Anh Tốt Nhất
Chương 2
Tôn Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, kích động thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, “Là cậu a! Thì ra chúng ta học chung một trường!” Khuôn mặt cô sáng lạn tươi cười, Thẩm Niệm Thâm rũ mắt, lười nhác nhìn cô một cái, không nói một câu liền xoay người đi ra ngoài. Tôn Điềm Điềm sững sờ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng của anh. Trình Đóa kích động chạy đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, “Điềm Điềm, Điềm Điềm? Hoàn hồn, ngọt ngào vòng!” Thầy Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm người ta, Trình Đóa hô nửa ngày cũng không hoàn hồn liền tiến đến bên tai cô, hô to một tiếng ‘ngọt ngào vòng’. Đê-xi-ben vô cùng lớn, Tôn Điềm Điềm bị dọa nhảy dựng lên, tức khắc phục hồi lại tinh thần. Chỉ vào Thẩm Niệm Thâm phía trước, kích động mà nắm lấy tay Trình Đóa, “Là cậu ấy! Chính là cậu ấy!” Trình Đóa không hiểu, “Ai a?” “Chính là người giúp tớ bắt cướp ngày hôm qua a! Trời ơi, cậu ấy cư nhiên lại học cùng trường với tớ!” Trình Đóa nhìn theo hướng ngón tay Tôn Điềm Điềm chỉ, sửng sốt hai giây, đột nhiên ‘khụ’ một tiếng, thu hồi tầm mắt, thực nghiêm túc mà nhìn Tôn Điềm Điềm, “Điềm Điềm, cậu có biết đó là ai không?” Tôn Điềm Điềm mờ mịt, “Không biết, cậu biết à?” Trình Đóa gật gật đầu, “Đó chính là giáo thảo trong truyền thuyết của trường chúng ta, Thẩm Niệm Thâm.” Tôn Điềm Điềm: “…” Trở lại phòng học, Tôn Điềm Điềm ngồi ở vị trí đầu, kéo kéo Trình Đóa, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Cậu nói anh ấy là Thẩm Niệm Thâm? Thật không vậy? Chắc chắn không?” Trình Đóa gật đầu, “Sao giả được? Lần trước năm nhất cùng năm hai thi đấu bóng rổ hữu nghị, kêu cậu đi xem cậu còn không chịu đi, Thẩm Niệm Thâm lúc ấy đánh bóng rất tốt còn là đội trưởng đội bóng rổ.” Tôn Điềm Điềm nghe xong, tựa như trong ánh mắt có ngôi sao, “Quá lợi hại, cao soái còn có tinh thần trọng nghĩa, thân thủ lại tốt, còn là học bá, thủ khoa bên khoa học tự nhiên, trời ơi, cư nhiên còn là đội trưởng đội bóng rổ?!” Tôn Điềm Điềm tay chống cằm, đôi mắt nhìn trần nhà, nhếch miệng, cười ngớ ngẩn kiểu hoa si. Trình Đóa tán đồng, nói: “Chính là rất lợi hại a, các phương diện quả thực hoàn mỹ, cho nên nữ sinh theo đuổi cậu ấy cũng rất nhiều.” Tôn Điềm Điềm vừa nghe thấy, nháy mắt chấn động, khẩn trương hỏi: “Thật ư?! Có bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy a?” “Tớ không rõ lắm, bất quá hoa hậu giảng đường theo đuổi cậu ấy là khẳng định.” “Trương Mộng Dao a?” “Đúng vậy.” Tôn Điềm Điềm méo miệng. Trương Mộng Dao kia cô đã từng gặp qua, lớn lên xác thật rất xinh đẹp. Trình Đóa vỗ vỗ bả vai Tôn Điềm Điềm, lời nói thấm thía: “Điềm Điềm, không phải tớ tạt nước lạnh cậu a, Thẩm Niệm Thâm từ năm nhất đến hiện tại, nữ sinh theo đuổi cậu ấy trước nay không dứt, nhưng là không có một người nào thành công. Còn có Trương Mộng Dao, xinh đẹp a, không phải cũng bị cự tuyệt sao.” Tôn Điềm Điềm hơi có chút kiêu ngạo mà nâng cằm, vẻ mặt tự tin tươi cười, nói: “Không chừng anh ấy lại thích tớ đấy.” Tôn Điềm Điềm lớn lên cũng rất đẹp, da trắng khuôn mặt xinh xắn, làn da tinh tế có thể véo ra nước, đôi mắt tròn xoe, đen nhánh, xinh đẹp mang theo vài phần đáng yêu. Một kiểu xinh đẹp không giống với Trương Mộng Dao, Tôn Điềm Điềm là loại thanh thuần đáng yêu làm người nhìn cảm thấy thoải mái. Có lẽ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng về mặt tinh thần lẫn vật chất rất tốt nên Tôn Điềm Điềm vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng đều tràn ngập tự tin. Cô rất thích cười, giống như trong cuộc sống không có chuyện gì cần phải phiền não, mỗi ngày đều thật sự vui vẻ. Tuy rằng là tiểu thư nhà giàu nhưng trên người lại không có nửa điểm giống với tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, tính cách tốt, tính tình tốt, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, giống một tia nắng mặt trời, làm người khác nhịn không được muốn tới gần. Trình Đóa đặc biệt hâm mộ Tôn Điềm Điềm, cũng đặc biệt thích cô. Một cô bé như ánh nắng tươi sáng, rất ít người có thể kháng cự nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương