽ không tự chủ quay đầu lại nhìn. Không biết tại sao, Nam Kiều có cảm giác vinh yên [2]. Cô tự hào đứng thẳng lưng, trên mặt giống như dán mấy chữ: "Nhìn xem, đây là anh trai của tôi!" Bóng lưng của nam sinh trẻ tuổi thẳng tắp lại thon dài. Áo len màu xám khoác bên ngoài sơ mi trắng thật mỏng, quầy tây đen phẳng phiu, từ đầu đến chân đều khiến người khác cảm thấy chủ nhân chúng là một người sạch sẽ. Duy chỉ có cái cặp sách hơi cũ đang đeo trên vai là lạc quẻ, khiến Nam Kiều có chút xấu hổ. Bởi vì cái cặp đó là của cô, anh rất tự nhiên giúp cô xách nó. Dịch Gia Ngôn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn thời gian. Nam Kiều phát hiện rằng anh có một đôi bàn tay rất đẹp. Mười ngón thon dài tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng, để lộ một đôi bàn tay đầy cảm giác nghệ thuật, khiến cho người khác không thể khinh thường. Nghĩ đến lúc nãy anh đã dùng cái tay này giúp mình lau đi thức ăn trên miệng, Nam Kiều cảm thấy mặt mình nóng lên, không tự chủ được, cười ngây ngô. Bỗng nghe thấy ai đó gọi: "Dịch Gia Ngôn." Nam Kiều đứng sau lưng anh, ngó ra cái đầu nhỏ. Đằng trước có hai nữ sinh trạc tuổi anh đang tới gần, một người ăn mặc rất thịnh hành; người còn lại mái tóc vuốt ngược ra sau, dung mạo xinh đẹp bức người, giống như mấy nữ thần tượng trong phim Hàn Quốc. Dịch Gia Ngôn vững vàng chào hỏi: "Thật là khéo." Trên mặt anh nở nụ cười đúng mực, đối với hai nữ sinh đang kinh hỉ kia hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này, Nam Kiều có thể nhận ra anh và họ đại khái chỉ là bạn học. "Sao cậu lại ở chỗ này?" Một người trong số họ nhíu mày: "Không phải trước đó nói là buổi tối có tiện nên không thể đến dự sinh nhật của lớp trưởng sao?" Ngữ khí tự hồ rất ghét bỏ, nhưng biểu cảm trên mặt lại không phải như thế, từ lông mày đến khoé miệng đều lộ ra ý cười. Nam Kiều nhìn ra được cô ta không đơn giản chỉ muốn làm bạn học với Dịch Gia Ngôn. Một người khác nói: "Hay là cậu muốn cho lớp trưởng một bất ngờ?" "Đúng là tôi có tiệc, vừa vặn cũng ở trung tâm thành phố thôi." Dịch Gia Ngôn nghiêng người, để lộ ra Nam Kiều phía sau lưng: "Đây là em gái của tôi, đã hứa sẽ dẫn con bé đi ăn Pizza Hut." Kỳ quái là, Nam Kiều vẫn luôn đứng sau lưng anh, trước khi anh lên tiếng thì không ai để ý đến mình. Hai người kia đột nhiên lộ ra ánh mắt nhìn Nam Kiều có chút mất tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn giữ phép cười chào một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn: "Cậu có em gái?" "Dáng dấp không giống nha!" "Là rất không giống." Hai người tuỳ ý đánh giá Nam Kiều một lượt, ánh mắt như có như không đặt trên đồng phục trên người cô, thậm chí còn nhìn chằm chằm cái cặp chấm bi và đôi giày màu trắng lâu hơn một chút. Nam Kiều vô thức rụt về sau, chỉ hận ống quần của đồng phục không đủ dài để che khuất đôi giày. Bên trái đột nhiên có người kết luận: "Là bà con xa sao?" Đầu óc Nam Kiều đình trệ hai giây. Giây thứ nhất, cô nhớ tới Hồng Lâu Mộng đã tìm đến trong phủ để nương tựa phú giả [3] Lâm Đại Ngọc, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa mới tới, chỉ có thể nhút nhát đi qua đại viện. Giây thứ hai, cô lấy lại tinh thần. Tiếng "bà con xa" cũng quá mức uyển chuyển đi? Chỉ thiếu đem mấy từ "nông thôn thân thích" nói ra. Nam Kiều nóng mặt, níu lấy góc áo Dịch Gia Ngôn, không nói tiếng nào chỉ một mực cúi đầu đứng bên cạnh anh. Một lát sau, cô nghe thấy giọng anh trong gió chiều hoàng hôn: "Không phải, Nam Kiều và tôi sống cùng một mái nhà, là người em gái mà tôi yêu thương nhất." Thân thể Nam Kiều cứng đờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh yên tĩnh sâu xa. Đôi đồng tử kia lấp lánh dáng vẻ ôn hoà, lại phảng phất giống như bị một tầng ánh sáng mỏng phủ lên, trở thành đóm nhỏ đèn lồng dưới ánh chiều tà le lói trong cô. Dịch Gia Ngôn kéo tay Nam Kiều, qua loa hướng hai người kia nói: "Hẹn gặp lại." rồi rời đi. Sau lưng lập tức truyền đến thanh âm không cam lòng. "Ai da, sao lại đi rồi? Dù sao các cậu cũng ăn tối xong xuôi, hay là đi qua chỗ lớp trưởng ca hát đi?" "Dịch Gia Ngôn? Này, Dịch Gia Ngôn, sao cậu lại không để ý tới người khác như thế chứ?" Nam Kiều nhìn tay mình nhỏ xíu, bị anh nắm lấy, gần như được lồng gọn trong lòng bàn tay anh. Cô có chút sợ lạnh, lại cảm thấy bàn tay anh ấm áp đến không thể tưởng tượng. Nam Kiều suy nghĩ đến thất thần, thoáng nhớ đến môn Hoá ở trường từng dạy qua việc chuyển dịch Nhiệt lượng. Không phải là hai vật tiếp xúc trực tiếp mới có thể phát sinh hiện tượng truyền nhiệt sao? Rõ ràng là tay bị anh nắm trọn, tại sao đến tim cũng cảm thấy ấm áp? _____ [1] Sử Sắt Sinh (端来了 - Shi Tiesheng): một nhà văn người Trung Quốc. [2] Vinh yên: vinh hạnh + yên bình. [3] Phú giả: tương tự phú hào, địa chủ ở Việt Nam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương