Anh Trai Bất Đắc Dĩ
Chương 8
Từ sau lần đó,anh tự nhủ phải có trách nhiệm với cô, Vi Vân không ăn được đồ ăn ngoài nên anh sẽ học nấu ăn. Sau mỗi buổi học,về nhà là anh đeo tạp dề cầm sách học nấu ăn. Để thay đổi khẩu vị và chất dinh dưỡng anh phải thay đổi món liên tục,học thuần thục các món trong sách.Vi Vân rất thông minh.cô có thể nhớ được tất cả những gì cần lưu ý mà anh nói,chỉ cần anh hướng dẫn một lần là cô có thể nhớ được,làm được mọi thứ trong nhà. Kể cả chiếc điện thoại phức tạp nhất mới ra,cô vẫn có thể sử dụng mà không gặp khó khăn gì.Vi Vân bị ảnh hưởng khi xem nhiều phim,cô học nữ chính chụp ảnh anh,mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Trong sổ ảnh có những bức ảnh độc nhất mà chỉ cô mới chụp được. Những món ăn anh làm,chỉ có mình cô được nếm thử và ăn chúng. Vì thế ngay lúc này đây Hiếu Sinh và Nhã Bình đang năn nỉ cô để được ăn thử. Nhã Bình kéo tay cô:-Em gái à,em cũng phải cho tụi anh hưởng thụ chút chứ,em sao cứ giũa khư khư ấy vậyVi Vân lắc đầu:-Anh hỏi Hạo Minh ấy.Nhã Bình lén lút nhìn Hạo Mình rồi nói nhỏ với cô:-Chỉ cần em đồng ý thì Hạo Minh lỡ từ chối sao?Vi Vân nhìn Hạo Minh,,,Hạo Minh đang rán bánh,trên mặt anh còn dính cả bột mì,cô bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió trên khuôn mặt rất xinh đẹp. Nhã Bình thấy mình choáng váng, hic hic vài cái rồi nói:-Vi Vân à,,em muốn đánh cắp trái tim anh không?Hạo Minh vặn nhỏ bếp rồi ra ngoài, anh nhìn Nhã Bình rồi nói:-Lại nói linh tinh gì đấy hả?-Đâu có nói gì đâu. Mày nấu xong rồi hả? ăn thôiHạo Minh chặn đường:-Tao chỉ nấu cho Vân thôi, chúng bay ra ngoài mà ănHiếu sinh nhìn nhận sự thay đổi của bạn mình, cậu không biết là Hạo Minh gặp được Vi Vân là tốt hay xấu,không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây.Vi Vân cười ,cô nói:-Để mọi người thử đồ ăn anh nấu đi màChẳng biết Hạo Minh nói gì,hai người đã lao vào bàn ăn rồi,,háo hức như thế kia mà.Ngồi trên bàn ăn mà Hiếu Sinh thẫn thờ, Hạo Minh nhăn mày:-Ăn đi chứ,hay chê đồ ăn tao nấu.Hiếu Sinh gắp đồ ăn vào bát:-Mày nghĩ tao khách sáo hả,,ha ha,,Thật ra là Hiếu Sinh đang nghĩ về tương lại của anh em hờ nhà kia,vì bây giờ hạnh phúc,tương lai sẽ đắng cay lắm đâyNhã Bình cười toe,,,nói chuyện với Vi Vân:-Em gái sướng nhá,được anh trai cưng như vậy,vì em mà trở thành đàn ông nội trợ gia đìnhHạo Minh cắt ngang:-Nói nhiều thế,tí nữa dọn bàn ăn rồi rửa bát xong mới được đi nghỉ đấyNhã Bình nhăn nhó:-Kìa anh.Ai cũng phải bật cười.Nhã Bình đúng là khóc không nổi.Sau bữa ăn tối Hạo Minh đưa cô lên phòng,mấy người bạn của anh mò đến chơi,ai cũng thắc mắc là anh em thôi mà,có cần phải chăm sóc chu đáo vậy không,có chút thái quá.Muà đông đã đến,gió thổi mạnh vào ô cửa kính, Vi Vân vẫn chưa muốn ngủ, cô ngồi xem ti vi. Mà chính vì chương trình ti vi chết tiệt mà giờ đây anh đang ngồi đan khăn cho cô.Đường đường là một đại thiếu gia, ra ngoài phong lưu nhưng về đến nhà lại chìm nghỉm trước cô,mà tình nguyện bị chìm ấy chứ.Anh giờ mới biết mình đa chức năng,phơi đồ,nấu ăn,dọn nhà,kiêm sai vặt,bác sĩ của cô. Chưa bao giờ anh nghĩ bị cô thu phục dễ dàng như thế,quả thật là mất hết phong độ rồi.Phụ nữ,là động vật quá nguy hiểm.Trời chuyển mưa to,bỗng có tiếng sấm làm cô sợ hãi hét lên,cô ôm lấy anh,nhất quyết không buông.Hạo Minh để cô sát vào người mình,vỗ về:-Không sao đâu, mau uống thuốc rồi đi ngủ nàoCô không thể nuốt được viên thuốc,nên anh phải nghiền ra thành bột,tối nào cũng cho Vi Vân uống thuốc,thật là khổ sở. Nhiều lần quần áo anh dính đầy những thứ cô nôn ra.Giờ thì đã quen hơn rồi. Anh bịt mũi cho cô uống một hơi liền.Vi Vân nhăn nhó,khổ sở. Nhưng cũng rất nghe lời uống cạn.Hạo Minh để lại chiếc đèn ngủ để chiếu sáng thôi,Vi Vân vẫn không chịu buông anh ra nên hai người đành phải đẩy giường sát nhau để ngủ. Vi Vân không hiểu anh em là phải như thế nào,cô theo cảm giác ấp áp mà ôm anh ngủ,ngủ ngoan lànhHạo Minh nghe tiếng thở đều đều của cô,anh mới bắt đầu thở mạnh hơn.Vì khi nằm cạnh cô thế này tim anh lại đập thình thịch một cách khó hiểu. Khuôn mặt hai người rất sát nhau.Hạo Minh ngắm mọi đường nét trên khuôn mặt cô một cách chăm chú.Điểm dừng của ánh mắt là đôi môi phớt hồng của cô.Anh nhắm mắt đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng.Anh không muốn cô bị thứ giấc, thế nhưng Vi Vân cảm nhận được nó,sự khác biệt đối vơi nụ hôn chúc ngủ ngon hay đi học.Dù không mở mắt ra nhưng tim cô đang đập rộn ràng, nó rất đặc biệt.Sáng dậy,trời tạnh mưa từ lúc nào.Căn nhà vẫn yên ắng.Hiếu Sinh gỡ chân mấy thằng bạn ra khỏi người mình,anh định đi xuống làm đồ ăn sáng dưới nhà.Lúc đi qua phòng Hạo Minh,cậu dừng lại và mở cánh cửa.Cảnh tượng cậu nghĩ là mình không nên nhìn.Hạo Minh và Vi Vân ôm nhau ngủ.Nhã Bình lôi mấy tên ra khỏi phòng.Nghe tiếng động,cậu đóng cửa lại.-Hiếu Minh,làm gì vậy?Nhã Bình ngái ngủ hỏi.-À.A định gọi nhưng họ đang ngủ.-Gọi họ dậy đi.Vi Vân sẽ muộn học đấy.Để em gọi cho.Cả đám lại nhao lên đòi xông vào phòng.Cậu hốt hoảng đưa tay chặn cánh cửa lại.Mình cậu gần như là không thể khống chế được.Cậu vừa hét vừa đập tay vào cửa gọi:-Hạo Minh,dậy đi.Hạo Minh.Tiếng ồn làm Hạo Minh tỉnh dậy.Vi Vân cũng ngái ngủ đứng lên,chỉ tay về phía cửa ngạc nhiên.Tiếng gọi của Hếu Sinh làm cậu giật mình,hiểu ngay ra vấn đề.Anh kéo lại chiếc giường như cũ.Thấy bộ dạng anh như vậy,cô cũng lờ mờ hiểu.Gấp chăn lại gọn gàng,anh vuốt tóc ra mở cửa.Rầm...huỵch.Hiếu Sinh đứng tựa cửa,bất ngờ anh mở cửa ra.Mất thế,cậu ngã rầm xuống sàn,đè lên người Hạo Minh.Cả đám đang bấu vào Hạo Minh cũng mất đà ngã luôn.Chất chồng lên.Vi Vân vừa cười vừa dìu từng người đứng dậy.Hạo Minh mặt tím rịm,ê ẩm đứng dậy quát:-Sáng sớm bọn bay bị dow hết à.Dường như chẳng ai quan tâm đến sự tức tối của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương