Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em
Chương 20: Cô Thật Sự Đã Thay Đổi
Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ về tình hình của cô thì mọi người vẫn không tin được là cô đã thay đổi và những chuyện về quá khứ cô thật sự không nhớ lại được , Trương Minh Vũ đích thân tiễn vị bác sĩ này và sau khi tiễn bác sĩ đã xong thì ông vào phòng lại thì đập vào mắt ông là cô đang ngồi và lưng đang dựa vào thành giường, gương mặt của cô thì có 1 chút gọi là hồng hào vì sau khi cô tỉnh lại thì Trương Minh Hoàng đã dặn bà quản gia là tẩm bổ cho cô, bây giờ gương mặt của cô đang hướng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt của cô đang nhìn bầu trời xanh tuyệt đẹp khiến cho con người phải siêu lòng và ấm ápCô đang ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp đó thì tự nhiên cô xoay đầu lại vì cô đã nghe tiếng bước chân của một ai đóTrương Minh Vũ đang gần đi tới cô và nhìn con gái của mình mà trong lòng của ông đau như cắt, ông ngồi xuống ghế và nói với cô rằng- Tiểu Nhi , những chuyện trong quá khứ con... con còn nhớ được cái gì ko ?Trương Minh Vũ vừa nhìn cô vừa nói , giọng của ông bây giờ đang rất là dịu dàng, ông hỏi nhưng ông không quên là đừng làm cho cô bị kích động nên ông nói với cô với giọng điệu rất dịu dàng và ôn nhu- Dạ không ạ " cô nói xong thì liền xoay đầu ra hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ, câu trả lời của cô khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ vì không tin rằng là cô đã thay đổi nhiều tới vậy, lúc trước cô nói chuyện thì cô rất hay cười và nói giọng rất trẻ con, cô là mọi người rất hoạt bát, ở Trương Gia ai cũng thích cô hết, từ người làm tới dòng họ của Trương Gia ai ai cũng đều rất thương và quý cô, nhưng không ngờ vì vụ bị bắt nạt ở trong trường phải khiến cô tự xóa ký ức của mình và thay đổi tất cả mọi thứ, khiến cho mọi người ở đây đều không dám tin vào sự thật là cô đã thật sự đã thay đổiCòn về phía của Trương Minh Hoàng đã được báo là cô đã xảy ra chuyện thì ngay lập tức anh đã hủy hết lịch trình của mình mà đi lấy xe và chạy thẳng vào bệnh viện Thăng Hoa để xem cô đã xảy ra chuyện gìĐến nơi, anh bước thẳng vào thang máy và bấm lên tầng 8 ... sau 10 phút thì đến nơi anh bước nhanh vào phòng V. I. P số phòng là 2167 , anh mở cửa bước vào trước ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình nhưng anh mặc kệ, việc bây giờ là cô đã xảy ra chuyện gìAnh bước tới gần cô và hỏi " Tiểu Nhi em bị sao vậy...đã xảy ra chuyện gì thế... e bị thương ở đâu à... để anh đi gọi bác sĩ nhé... em đợi anh một chút nha " anh định chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cô thì bất ngờ Trương Minh Vỹ ngăn lạiTrương Minh Vỹ nhìn anh mà lắc đầu, anh không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra ở đây mà không một ai nói cho anh biết, anh bực mình mà nói với giọng hơn lớn tiếng " ở đây đã xảy ra chuyện gì, mà không có một ai nói với con hết vậy "Trương Minh Vũ đứng dậy đi tới gần chỗ anh, gương mặt của ông hết sức là buồn bã giọng nói thì có một chút nghẹn ngào , ông nói :- Tiểu Nhi... con bé... bác sĩ nói là con bé trong lúc ngủ đã nằm thấy một giấc mơ gì đấy mà phải khiến cho con bé phải tự mình xóa ký ức... bây giờ Tiểu Nhi chỉ nhớ được chúng ta mà thôi... những chuyện trong quá khứ con bé sẽ không bao giờ nhớ được.Những lời mà ông, anh cảm nhận được có hàng chục nghìn con dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến nó phải đau đến tận xương tủy, anh nghe những lời mà ông nói, anh như ch*t đứng tại chỗ vậy, những lời mà ông là thiệt sao, Tiểu Nhi em ấy đã tự mình xóa tất cả ký ức về những chuyện trong quá khứ là thiệt saoAnh không tin, anh liền xoay người lại và chạy thẳng vào phòng bệnh của cô , anh mở cửa ra đập thẳng vào mắt của anh là, có một gái đang ngồi ở giường bệnh lưng thì dựa vào thành giường ánh mắt thì nhìn ra cửa sổAnh thấy cô như vậy thì anh liền tin những lời mà ông nói với anh là sự thật cô đã thật sự đã thay đổi, nhưng anh muốn thử một lần để xem phản ứng của cô đối với anh là như thế nào, anh đi tới gần cô hơn, đội nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân liền xoay qua, nhưng lúc cô xoay qua ánh mắt của cô nhìn anh, anh thật sự cảm thấy rất xa lạ không phải cái ánh mắt mà cô đã dành cho anh, ánh nhìn của cô đối với anh là một ánh nhìn hết sức là dịu dàng, ôn nhu và tràn ngập đầy sự yêu thương, nhưng ánh nhìn bây giờ của cô đã khác không còn dịu dàng hay ôn nhu mà thây vào đó là , sự lạnh lùng, xa lạ, không quen thuộc và tràn đầy sự băng giá.Anh thật sự tin rồi, anh tin là cô đã thật sự thay đổi rồi, ánh mắt của cô dành cho anh không còn giống như trước nữa, cô nhìn anh xong thì liền xoay người mà nằm xuống và kéo mềm lên để ngủ, cô thật sự buồn ngủ rồi , Trương Minh Vũ đi vào, bàn tay của ông đặt lên vai trái của anh, việc đó là thay cho lời an ủi của ông dành cho anhThế là , đêm định mệnh của ngày hôm đó là ngày mà tất cả mọi người đều không bao giờ quên được
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương