Anh Trai Hờ Thích Ăn Gà

Chương 18: Kỳ Dịch Cảm Kỳ Đến 2



Phó Giản nhắm mắt lại, cánh tay đau nhức thả xuống, anh không dám mở mắt, nhưng quả thật cũng rất mệt rồi. Anh nằm trên sô pha giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm thanh Cao Nhiên loạc xoạc kéo quần, tinh dịch trên khóe môi vẫn còn đang chảy xuống, Phó Giản không dám đụng vào, lựa chọn nhắm mắt làm cá chết.

Nghe âm thanh Cao Nhiên mang dép đi xa, Phó Giản ti hí một mắt, nhìn thấy Cao Nhiên vào phòng vệ sinh rồi.

Đang suy nghĩ có nên lén chạy vào phòng không, đã nhìn thấy em trai bưng chậu nước tới, anh nhắm mắt lại, yên lặng chờ.

Cao Nhiên vắt cái khăn âm ấm, bắt đầu lau chùi cho anh trai, đầu tiên là nồng tinh bắn lên mặt anh, sau đó lại bắt đầu lau chùi hai vú, Phó Giản bị chọc có chút ngứa ngáy, bất an giật giật.

“Sắp xong rồi.” Cao Nhiên đỡ anh, cẩn thận lau rửa cơ thể trước mặt.

Phó Giản mở rộng tầm mắt, lấy một ánh mắt không mang theo chút tình dục nào quan sát Cao Nhiên. Cao Nhiên đang giúp anh lau chùi đầu v*, ngực anh bởi vì kích thích tố thai kỳ, màu sắc quầng vú biến thành màu đỏ thẫm, lớn ra một vòng, ngay cả đầu v* vốn xinh xắn cũng được phồng to gấp đôi, anh cảm thấy như vậy một chút cũng không đẹp.

Cái bụng tròn vo, ngay cả rốn cũng hơi lồi, dáng người eo thon giờ trở nên nở nang, anh thật sự đang mang thai một sinh mạng.

Ngẫm nghĩ, anh cảm thấy vẫn phải nói cho Cao Nhiên chuyện này.

“Nhiên Nhiên.” Anh mở miệng, lại cảm thấy phanh áo như vậy thì kỳ lắm, vì vậy ngồi dậy kéo áo.

“Sao vậy?” Cao Nhiên ném khắn trở về, nhìn Phó Giản.

“Anh đã thương lượng với ba mẹ, đứa bé này... sẽ nhận chúng ta làm anh.” Giọng anh có chút nghẹn ngào, vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận đối với sai lầm của mình.

“Anh nói gì?” Cao Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, “Anh đã hỏi em chưa?”

“Hỏi em?” Phó Giản không hiểu, “Tại sao phải hỏi em?”

“Mặc kệ nói thế nào, em là cha nó!”

“…” Phó Giản sờ bụng một cái, cau mày nói: “Đây là con anh.”

“Anh có thể tự mang thai?” Cao Nhiên rõ ràng tức giận, đặt mông ngồi dưới đất, nổi giận: “Em không đồng ý!”

“Vậy ngươi muốn kết quả gì đây? Chẳng lẽ là kêu đứa bé gọi anh là mẹ, gọi em là ba?” Phó Giản lắc đầu một cái, bóp vai em trai, “Nhiên Nhiên, anh đã nói rồi, đây là một sai lầm. Anh sẽ tận lực bù đắp, chờ bé ra đời, mọi chuyện đều sẽ trở lại nề nếp đích, anh bảo đảm!”

Cao Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn anh trai vô tình của mình, “Anh sẽ bù đắp...”

Bầu không khí bắt đầu cứng ngắc, Cao Nhiên vùi đầu vào đầu gối, không biết đang nghĩ gì.

Phó Giản thu tay về, ngồi trên sô pha, lẳng lặng nhìn em trai, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không chịu nổi.

Chuyện này nói cho cùng là anh không đúng, kỳ phát tình không tiêm ức chế đàng hoàng, kỳ phân hóa của em trai anh cũng không chú ý, cuối cùng chính là ý chí cũng không đủ kiên định, nói dạng chân là dạng chân...

Anh thở dài, xoa xoa ánh mắt khô rát.

“Được, vậy trong khoảng thời gian này, anh hãy bù đắp đàng hoàng đi.”

Nghe vậy, Phó Giản mở mắt, lại thấy em trai mình tựa hồ đã quét sạch sương mù, đang ngồi dưới cười đểu nhìn mình.

“Có ý gì?”

“Ý em, chính là…” Cao Nhiên cười khẩy, đứng lên, “Khoảng thời gian này, kỳ dịch cảm của anh đành phải nhờ anh.”

“?”

“Không phải anh nói muốn bổ túc sao?”

“Ừ.” Phó Giản ngẩn người, ý Cao Nhiên là, trước khi xóa đánh dấu kỳ dịch cảm của hắn đều cần mình hỗ trợ?

Mắt Cao Nhiên sáng rực lên, nói: “Vậy em cám ơn anh hai trước nhé, em đi tắm trước, tối nay sẽ ngủ chung với anh hai.”

“Cái gì?” Phó Giản ngây người.

“Kỳ dịch cảm của em, không có anh hai sẽ không ngủ được.”

“Vậy trước kia em làm sao...”

“Trước kia em ta chịu đựng không nói, thật ra thì em nhịn rất khổ cực.”

“…”

Một trước một sau khác biệt, tựa như thay đổi thành người khác vậy. Phó Giản ngơ ngác nhìn em trai, nghĩ không ra Cao Nhiên đang nghĩ gì, nhưng đã nói muốn bù đắp, anh không có ý định nuốt lời.

Phó Giản gật đầu một cái, cảm thấy mình thật sự có nghĩa vụ trợ giúp Cao Nhiên vượt qua kỳ dịch cảm, “ Được, vậy đi phòng em, hay phòng anh?”

“Đi anh phòng đi, giường lớn.”

“Cái gì?” Phó Giản kinh ngạc hỏi, “Em muốn ngủ chung giường với anh?”

Cao Nhiên đương nhiên nói: “Nếu không thì sao?”

“Không được, hoặc là em ngủ dưới đất, hoặc là anh ngủ dưới đất.” Nếu ngủ chung không phải lại xảy ra chuyện? Knh hồn bạt vía lần trước hai người ngủ chung anh còn chưa quên đâu!

“Được rồi.” Cao Nhiên bỉu môi một cái, dù sao ngủ cùng một phòng, còn cái gì không thể làm?

Hai anh em tắm xong, Cao Nhiên lau ướt tóc ôm gối và chăn của mình xuống. Phó Giản ôm chăn ở trên giường giả vờ đọc sách, đuôi mắt liếc thấy Cao Nhiên đang trải đệm, một đệm mềm mại bị hắn trải ở mép giường.

Hai người đều tắm xong, mùi gì hoặc là mùi thuốc ức chế cũng không còn, trong không khí chỉ có mùi sữa tắm và mùi pheromone của hai người.

Cao Nhiên vô tình hay hữu ý tản ra mùi, như là trấn an, vừa tựa như là cám dỗ, tóm lại làm cho trong lòng Phó Giản giống như có mấy ngàn con kiến đang bò, anh ném sách trong tay đi, tự giận mình giang hai tay hai chân nằm xuống.

Mẹ, anh lại ướt.

Cái con chó nhật Cao Nhiên này, là một cây hàng di động hả? Còn mình nữa, chẳng lẽ là trời sinh dâm đãng sao?

Phó Giản nhắm mắt lại, không thèm nghĩ nữa, nghĩ tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện.

Đây mới là kỳ dịch cảm đầu tiên, anh đã khẩn trương thành như vậy, về sau mỗi một tháng một lần kỳ dịch cảm kỳ thì sao? Còn sống được không? Dù sao Cao Nhiên là cha của đứa bé, thôi cứ chơi tới đi!

Cuộc sống mịt mù này, ai trách được ai!

Anh trai đang lăn qua lộn lại, Cao Nhiên lướt điện thoại luôn bị tiếng vang hấp dẫn phải nhìn sang, đại khái là anh trai giống như một động cơ vĩnh hằng, hắn không nhịn được lên tiếng: “Sao vậy? Không ngủ được sao?”

“Hả?” Phó Giản ngừng động tác một lát, “Có hơi...”

“Nơi nào không thoải mái?” Cao Nhiên chống tay ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy anh trai xoay về phía hắn.

Vốn dĩ không khó chịu chỗ nào, nhưng Phó Giản theo bản năng trả lời: “Bụng.”

Cao Nhiên bò dậy, ngồi lên giường, “Em xoa cho anh.”

Phó Giản cảm thấy mình thật tiện, bằng không sao tay Cao Nhiên vừa chạm anh liền ngoan?

Cao Nhiên vừa xoa vừa lướt điện thoại, ánh mắt chuyên chú, không biết còn cho là hắn đang giải đề toán cao cấp nữa.

Phó Giản ngửa đầu nhìn nửa ngày, cái gì cũng không thấy. Anh dứt khoát nhắm hai mắt lại, không tranh hơn thua nữa.

Trên màn hình điện thoại tựa đề nổi bật viết: Điều cần chú ý khi quan hệ AO trong thời kỳ mang thai.

Cao Nhiên cẩn thận xem từng cái, hắn thề, không ** anh trai ná thở hắn không xứng làm cha!

Bên trên nói thời kỳ mang thai dục vọng omega sẽ tăng cường... Hắn cúi đầu nhìn anh trai đang thoải mái ngủ, một chút cũng không cảm thấy dục vọng của anh trở nên mạnh mẽ.

Bên trên còn nói, sau 30 tuần thì có thể yên tâm quan hệ, lúc này mang thai đã thành thục, chỉ cần không dùng sức đâm vào khoang sinh sản là được, hơn nữa tinh dịch cũng không thể bắn vào khoang sinh sản, prostaglandin* trong tinh dịch sẽ không tốt cho thai nhi.

*prostaglandin: các acid béo không bão hòa ở các mô, có vai trò như một chất trung gian hóa học của quá trình viêm và nhận cảm đau

Cao Nhiên đang đọc chăm chú, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có cái gì đang ngọ nguậy, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn sang, phát hiện Phó Giản trợn to hai mắt.

“Nó... nó nó nó...” Anh lắp bắp.

“Là nó đá?” Cao Nhiên hỏi xong, lại cảm giác được một trận ngọ nguậy.

Hai người nhất thời hiểu ra, Phó Giản cũng đặt tay lên, cảm thụ dao động nhỏ của thai nhi, tựa hồ là vì ba mẹ đến gần, khiến nó trở nên càng kích động, lại dùng sức giật giật.

Lần này hai người cũng chân thiết cảm nhận được, trong cái bụng tròn vo này thật sự dựng dục một sinh mạng, hơn nữa còn là cốt nhục thuộc về hai ngươi họ.

Cao Nhiên nhìn anh trai đang ngu ngơ nhìn chằm chằm cái bụng ngẩn người, cuối cùng không nhịn được, gặm cánh môi khẽ nhếch kia.

“Ưm...” Phó Giản theo phản xạ đẩy Cao Nhiên ra, trợn to hai mắt: “Em làm gì?”

Cao Nhiên nắm hai bàn tay trước ngực, đè lên ngực, lại gặm tiếp: “Em khó chịu.”

Miệng bị gặm cắn, mang theo dòng điện tê dại, hai tay Phó Giản cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng của Cao Nhiên, ngay cả nhịp tim của anh hắn cũng tăng tốc.

Cơ thể trước mặt quá mức dương cương to con, mùi rượu mạnh càng khiến anh đầu choáng hoa mắt, anh sơ sẩy một chút, là rơi xuống lưới tình dục.

“Em... em đi ra.” Anh mềm nhũn mở miệng, không dấu vết kéo dài khoảng cách giữa hai người, nằm lên gối xoay đầu đi.

Tư thế này, lộ ra cần cổ và xương quai xanh trắng tinh của hắn, Cao Nhiên cúi đầu xuống, thành kính hôn lên, lại dùng răng khẽ cắn xương quai xanh nhô lên đó.

Phó Giản chân mềm nhũn...

Vừa rồi trên sô pha anh cũng đã ướt đẫm, lúc tắm cũng chỉ rửa những dấu vết bên ngoài, bên trong anh thì trơn dính, chỉ dùng lực kẹp hậu huyệt thôi, cũng sẽ tạo ra một tia khoái cảm.

Huống chi giờ phút này, đồng thời kích thích như vậy.

“Anh hai...” Cao Nhiên tựa bên cổ anh, khẽ lên tiếng, hô hấp nóng bỏng phả sau màng tai, tạo ra một trận run rẩy, sau đó mới nói tiếp: “Nếu anh cự tuyệt, thì cái gì em cũng không làm.”

Cự tuyệt... cự tuyệt, cự tuyệt đi! Dĩ nhiên phải cự tuyệt!

Nhưng cự tuyệt làm sao cũng không nói ra khỏi miệng, nếu như Cao Nhiên uy hiếp anh, anh cũng vẫn có thể dạng hai chân, nhưng Cao Nhiên giao quyền lựa chọn cho mình...

Phó Giản đè nén xuống tiếng rên rỉ sắp phát ra, chật vật nói: “Em... em mới vừa không phải...”

Không phải đã bắn sao! Dùng ngực của anh!!!!

“Anh không biết alpha là cái gì ư?” Cao Nhiên khẽ cười, anh trai hờ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, mà là hỏi câu hỏi mập mờ cái nào cũng được này.

Trong lồng ngực Phó Giản reo hò: Anh có thể không biết sao! Alpha là loài ngựa! Là cây hàng di dộng! Là máy đóng cọc không biết mệt!

Nhưng anh ngại ngùng, anh khinh bỉ, anh chán ghét! Trong lòng mình rõ ràng hối hận chuyện quan hệ lần trước, nhưng bây giờ anh lại hết sức trông đợi em trai đem dương v*t nóng bỏng kia cưỡng chế cắm vào!

Đúng rồi, Cao Nhiên là em trai.

Cao Nhiên không phải bạn đời, không phải phối ngẫu, càng không phải là người cha sau này của con anh... Hắn là em trai, là đứa con mà mẹ của bọn họ mang đến gia đình chắp nối này, là em trai anh nhìn từ nhỏ đến lớn, dạy học, dùng mọi cách thương yêu!

Anh khát vọng một người mẹ như vậy, muốn một cái gia đình như vậy.

Tại sao có thể tự tay hủy diệt chứ?

“Em... em đi xuống!” Anh tỉnh táo lại, chống cự dục vọng trong cơ thể.

Thấy anh trai đột nhiên thay đổi, Cao Nhiên trong lòng biết vô vọng, hắn lạnh mắt, chán nản nằm dưới đất.

Hắn không muốn ép buộc hoặc là cưỡng chế Phó Giản, bởi vì kết quả đó hắn không gánh nổi, anh trai có thể sẽ khóc, sẽ hét, sẽ muốn uống thuốc. Nhưng trừ kỳ phát tình, những lúc khác kêu Phó Giản chủ động dạng hai chân, tựa hồ là mong manh.

Cao Nhiên khắc chế cơn sôi trào trong máu, yên lặng không tiếng động thu hồi pheromone dẫn dụ omega, hắn chằm chằm trần nhà, nói: “Ngày mai em về trường.”

Phó Giản hạ thân dính dấp khó chịu, rút khăn giấy đầu giường đưa vào quần lau chùi, nghe lời em trai nói, ngẩn người.

“Tại sao?” Anh hỏi.

“Em không muốn sinh hoạt trong ngôi nhà này như một người em trai.” Hắn siết chặt nắm đấm, lời thề vừa rồi như xem như mây khói. Nói xong câu này giống như mất hết sức lực, tiếp theo thở dài, tự khai ra: “Anh hai, em thích anh.”

“Em...” Phó Giản ngón tay căng thẳng, vô tình quấn khăn giấy đi huyệt trong vào một đoạn, anh lật đật kéo ra, muốn nói đôi điều.

“Anh hai, em biết anh lo lắng cái gì.” Cao Nhiên nhớ tới ngày đó đi tìm anh hai, vừa ôm anh một cái, anh đã nói muốn nhảy xuống, bây giờ nhớ lại còn không khỏi sợ hãi, “Anh muốn em làm gì? Em đều nghe anh.”

Hắn không muốn ép Phó Giản, cho nên chỉ có thể ép chính mình.

Phó Giản đè nén tâm trạng, cố ổn định: “Em... em hãy học cho tốt, vào đại học tìm bạn cùng lứa mà hẹn hò. Tình cảm của em đối với anh, chẳng qua là yêu thích của em trai dành cho anh trai, cái này không có gì. Chờ sinh đứa bé ra rồi, anh sẽ đi xóa đánh dấu.”

“Được.” Hắn gật đầu một cái, từ bỏ ý định hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Kỳ dịch cảm của em...”

“Em có thể kháng cự.” Dù sao nếu không có anh trai, hắn tình nguyện nghẹn chết.

“…”

Phó Giản không còn gì để nói.

Bầu không khí trong phòng lắng xuống, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, hai người cũng nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng theo đuổi tâm tư của mình.

Cao Nhiên nói thích mình? Là loại thích nào?

Phó Giản nói xóa đánh dấu? Anh ấy còn muốn kết hôn?

Đêm tối yên lặng, khiến cơn buồn ngủ tới không chút kiêng kị, Phó Giản mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ mất. Cao Nhiên thì cả đêm không chợp mắt, rạng sáng năm giờ, hắn dọn giường, đeo balo đi.

Vốn phải đón ba mẹ về nhà, người một nhà cùng ăn cơm, nhưng Cao Nhiên cái gì cũng ăn không vô, hắn chỉ muốn ói.

Đeo balo trên lưng, hắn dựa trước cửa mồi điếu thuốc, đây chính là chỗ tốt của thành niên?

Thôi đi, loại tệ hại như thuốc lá này, tại sao có thể là quà tặng đối với người trưởng thành chứ? Đây là thuốc giải sầu trong ảo tưởng của người thiếu niên, thuốc hối hận trong ảo tưởng của khách tha phương mơ màng. Nhưng đối với hắn mà nói, là hoa lài khát vọng nhưng không thể cầu.

Một điếu cháy hết, Cao Nhiên sửa lại tóc, lên đường.

Hắn đi âm thầm, Phó Giản tỉnh thoáng cảm thấy mê mang, dưới đất sạch sẽ không còn dấu vết nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...