Anh Trai Là Thầy Giáo

Chương 44: Không cần lo lắng



"Ưm... Lâm Dục Thần! Anh có yêu Nhã Yên Ninh không vậy???"

Hỏi xong, tôi hồi hộp ngước mắt lên nhìn lão chờ đợi câu trả lời.

Lâm Dục Thần nghe xong, đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó khẽ cười...

"Anh đã...."

"Dục Thần! Con bị bệnh à? Sao rồi... đã đở hơn chút nào chưa?"

Nhưng là... lời của lão chưa nói hết thì đã bị tiếng nói của mẹ tôi chặn lại rồi.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây"

Tôi nghệch mặt nhìn mẹ từ đâu bước đến ân cần hỏi han....

"Con không sao, đầu đã hết đau rồi!" Lâm Dục Thần cười cười trấn an...

"Con nhỏ này! Hỏi thừa... đây là nhà mẹ, mẹ không ở đây thì ở đâu?" Mẹ liếc nhìn tôi một cái sau đó lại quay qua hỏi lão.

"Dục Thần con đã ăn gì chưa?"

"Dạ con ăn cháo rồi?"

"Cháo? Ai nấu?" Mẹ tôi đột nhiên quay sang nhìn tôi nghi ngờ hỏi

"Là Nhã Yên Ninh nấu đấy. Khi không chị ta...."

"Hả? Là Yên Ninh à? Cũng đúng... Yên Ninh nấu thì mẹ yên tâm rồi. Chứ nếu mà để An Di nấu thì thực sự có lẽ sẽ làm bệnh của con thêm nặng hơn!"

Trời đất! Mẹ ơi! Sao nở lòng nào mà đối xử với con như thế???

Nghe xong câu nói của mẹ tôi càng ảm đạm hơn

Mắt thấy lão ngồi đó nhìn tôi cười, trợn mắt lên hung hãng liếc lão. Ý tứ như muốn nói rằng...

Anh mà con cười nữa, em sẽ nhào lên xé da mặt của anh ra đấy!!!

Vậy mà có người nào đó làm ngơ ánh mắt của tôi vẫn cứ ngồi đó cười.

"Được rồi! Mẹ và An Di về phòng đây. Con nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi!"

"Hả? Về phòng? Nhưng con còn có chuyện muốn...."

Tôi còn chưa nghe câu trả lời của lão làm sao mà về?

"Con nhỏ này! Không thấy Dục Thần nó đang bệnh hay sao? Phải để cho nó nghỉ ngơi chứ?"

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết. Có chuyện gì muốn biết, muốn hỏi thì để sau đi. Bây giờ thì đi về phòng"

Tôi méo mó mặt, ấm ứ... cứ thế mà bị mẹ kéo ra khỏi phòng của lão. Không được câu nào, lòng oai oán...

Bất công! Tại sao mẹ lại về ngay lúc này chứ???

*********

Kể từ khi biết tôi không em gái ruột của lão. Nhã Yên Ninh chị ta dường như đến nhà tôi ngày càng nhiều hơn trước.

Còn ở trường thì khỏi phải nói, hai người họ càng thân thiết hơn.

Có lúc tôi đột ngột đến văn phòng tìm lão, thì a...ư đập vào mắt tôi là màng cười nói của chị ta và lão.

Và thế là một ngày đó tôi không thèm điếm xỉa gì tới lão.

Ngày qua ngày tôi vẫn canh chừng kè kè theo lão, thậm chí vào mấy ngày ôn thi mịt mù, rồi thi học kì này mà tôi cũng không lơ là...

Nhưng không sao... hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi.

Khỏe!!!

Tôi tung tăng đi trên hành lang đến văn phòng của lão thì lại gặp Thẩm Kình.

"Sao rồi! Cậu thi được không???"

"Ha ha! Được. Mấy môn này đối với tôi dễ như trở bàn tay vậy! Mà còn cậu thì sao?"

Tôi vỗ vai cậu ta cái bộp, rồi cười nói...

"Dĩ nhiên là được! Cậu cũng biết thành tích học tập của tôi luôn luôn giỏi hơn cậu mà!" Thẩm Kình nhếch khóe miệng nhìn tôi cười...

"Tính tự kỷ của cậu lại tái phát nửa rồi à?"

"Ha ha! Mà bây giờ cậu không về nhà à?"

"Không! Tôi lên gặp Lâm Dục Thần! Hôm tôi đi nhờ xe của lão..."

"À ra là thế! Mà này..."

"An Di!"

Tôi ngước lên nhìn hóa ra là lão... còn có chị ta nửa.

"Hử? Lâm Dục Thần đi về nhà được chưa?"

"Em về nhà trước được không? Hôm nay là ngay thi cuối cùng, mấy thầy cô trong trường tổ chức đi ăn. Cho nên..."

Lâm Dục Thần khẽ nhíu mày, lãnh đạm nhìn Thẩm Kình sau đó quay sang nhìn tôi nói.

"Giề??? Lâm Dục Thần anh định bỏ em bơ vơ giữa chợ à?"

Tôi tức giận lên tiếng...

"Dục Thần! Đi thôi... mấy thầy cô khác đang chờ anh với đấy!"

"An Di! Anh..."

"Được rồi! Anh với chị ta đi đi"

"An Di... chị đi nha!" Nhã Yên Ninh cười nhẹ nói...

Đi! Đi! Cái con khỉ! Có thân với nhau đâu mà chào với hỏi....

"Lâm An Di! Cậu có cần làm quá không vậy? Bây giờ sao, tôi chở cậu về nhé?"

"Cậu không có gì làm à?"

"Không! Sao vậy?"

"À... thì" mặc dù tôi đã từ chối cậu ta, nhưng mà để cậu ta chở tôi vẫn cảm thấy sao sao á!

Thẩm Kình nghe vậy thì môi khẽ nở nụ cười nhẹ...

"Yên tâm đi. Tôi đã chết tâm với cậu từ lâu rồi! Nên cậu không cần lo lắng. Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ làm tài xế chở cậu về!"

Ps: Haizzz tội Kình ca! Hix... hix
Chương trước Chương tiếp
Loading...