Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 65: Tránh Mặt ( Phần 2 )



Cô thấy ông ta đã bị đàn em của mình dẫn đi thì cô đã bình tĩnh hơn, sát khí của cô cũng đã dịu đi phần nào, cô không quan tâm tới ông ta nữa mà xoay người mà đi tới chỗ Trương Tuyết Sương xem bà ấy có bị thương chỗ nào không

Nhưng khi cô bước đi ai ai cũng dạc sang một bên để cho cô đi, khi tới chỗ Trương Tuyết Sương thì cô liền thay đổi, không còn lạnh lùng hay tỏa ra sát khí, mà cô đã dịu dàng và nói chuyện rất lễ phép với bà ấy, tất cả mọi người liền há hốc mồm, mắt chữ A mà mồm chữ O, mọi người không tin là cô lại bất ngờ đổi thái độ tới mức như vậy, 1 phút trước cô là một người mà cả thế giới này đều sợ cả còn hiện tại cô là một con người khác dịu dàng và lễ phép và ngoan ngoãn trước Trương Tuyết Sương mà thôi

Cô đi tới và ngồi xuống kế bên Trương Tuyết Sương và nói :

- Cô, cô không sao chứ, cô có bị thương ở đâu không hả, cô nói cho con biết đi ?

- Tiểu Nhi à, ta không sao hết, con đừng lo nha, ta chỉ bị trầy một chút thôi, ta không sao cả, đừng lo nha ?

Cô liền nhìn xuống thì cơn tức giận của cô lại nổi dậy, ông ta đã làm gì bà ấy mà khiến cho bà ấy lại bị thương nặng tới vậy

Bà ấy bị trầy một đường dài mà miệng của vết thương cũng đã to lên hẳn, vết thương của bà rất nặng cần được sơ cứu gấp, cô liền nói với nhân viên phục vụ là đem đến cho mình hộp sơ cứu gấp

Sau một lúc thì nhân viên đã đem đến hộp sơ cứu, một hồi sau cuối cùng cô cũng đã sơ cứu kịp lúc cho bà ấy nếu không thì bà đã tới bệnh viên may lại vết thương rồi, cô đã sơ cứu cho bà nhưng bà phải đi đến bệnh viện để cho bác sĩ khám và bôi thuốc cho bà đmọi ể cho vết thương sẽ mau lành lại !

Trương Minh Hoàng thấy không khí ngay lúc này rất ngột ngạt nên anh đã lên sân khấu và nói :

- Alo, bữa tiệc này vẫn còn tiếp tục mời mọi người cứ tự nhiên, cảm ơn mọi người rất là nhiều !

Tất cả mọi người đều đồng thanh :

- Dạ, cảm ơn Đại Thiếu Gia !

Sau khi anh bỏ mic xuống thì ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cô, anh không rời 1 giây nào, nhưng anh đâu có biết là cô luôn có một cảm giác rất lạ là ai đang nhìn mình ?

Thì cô đã xoay lại và tìm kiếm người đó nhưng cô không ngờ người đó lại là anh, cô đã chạm phải ánh mắt của anh, cô liền ngơ người ra , cả hai nhìn nhau thật lâu, sau một lúc cô liền giật mình mà tránh né ánh mắt của anh và bỏ đi ra ngoài, anh cũng không từ bỏ mà chạy theo cô

Cô chạy ra hàng lang và đứng ở đó mà đôi mắt của cô đã đỏ hoe giống như cô sắp khóc vậy

Người bên ngoài đâu có biết được rằng là cô đã trải qua những chuyện gì thì mới có ngày hôm nay, người ta nghĩ một người như cô rất may mắn, cô được người nhà họ Trương yêu thương vô bờ bến, có sự nghiệp đầy to lớn như vậy, có ba và các anh trai của mình yêu thương chăm sóc và bảo vệ không một ai có thể đụng vào cô

Nhưng họ đâu có biết là cô đã phải vượt qua biết bao nhiêu chuyện đối mặt với những chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra trước mắt cô

Trên hàng lang có một bóng lưng mảng khảnh của một gái đang đứng nhìn lên bầu trời đầy các ông sao, cô bây giờ rất muốn có Hoắc Thiên Trân ở đây để cô tâm sự cùng với cô ấy, những lúc cô mệt mỏi hay cô muốn tâm sự Hoắc Thiên Trân luôn có mặt và sẵn sàng nghe cô tâm sự mọi lúc, nhưng bây giờ cô ấy đã có công việc của mình nên là cô sẽ không vì chuyện của mình mà đi làm phiền cô ấy làm việc !

Cô đứng ngắm nhìn các ông sao được một lúc thì cô xoay người lại và đi vào trong

Cô vừa xoay lại thì đụng phải một người đàn ông, cô liền xoa xoa cái trán của mình, cô định ngước lên xem là ai đã đụng phải mình, nhưng không ngờ lại là anh Trương Minh Hoàng

Phải, anh đã đứng sau lưng cô được một lúc rồi, ngay từ đầu anh định sẽ kêu cô xong rồi cả hai nói chuyện với nhau cho rằng mặt, nhưng khi anh thấy cô dừng lại và ngước lên nhìn các ông sao mà đôi mắt của cô rất đỏ giống như cô đã rơi lệ vậy

Anh thấy cô như vậy, anh rất đau lòng, anh không thể phá bỏ thời gian yên bình này của cô được, mọi cử chi và hành động của cô nó đều vào trong tầm mắt của anh cả, anh không bỏ xót một cái cử chỉ nào của cô, anh luôn ở phía sau cô từ đầu cho tới cuối

Bây giờ anh rất muốn nói với cô một lời xin lỗi, anh biết một lời xin lỗi này của anh nó không thể làm cho cô hết tổn thương được, vì những lời nói đó của anh đã làm cho cô phải rơi lệ và tổn thương rất nhiều, nên lời xin lỗi này của anh không là gì cả

Cô ngước lên xem là ai đã đụng phải cô nhưng ngạc nhiên là người đó là, cô bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cả hai nhìn nhau không rời mắt, sau một lúc cô liền tránh né nó và nói :

- Anh cả, sao anh lại ra đây, không phải ở trong kia có rất nhiều người đang muốn bàn chuyện với anh sao, có khi công ty có thể ký hợp đồng nữa ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...