Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 47: Quá Khứ Của Hoắc Thiên Như



Hoắc Thiên Như nghe xong thì như là tiếng sét ngang tai vậy, cô không có nghe nhầm chứ, anh nói là anh sẽ đưa cô ta vào nhà tù Trương Gia sao, nếu như cô ta vào đó cả cuộc đời của cô ta sẽ sụp đổ và mất hết tất cả, không... cô ta nhất định sẽ không vào đó... không bao giờ ?

Cô ta phải nghĩ cách để anh không đưa cô ta vào trong đó, cô ta liền quỳ gối xuống và chắp tay cầu xin anh đừng bỏ cô ta ở trong đó, cô ta đắc ý trong lòng là anh sẽ thấy cô ta như vậy anh sẽ nguôi giận nhưng không !

Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô ta mà không một chút gì là siêu lòng cả, kế hoạch mỹ nhân kế của cô ta đã thất bại, anh thốt lên 1 câu mà phải khiến cho cô ta phải kinh hãi là :

- Hoắc Thiên Như... cô tưởng là, cô làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cô và không đưa cô vào nhà tù Trương Gia nữa sao, cô lầm to rồi Hoắc Thiên Như à, những việc mà cô làm ở đằng sau lưng tôi, cô phải trả giá cho những việc đó, đưa cô vào nhà tù Trương Gia là hình phạt nhẹ với cô rồi, nếu không thì cô sẽ là món ăn nhẹ của đàn chó sói ở khu rừng phía Tây rồi ! A Hải và A Hào đưa cô ta đi, nói với chúng là làm bất cứ việc gì cũng được nhưng không được để cô ta chết, nếu làm sai lệnh của tôi thì 2 cậu biết hậu quả rồi đó, hãy nhớ những gì mà tôi nói và ngay bây giờ đưa cô ta vào nhà tù Trương Gia đi !

Cô ta bắt đầu hoảng sợ và ngước lên thì thấy A Hải và A Hào đã tới chỗ của mình rồi, cô ta liền chống cự mạnh mẽ khiến cho 2 anh đều bó tay, 2 anh trước giờ không đánh phụ nữ nếu như cô ta mà là đàn ông thì cô ta sẽ không vào nhà tù Trương Gia đâu mà là vào bệnh viện rồi

Cô ta đẩy mạnh 2 anh ra và chạy tới chỗ anh và quỳ xuống dưới chân anh mà cầu xin anh tha cho mình, nhưng anh thì một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng không có, nói chi là cô ta cầu xin anh tha thứ, anh bước đi cô ta vẫn không bỏ ý định cầu xin sự tha thứ

Cô ta thấy anh đã không còn quan tâm hay chú ý đến mình nữa, cô ta chính thức bị tuyệt vọng sang chiếm, cô ta liền buông tay ra khỏi người anh và cô ta đứng dậy, đột nhiên cô ta cười lớn khiến cho mọi người ở xung quanh đều giật mình một phen

- Hahahaa....Hahahaa...Trương Minh Hoàng anh có biết tại sao tôi phải làm như vậy không, đúng là tôi sinh ra từ một gia tộc danh giá và nổi tiếng nhưng ai biết được là cái danh đại tiểu thư Hoắc Gia chỉ là một vỏ bọc ở bên ngoài còn ở bên trong một cô gái bị chính cha ruột của mình đánh đập, hành hạ và làm tất cả công việc của người làm nếu như không làm thì tôi sẽ không được ăn cơm nhưng chỉ ăn cơm thừa của mọi người đã ăn xong

- Nhưng may là tôi vẫn còn người mẹ của mình lo lắng và chăm sóc, bà ấy có lúc lén đưa đồ ăn cho tôi nhiều lúc bà ấy che chở cho tôi những lúc mà tôi bị ông ấy đánh, tôi còn 1 người em gái là nhị tiểu thư Hoắc Gia à Hoắc Thiên Trân từ lúc em ấy sinh ra đời bà ấy không còn yêu thương hay chăm sóc hay lo lắng cho tôi nữa, những lúc tôi bị đánh bà ấy không còn đứng ra che chở tôi nữa mà vẫn ngồi ở đó đưa mắt nhìn con gái của mình đánh trước mặt mình mà không đau lòng

- Nhiều lúc tôi lén nhìn ở phòng khách thì thấy ba của mình cưng chiều và ôn nhu và dịu dàng và nhẹ nhàng với Tiểu Trân còn đối với tôi thì chỉ có bộ mặt lạnh lùng và sát khí và sự độc ác của ba mình, có lúc tôi tự hỏi là tại sao em ấy được ba và mẹ yêu thương như vậy còn tôi thì không được như thế, tôi bắt đầu sinh ra lòng đố kỵ với em ấy, có lần tôi thấy em ấy đang chơi ở gần hồ bơi tôi liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa là đẩy em ấy xuống hồ bơi nếu như em ấy đi rồi liệu tôi có thể thay thế em ấy được không

- Tôi liền bước tới thật nhẹ nhàng mà không gây ra một tiếng nào tôi liền đưa 2 lòng bàn tay ra phía trước định là sẽ đẩy em ấy xuống nhưng tôi không làm được... tôi làm không được, tôi liền xoay lại và vô tình gây ra tiếng động liền bị em ấy phát hiện, như bao đứa trẻ khác khi gặp người lạ sẽ òa khóc lên, nhưng em ấy lại khác em ấy không khóc còn đi tới chỗ của tôi mà mở lòng bàn tay bên phải của tôi ra mà nhét vào là một chiếc vòng tay hình con thỏ rồi xong em ấy liền bước vào trong nhà

2 chị em cũng dần dần lớn lên nhưng trong nhà trước mặt ba và mẹ tôi em ấy rất lạnh lùng và không quan tâm một ai cả, nhưng ở ngoài đường thì 2 chị em gặp nhau liền chay tới ôm nhau như 10 năm chưa gặp vậy
Chương trước Chương tiếp
Loading...