Anh Trai Hờ Thích Ăn Gà

Chương 10: Mang Bụng Bầu Về Nhà



Bị mẹ đưa về nhà, Phó Giản nằm lên giường, cảm thấy ấm áp lại thoải mái, đây là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn.

Anh trốn trong phòng, cả trái tim cũng co lại, muốn thả lỏng tâm tình, nhưng lại sợ phản ứng của ba, hai loại cảm xúc dây dưa dưới đáy lòng, giống như máy trộn bê tông tốc độ cao. Truyện Việt Nam

Đại khái cứng đờ nằm trên giường nửa tiếng, anh nghe dưới lầu vang lên âm thanh cái gì bị đập vỡ.

Anh cũng sợ hãi bò dậy, co ro trên mép giường.

Nhưng lại qua nửa tiếng, lại không có thêm âm thanh nào khác.

Phó Giản dựa vào đầu gối, có chút mệt nhọc, anh nhắm mắt một hồi, liền nghe thấy có người lên lầu.

Mẹ bưng chén canh, khẽ gõ cửa tiến vào.

“Giản Giản, uống chút canh đi con.” Mẹ quan tâm để canh và cơm lên bàn, đi qua dìu Phó Giản dậy, hỏi: “Sao rồi? Còn khó chịu không?”

Phó Giản lắc đầu một cái, xuống giường đi tới bên bàn, khẩn trương hỏi: “Ba con...”

“Ba con thương con, cho nên trong lòng có chút khó chịu. Mẹ đã khuyên rồi, ông ấy còn nói muốn con chuyển xuống dưới lầu đó, tránh cho leo cầu thang, còn muốn đích thân dọn phòng cho con nữa.”

Câu này thật giả trộn lẫn, Phó Giản mặc dù đoán ra, nhưng vẫn khổ sở bật cười, “Mẹ…”

“Được rồi, Giản Giản. Chuyện đã rồi, chúng ta ai cũng không muốn.” Mẹ vuốt tóc Phó Giản, nhẹ giọng nói: “Chờ sinh xong ấy, cứ để làm cậu tư nhà chúng ta.”

Nghe vậy, cái muỗng trong tay Phó Giản run một cái, rơi vào trong canh bắn nước ra, anh run rẩy, nước mắt yếu ớt chảy xuống, khóc lóc nói: “Mẹ!”

“Ngoan.” Mẹ lau nước mắt, ôm con trai chặt hơn nữa, “Dưỡng người khỏe, chờ sinh xong chúng ta đi xóa đánh dấu.”

“Dạ… dạ...” Phó Giản khóc gật đầu, khóc ướt một mảnh áo của mẹ.

Mẹ ôn nhu lau nước mắt cho anh, “Không thể cứ khóc mãi, hại mắt biết không?”

“Chờ uống canh xong, uống thuốc bác sĩ cho, sau đó ngủ một giấc thật ngon.”

“Hết thảy đều sẽ khá hơn.”

“Mẹ...”

Mẹ vuốt mái tóc mềm mại của Phó Giản, một sự đau lòng rạo rực ở ngực, “Giản Giản, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả.”

Dỗ Phó Giản uống canh, uống thuốc xong, mẹ lại dìu người lên giường, rốt cuộc thấy người ngủ rồi, giờ mới an tâm đi.

Ngày kế, ba thấy con trai gầy gò, rốt cuộc mới mềm giọng.

Run rẩy cầm ly trà, nói: “Ba nuôi.”

Phó Giản không nhịn được, lại khóc, anh cảm thấy mình dễ như trở bàn tay đã được người nhà tha thứ, mà sự tha thứ này, anh nhất định là sẽ phụ lòng.

Ba mẹ cũng không hỏi chi tiết, bọn họ phỏng đoán, là Phó Giản phát tình ở nơi công cộng, hấp dẫn một alpha ở gần đó... Vì vậy xảy ra chuyện thế này.

Dù sao tin tức hằng năm cũng báo cáo chuyện này.

Chuyện ngoài ý muốn này do bản thân omega dẫn tới, phần lớn chỉ có thể tự nuốt xuống, alpha cũng không chịu trách nhiệm pháp luật, cũng không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, chỉ có âm thầm giải hòa.

Nếu như gặp kẽ cặn bã khó nhằn, thậm chí có thể lừa mình một khoản tiền lớn.

Tóm lại, Phó Giản ở đây, gia đình bình thường này, tựa như lại trở lại sự bình yên của hai tháng trước.

Điều khác biệt chính là, Phó Giản không đi làm nữa, mỗi ngày đợi ở nhà, khều hoa, ngắm cỏ.

Bụng còn không quá nghi ngờ, có lúc anh cũng sẽ ra ngoài đi dạo, mua ít hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp, cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm.

Vị hôn phu cũng thở hổn hển đến cửa hỏi thăm, nhưng đều bị ba cản.

Ba không khách sáo đáp: “Con trai nhà tôi sẽ không kết hôn với một người không biết kiểm soát đời tư, không nói thẳng ra đã rất nể mặt Tề tiên sinh rồi.”

Lúc này Phó Giản mới phát hiện, vị hôn phu bề ngoài sạch sẽ của anh, bên trong là tên đểu giả đùa bỡn Omega, mượn chức vị giáo viên, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa.

Gã lại còn vọng tưởng thừa dịp trước khi xảy ra chuyện cưới Phó Giản vào tay, hôm đó đi khách sạn định đánh dấu hoàn toàn Phó Giản, may mà không thành.

Nhưng biến hóa này cũng khiến Phó Giản có chút đứng ngồi không yên, vốn người phạm sai lầm là anh, bây giờ lại như trời đất xui khiến biến thành một chuyện tốt.

Mang thai con của em trai, cũng ổn hơn mang thai một kẻ đê tiện nào khác, nói thế nào đi nữa em trai do anh nhìn lớn lên, biết gốc biết rễ…

Đến khi kịp phản ứng mình đang suy nghĩ gì, Phó Giản bị suy nghĩ này của mình làm ghét bỏ. Anh đang làm gì? Vô sỉ bắt đầu vui mừng chuyện này xảy ra?

Bởi vì vô luận kết quả như thế nào thì đều là bất hạnh, cho nên vui mừng kết quả bây giờ? Anh lắc đầu, thật là ghê tởm.

Cửa đột nhiên vang lên, mẹ nấu canh chua, kêu anh ra ăn cơm.

Phó Giản đã dọn xuống dưới lầu.

Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy trong phòng khách mẹ đang ướm cái váy lên người.

“Mẹ mua quần áo mới hả?”

Vừa nghe thấy giọng Phó Giản, mẹ vui vẻ ra mặt đưa tới: “Mua cho con!”

Nhìn mẹ ướm cái váy này lên người mình, Phó Giản ngây dại, cái váy thêu hình dâu và viền hoa màu đỏ, thật sự là mua cho anh?

“Em không thích sao?” Mẹ thấy con trai không mấy vui vẻ, kỳ lạ nói: “Thật sự rất đáng yêu mà!”

Phó Giản đè xuống sự mất tự nhiên trong lòng, sờ chất vải, “Không sao, mẹ, rất đẹp.”

Dù sao chẳng qua chỉ là trang phục cho người có thai, còn có thể mặc suốt sao?

“Đúng không!” Mẹ vui vẻ cất váy vào, nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong mẹ đem đi rửa.”

Người một nhà vui vẻ hòa thuận vây quanh bàn cơm, Phó Giản nếm thử một miếng canh chua, nhất thời thèm ăn.

“Canh này ngon thật...” Anh thoải mái đến chân mày cũng nhướng lên.

Mẹ ôn nhu cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nói: “Đúng rồi, mấy ngày nữa ấy, Nhiên Nhiên sẽ kết thúc huấn luyện quân sự về nhà, vừa vặn kịp nghỉ lễ trung thu, ở nhà ba ngày đó.”

Cái muỗng trong tay Phó Giản thiếu chút nữa rơi xuống, anh cầm tay vịn, cổ quái à một tiếng, dời đi tầm mắt bất an.

Ba cũng nghĩ đến chuyện gì, cầm mẹ tay, “Lễ quốc khánh chúng ta có nên ra ngoài du lịch không?”

“Nhưng Tiểu Giản...” Mẹ do dự nhìn Phó Giản.

“Mẹ, đi đi. Ba mẹ cũng trải qua thế giới hai người, tốt biết bao!” Phó Giản khuyến khích nói, cũng không thể bởi vì anh, nhốt người một nhà trong nhà mà.

Mẹ do dự gật đầu với chồng, hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện phiếm đi đâu du lịch thì tốt.

Phó Giản tận dụng thời cơ nói ra vấn đề mình đã nghi vấn trong lòng đã lâu, “Đúng rồi, ba. Chuyện của Tề Hiên, sao ba biết?”

“À, Nhiên Nhiên nói.” Ba hời hợt nói, vừa tra thông tin du lịch trong điện thoại.

Trong lòng Phó Giản lộp bộp một chút, lẩm bẩm nói: “Phải không...”

“Đúng vậy đúng vậy.” Mẹ lơ đãng trả lời, cũng nghiêng đầu qua xem điện thoại của ba.

Hai người cẩn thận lựa chọn, gạt Phó Giản sang một bên.

Phó Giản nhìn điện thoại di động, mở ra khung chat với Cao Nhiên, lịch sử chat của anh và em trai còn dừng lại ở lần trước gặp mặt.

Cao Nhiên bị anh đuổi đi, sau khi về đến nhà báo tin bình an.

Từ đó về sau, họ chưa từng liên lạc, xem ra mới nhập học nhiều việc lắm đây...

Anh chán nản để điện thoại xuống, canh chua cũng không khơi dậy sự thèm ăn của anh. Cao Nhiên từ một người em trai biến thành một alpha, họ cũng không về lại ngày xưa được nữa…
Chương trước Chương tiếp
Loading...